Quay về thực tại
Tuyết Nguyệt khi*p sợ, lui về phía sau " Tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho chú Hàn biết "
Khuôn mặt Lục Phong trở nên đáng sợ hơn, anh tiến đến Ϧóþ cổ cô " Nếu cô dám nói bất cứ chuyện gì cho người khác thì đừng trách gia đình cô không sống yên. Cô là người thông minh tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, khi đó tôi còn có thể làm một người chồng tốt "
" Anh không còn là con người nữa, anh là súc sinh " cô la hét chạy ra ngoài, cô sợ tới mức không thể nhìn nổi mặt anh nữa. Rồi ngày tháng sau này cô phải sống như thế nào đây.
Hàn Lục Phong là tên bệnh hoạn, anh ta lại đi yêu chính em gái ruột của mình.
1 tháng sau
Kể từ ngày hôm đó Tuyết Nguyệt và Lục Phong đã không còn gặp nhau nữa, nhưng không gặp thì sao chứ cũng đâu trốn tránh nhau cả đời. Hôm nay lại chính là ngày đính hôn của họ
Vừa nhìn thấy anh trong lòng cô đã có một nỗi sợ không thể diễn tả được, cô lại phải cố gắng tươi cười khoác tay hắn. Cô đang tự khinh bỉ sự giả tạo của bản thân mình, từ trước tới nay cô chưa bao giờ làm điều gì mà cô không muốn.
Nhưng vì cô biết một khi Hàn Lục Phong muốn làm gì nhất định anh sẽ làm được, nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời anh thì chắc chắn gia đình cô sẽ không yên ổn. Vì gia đình cô đành phải chịu đựng hy sinh bản thân mình
Hai người chỉ mới đính hôn thôi, chưa gì đã bị hai bà mẹ bắt phải sống chung nhà. Không phải ở chung cư nữa mà là ở nhà của Lục Phong. Từ khi bước vào căn nhà đó Tuyết Nguyệt đã biết rõ một điều rằng bây giờ cuộc sống của cô đều không do bản than tự quyết định nữa, cuộc sống của cô đã thay đổi rồi. Tất cả mọi chuyện cô đều phải nghe theo lời sắp đặt của Lục Phong, không được làm trái lời hắn.
2 tuần sau cô và anh lại tiếp tục tiến hành kết hôn, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, chưa gì cô đã trở thành vợ anh rồi
" Bảo Bối, cuối cùng em cũng thuộc vềm Hàn Lục Phong này rồi "
Dù gì hắn cũng chưa làm gì khiến cô phải hận hết nên cô cũng giống như bao người vợ khác, yêu thương chồng mình. Cô cứ tưởng là bản thân đang giả vờ, nhưng thật ra cô đã yêu anh mất rồi. Anh đối xử với cô rất tốt, chưa bao giờ tệ bạc với cô dù chỉ một lần
" Chồng à, hay là chúng ta sinh con đi " nếu cô đã cưới anh rồi, cô cũng biết sau này cô sẽ không thoát khỏi anh được nên đành phải thay đổi số phận. Chính cô sẽ tạo ra một gia đình thật sự, cô cũng muốn anh yêu cô chứ không muốn tự mình đơn phương nữa
" Anh không muốn "
" Sao vậy, anh không thích con nít sao hả? "
Anh vuốt tóc cô " Anh rất thích con nít nhưng sinh con sẽ khiến em chịu cực, anh thà không có con chứ không muốn em phải chịu đau. Sinh con rất khó, em sẽ chịu không nổi "
Không ngờ người đàn ông tàn nhẫn như Hàn Lục Phong lại có lúc dịu dàng với vợ như vậy
" Hức, em không chơi với anh nữa, em đi tìm bảo bối của em đây "
Cô định bỏ đi thì bị anh kéo lại " Em dám không chơi với anh "
" Em sao lại không dám chứ, dù sao em vẫn còn trinh tiết, em vẫn có thể đi tìm người đàn ông khác " .
" Được thôi, nếu em đã nói vậy thì hôm nay anh chắc chắn sẽ ăn sạch em "
Cô chỉ là lỡ lời thôi mà, ai ngờ cô lại sắp bị ăn thật, cô rất muốn chạy nhưng không kịp nữa rồi
" Um, Em sai rồi mà, tha cho em đi "