" Lâu rồi không gặp "
" Phải, lâu rồi không gặp "
Nhìn thấy anh nước mắt cô cứ muốn rơi ra, cô đã phải kìm chế để nó không phải rơi ra " Em cứ tưởng anh sẽ không chịu gặp em "
Anh quay sang nhìn cô " Em nghĩ tôi tàn nhẫn như em sao, hửm".
" Xin lỗi "
" Xin lỗi, em nghĩ chỉ hai từ xin lỗi có thể giải quyết được tất cả sao?"
" Em biết, cho dù em có nói như thế nào anh cũng không bao giờ tha thứ cho em. Em không cần anh tha thứ cho em, em chỉ cần anh cho em gặp Thi Thi thôi được không?"
Môi anh nhếch lên " Thi Thi, haizz gia thế em bây giờ cũng không tệ lắm, tôi đã cố che giấu tên của con vậy mà cô vẫn tìm ra được "
Anh nâng cằm cô lên " Cô còn nhớ cái ngày tôi cầu xin cô giữ con không? Cô đã đưa ra điều kiện là ly hôn với tôi cô mới đồng ý giữ con "
" Tôi cho em 2 điều kiện, nếu đồng ý 1 trong 2 em sẽ được gặp Thi Thi "
" Điều kiện gì? Anh nói đi "
" 1 Từ bỏ danh tiếng bước xuống thảm đỏ danh vọng của em. 2 làm nô lệ cho tôi. Em chọn đi "
Cô tốn 4 năm xây dựng danh tiếng làm sao có thể nói bỏ liền bỏ. Điều kiện thứ 2 nó còn khốc liệt hơn, làm nô lệ cho anh coi như phải nghe theo lời anh, nếu anh yêu cầu bỏ nghề thì cũng phải bỏ thôi.
" 2 điều kiện trên khác gì nhau hả?"
" Khác chứ, nếu em chọn 1 thì em không được thứ gì hết, em chỉ được gặp con thôi. Còn nếu em chọn 2 tôi sẽ cho em địa vị làm mẹ của con tôi"
" Hàn Lục Phong anh còn yêu em đúng không?"
" Phải, nếu không vì tôi còn yêu em thì em nghĩ tôi sẽ để yên cho em bước lên đỉnh vinh quang của ngày hôm nay sao "
" Em không thể bỏ nghề được "
" Vậy thôi, tạm biệt " nói là đi, thậm chí anh không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô.
" Hàn Lục Phong sao anh có thể vô tâm như vậy chứ " cô hét lớn lên trong tuyệt vọng. Cô chỉ xin anh gặp con 1 lần thôi mà
Đôi chân anh khựng lại " Nếu tôi vô tâm thì có lẽ tôi cũng không cần đứa bé rồi " anh lại cất bước đi, từ từ khuất xa khỏi tầm mắt cô
" Anh... Anh " phải rồi, nếu anh đã chén ghét cô như vậy thì cần chi đứa con của cô nữa, nếu anh vô tâm thì năm ấy anh đã quăng đứa bé cho cô rồi bảo cô cút đi cho thật xa.