Cô đau đớn ngồi trên xe. Lẳng lặng nhìn anh đang lái. Mặt anh so với lúc nãy đã dễ chịu hơn nhiều nhưng xung quanh anh vẫn bốc mùi nguy hiểm. Cô sợ hãi nuốt một nước bọt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ người đàn ông này vô cùng. Xe chạy với vận tốc khủng khi*p nhưng lại dừng trước một khách sạn 5 sao xa hoa. Cô ngước nhìn bảng hiệu " Lục Hạ".Khách sạn mang kiến trúc kiểu Pháp cùng với các trang thiết bị hiện đại, nằm tại khu vực có đầy đủ tổ hợp từ nhà hàng, khu giải trí, trung tâm thương vụ.Đây là công trình khách sạn độc nhất vô nhị, bởi toàn bộ khu phòng khách, nhà hàng và các dịch vụ giải trí đều được xây trên mặt nước.
Anh lấy một chiếc khẩu trang đen đưa cô lạnh lùng nói
- " Đeo vào nếu không muốn ngày mai khuôn mặt của cô được lên báo"_ Lục Hào Kiện
Cô chấp nhận nghe theo anh lẳng lặng lấy khẩu trang đeo vào định mở cửa xe thì anh đã tự mình mở. Cô cảm thấy thật kì lạ, hiếm khi Lục Hào Kiện lại lịch sự như thế này. Nhưng khi anh vừa mở cửa ra thì lại khom người sát người cô. Cô lại càng bàng hoàng hơn, nghĩ rằng anh sẽ mở dây thắt an toàn cho mình thôi. Nhưng không ngờ dây thắt đã mở anh lại bế cô ra khỏi xe. Dù đang đeo khẩu trang cô vẫn lớn miệng la lối
- " Tôi tự đi được...Anh làm gì vậy?"_ Đường Nhã Tịnh
Anh dường như không quan tâm đến lời cô nói. Cứ như thế bế cô đi thẳng vào trong. Ngang nhiên đến mở thanh máy đến tầng cao nhất của khách sạn. Và tầng này chỉ có 1 căn phòng duy nhất. Anh tiến tới cửa phòng dùng vân tay để mở khóa và bế cô vào trong.
Không gian bên trong xa hoa vô cùng. Tông chủ đạo là đen hòa hợp với màu trắng tinh tế. Sạch sẽ và sang trọng vô đối. Anh thả cô xuống và để cô thỏa sức nhìn ngắm căn phòng này. Được một lúc thì anh tiến lại phía phòng tắm mở cửa
- " Đi tắm "_ Lục Hào Kiện
Cô khẽ quay sang nhìn anh rồi nhẹ giọng từ chối
- " Tôi tắm rồi "_ Đường Nhã Tịnh
Cứ tưởng anh sẽ im lặng nhưng không anh đi nhanh về phía cô. Vác cô lên đi thẳng vào nhà tắm
- " Trước đó cô tắm hay chưa tôi không cần biết. Đối với tôi bây giờ cô rất bẩn "_ Lục Hào Kiện
Nói dứt câu anh bỏ cô vào bồn tắm. Lấy vòi sen mở nước ở chế độ ấm rồi xịt vào người cô. Xịt mạnh khắp cơ thể cô. Mặt mũi tóc tai thân thể của cô đều bị nước dội mạnh vào
- " Tên họ Lục kia...khụ khụ....anh bị điên hay sao? Tôi tắm rồi cơ mà!!! Anh bị bệnh sạch sẽ thì ngủ một mình đi chứ "_ Đường Nhã Tịnh bị ho vì sặc nước nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa anh
Anh chợt tắt vòi nước nhìn cô chằm chằm
- " Nghe rõ đây cô Lục. Cô là vợ của tôi nên chuyện ngủ chung là việc rõ ràng hơn nữa trong trường hợp của cô thì cô không có quyền lên tiếng. Giường của tôi không phải bãi rác, không phải loại người nào cùng trèo lên được... Cơ thể cô dính hơi mùi của tên động vật khác thì để tôi giúp cô khử trùng cho sạch sẽ rồi mới được ngủ. Còn chuyện cô thích hay không tôi không quan tâm "_ Lục Hào Kiện
Anh nói xong liền thực hiện lời nói bật lại nước và tiếp tục xịt thẳng vào người cô. Được một chút thì lại tắt
- " Cởi đồ ra "_ Lục Hào Kiện
Cô nghe thấy câu nói đó mặt liền đỏ ửng miệng muốn mắng chửi thì nhìn thấy sắc mặt của anh liền câm nín. Mặt hiện rõ sự bất lực trông đáng yêu vô cùng. Anh nhìn vậy trong lòng chợt có ý cười nhưng vẫn cô kìm nén. Và đương nhiên cô vẫn nghe lời cởi đồ...và ai đó lại bị mất kiểm soát
Sau khi tắm xong cho cô thì anh lập tức bế cô lên giường. Lập tức thân thể của anh đè lên cô. Nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén nóng rực tựa lửa
- " Đêm nay em đừng nhắm mắt nữa... Mở mắt to ra xem ai là người chiếm lấy cơ thể em. Ai là người duy nhất từ trước đến giờ sở hữu cơ thể em và ai là người ᴆụng chạm cơ thể em một cách quen thuộc mà không hề bị cự tuyệt. Em hãy tỉnh táo nhìn để ghi lòng tạc dạ điều này "_ anh ghé vào tai cô thì thào
Trong lúc cô còn bần thần vì nghe những lời nói đó. Anh nhanh chóng chiếm lấy cơ thể cô...