Sau khi lau người sạch sẽ cho cô. Anh choàng áo lụa ngủ dài vào. Bước ra ban công đứng hút thuốc. Đừng làn khói trắng mờ ảo vẫn không che được nét đẹp sắc nét như kiếm của anh, vẫn không che được vẻ mặt bất cần của anh. Cầm điện thoại trên tay, anh bấm hàng số quen thuộc mà gọi. Người bên kia liền nhanh chóng bắt máy
- Tất cả những hình ảnh hôm nay nhà báo chụp tôi không muốn lọt ra ngoài. Họ có thể đăng nhưng không được lộ trực diện mặt của Đường Nhã Tịnh. Mọi thứ xử lý ra sao cậu hãy tự sắp xếp _ anh lạnh lùng nói
- Nhưng thưa Lục tổng những người khách mời hôm nay thì sao? Còn gia đình phu nhân?_ đầu dây bên kia là tiếng đàn ông hỏi lại
- Khách mời chỉ gặp cô ta một lần chắc chắn sẽ không nhớ. Còn bên kia tôi sẽ tự sắp xếp_ hắn nói
Dứt câu anh liền tắt máy. Mọi chuyện hôn nay anh đều đã tính toán sẵn. Vì không muốn lộ quá nhiều về đời tư nên anh đã đưa ra yêu cầu với ông Đường sẽ không thông báo về mối quan hệ thông gia giữa họ Lục và họ Đường. Anh đã cho người làm ánh sáng buổi tiệc trở nên mờ ảo, không sáng quá để khách mời không nhìn rõ cô dâu. Mỗi lần đi mời rượu anh đều rất nhanh chóng rời khỏi, cắt bỏ lời trò chuyện...thật sự đều có nguyên do
Quay lại thấy cô vẫn còn đang ngủ. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp đến như vậy. Có lẽ trước giờ anh chưa từng đưa phụ nữ về nhà. Mọi sinh hoạt cá nhân anh đều xử lý ở khách sạn bên ngoài. Sau mỗi cuộc hoan ái, cuộc vui chơi say mèm hay những ngày chán nản chẳng muốn làm gì ngoài ở công ty rồi về thẳng nhà thì căn phòng này cũng chỉ một mình anh ra vào. Hay nói đúng hơn là căn nhà này tuy người giúp việc nhiều nhưng anh vẫn như người sống một.mình không có bóng dáng người nào
Hôm nay lại là ngày kết hôn của anh. Ngày mà anh không còn đơn độc trên cuộc đời này...Thế nhưng tận sau trong đáy lòng anh đều hiểu nó không như trước mắt anh đã thấy
Bước vào lại phòng. Anh lại một lần nữa nhìn người con gái xinh đẹp ngủ thi*p đi vì bị anh làm cho mệt mà khẽ nhếch môi. Mở cửa phòng tắm nhìn lại chiếc váy cưới xa hoa được chính anh treo lên cẩn thận mà tự cười với chính bản thân mình. " Vui vẻ gì chứ? Cô đơn quá hóa khùng sao?" suy nghĩ đó vang dội trong tâm hồn u uất lạnh lẽo của anh khiến anh không thể tiếp tục ở trong phòng một chút nào nữa. Vì đơn giản anh không muốn bản thân có chút rung động với người con gái đó
Phải! Anh trước giờ qua lại không biết bao nhiêu phụ nữ. Không biết bao nhiêu người xinh đẹp và bốc lửa nhưng cô gái này khác hoàn toàn với họ. Cô thanh sạch về cơ thể khiến anh nhiều lúc muốn mềm lòng. Nhan sắc của cô phải nói là xuất chúng, dáng vẻ thì hoàn hảo đến bức đàn ông nhưng lại xen lẫn vẻ ngây thơ trong sáng đến lạ
Anh ngậm ngùi bước ra khỏi căn phòng ấm áp này. Cũng đồng nghĩa với việc anh không cho phép bản thân có thương cảm gì với cô. Tối nay dù gì cũng đã no say...thế thì anh cứ việc ngủ ở phòng làm việc vậy