" Nơi đây là văn phòng luật sư chứ không phải nơi để các người đem chuyện yêu đương ra mà nói "
Song Song nhìn Trí Viễn thấy khuôn mặt anh đang tức giận, cô đột nhiên hơi cúi đầu xuống " Xin lỗi luật sư Triệu, dù sao bây giờ cũng đang là giờ giải lao, tại sao nhân viên chúng tôi lại không có quyền riêng tư "
Người đàn ông tặng hoa cho cô lên tiếng " Nếu em đã nhận bó hoa rồi vậy bây giờ anh phải về công ty đây, chút nữa anh còn có cuộc họp quan trọng "
" Được, tạm biệt anh "
" Tạm biệt "
Sau khi hắn rời đi Trí Viễn ngay lập tức kéo Song Song vào phòng làm việc của mình " Song Song em đang làm gì vậy hả, em đây là muốn chống đối anh sao?"
Cô nhếch môi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh " Triệu Trí Viễn anh nghĩ anh là ạ, anh có tư cách gì xen vào đời sống riêng tư của tôi. Ngày hôm nay tôi cũng nói cho anh biết, tôi mệt rồi tôi không muốn làm việc cùng với anh nữa. Tạm biệt anh từ đây, đơn nghỉ việc tối nay tôi sẽ gửi gmail cho anh " nói rồi cô cất bước chân rời đi
" Đứng lại " dù kêu như thế nào cô chân cô cũng không dừng lại " Lý Song Song em mau đứng lại cho anh " anh chạy theo phía sau cô
Đi theo cô tới trên cầu anh mới hét lên " Lý Song Song anh thích em "
3 chữ "anh thích em" này khiến cho đôi chân cô phải dừng lại. Cuối cùng anh cũng chịu đáp trả lại tình cảm của cô rồi.
Tuy là như vậy nhưng cô vẫn không quay đầu lại nhìn anh, chân lại cất bước đi, đến khi anh chạy tới trước mặt cô, cô mới dừng lại
" Đây là anh nói thật, anh xin lỗi vì đã không trân trọng tình cảm của em, là anh sai. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra mình không thể sống thiếu em nữa " anh nằm lấy tay cô
" Em biết không, suốt 1 tuần qua em không thèm để ý đến anh, anh cảm thấy thiếu thốn lắm"
Cô nhìn anh rồi nói " Chẳng phải lúc trước anh nói em cứ đi theo anh như vậy rất phiền phức sao "
" Đó là lúc trước còn bây giờ, anh muốn em suốt ngày phải ở bên cạnh anh, anh muốn em xen vào đời sống của anh. Vì em đã chiếm trọn trái tim anh rồi "
" Còn chị Doãn Vân thì sao " phải rồi còn có Doãn Vân, cô gái khiến Trí Viễn yêu đơn phương hơn 10 năm
" Doãn Vân đã có người cô ấy yêu rồi, với lại anh phát hiện ra bản thân mình chỉ xem cô ấy là em gái thôi, vì anh chưa gặp được người phụ nữ của đời mình nên anh mới nghĩ rằng bản thân mình yêu Doãn Vân. Song Song à, em có thể cho anh một cơ hội để ở bên em không "
Cô đánh lên иgự¢ anh " Tại sao anh không nói sớm, anh có biết là suốt thời gian qua em đã đau lòng như thê nào không. Triệu Trí Viễn em muốn nói với anh là em yêu..."
Lời còn chưa nói xong môi cô đã bị anh chiếm lấy, một lúc sau anh mới buông ra " Anh cũng yêu em " cả hai người cùng ôm nhau, rồi đi dạo đi xem phim giống như những người đang hẹn hò
End