Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, mới đây đã một năm từ ngày vụ hỗn loạn ở căn nhà hoang đó, Cố Minh Thiên cũng vừa kết thúc những ngày tháng điều trị tâm lý mệt mỏi kia. Không đêm nào là hắn ngủ ngon, những giấc ngủ cứ liên tục mơ thấy Đàm Linh Chi, rồi sinh ra ảo giác. Một năm qua, Cố Minh Thiên đã phải dùng thuốc liên tục, bây giờ đã đỡ hơn rồi, Cố Minh Duy và Cố Minh Thiên đã hòa thuận lại với Bạch Mai, sự mâu thuẫn giữa ba mẹ con đều được giải quyết, chỉ trong chốc lát căn nhà lạnh lẽo ấy lại được tràn ngập hạnh phúc. Nhưng lại đến thời điểm nhức đầu của hắn rồi đây!!!
- Minh Thiên à, con sắp ba mươi đến nơi rồi còn gì?
Cố phu nhân ngồi đó nói, mắt hướng về hai đứa con trai nghịch tử
- Cả Minh Duy nữa
Bà nghiêm túc nói
- Mẹ, con không thích, đừng ép con
Cố Minh Thiên hờ hững đáp lời
- Không phải con không có, nhưng thời điểm thích hợp sẽ dẫn về ra mắt mẹ thôi
Cố Minh Duy nói rồi nhún vai một cái
Bạch Mai vô cùng bất ngờ với cậu con trai lớn, hai mắt bà sáng rực lên nhìn về phía anh. Nói gì nói, bà cũng ham cháu lắm rồi!!
- Thật sao? Vậy được, sắp xếp ngày, dẫn con bé đó về ra mắt mẹ
- Được
Cố Minh Duy gật đầu tán thành. Cố Minh Thiên vẫn ngồi im lặng, trong lòng chợt nhớ ra gì đó.
Đúng...đúng rồi, hôm này là ngày giỗ của cô..! Sao hắn có thể quên được chứ?
Cố Minh Thiên đứng bật dậy, định bỏ đi thì bị một câu nói làm cho khựng lại
- Mẹ thấy con bé Tuyết Ngân cũng rất xinh đẹp, con nên sắp xếp công việc đến gặp con bé một lần. Dù gì trong gần một năm qua nó giúp con không ít, chuyện của Linh Chi cũng đã qua một năm rồi, con lưu luyến cũng chẳng được gì!?
Bạch Mai ngồi đó nói, giọng có chút nghiêm túc, đối với sự việc của Đàm Linh Chi bà thoáng qua cũng có chút đau lòng..
Cố Minh Thiên nghe xong, trong lòng có chút nảy lửa liền nói
- Mẹ, con yêu Linh Chi, còn Tuyết Ngân chỉ là một người làm đúng nghĩa vụ của mình là chăm sóc bệnh nhân. Con không thích cô ta, càng không thích câu vừa rồi mẹ nói, cả đời này người phụ nữ của con chỉ có thể là Đàm Linh Chi! Mẹ nhớ kĩ đi
Cố Minh Thiên quay đầu lại nhìn bà rồi nói, âm thanh có chút lạnh lẽo khiến bà sửng người. Không lẽ, ngay từ đầu bà ngăn cấm hai đứa nó là đã sai rồi sao?
Phàm Tuyết Ngân là một cô gái chỉ mới 23 tuổi, cô là y tá phụ trách việc điều trị của Cố Minh Thiên, trong một năm gần đây, cô là người đã thay Tống Uy Vũ hoàn thành xong liệu trình này, đường nét khuôn mặt hài hòa, tương đối cân xứng. Tính tình thì dịu dàng hòa đồng, khiến Cố Phu Nhân có chút lung lay với cô gái này. Thông qua cách nói chuyện, bà biết Tuyết Ngân trong thời gian giúp Cố Minh Thiên điều trị thì đã phải lòng hắn. Bà cũng ưng cô gái này lắm, nhưng phải làm sao với thằng con trai của bà đây?
- Thôi, con về luôn nha
- Ừ
Minh Duy uống vội tách trà rồi đứng dậy, vừa ra khỏi cửa đã gặp Tuyết Ngân, vừa nhắc đã đến, linh thật!!!
- Em chào anh
- Ừ
Cố Minh Duy nói rồi vội lướt qua người cô ấy. Tuyết Ngân cũng vui vẻ vào trong
- Con chào bác, con đến chơi với bác đây
- Ái chà, cô y tá xinh đẹp đến rồi sao?
Bạch Mai vui vẻ đón tiếp, mặc dù đã xong việc điều trị, nhưng Tuyết Ngân này vẫn cố chấp đến đây, chỉ để được gặp hắn, cô ấy nghĩ công sức của mình sẽ được đền đáp, ngược lại với sự mong muốn của cô ấy thì sự cố chấp này luôn bị hắn phất lờ. Khiến Tuyết Ngân có chút thất vọng muốn từ bỏ, nhưng con tim không cho phép mình làm điều đó. Hằng ngày vẫn quyết tâm đến đây đó thôi!!!
Cố Minh Thiên lái xe đến một nghĩa trang, cầm bó hoa hồng trắng bước đến trước ngôi mộ, đặt bó hoa xuống. Dọn dẹp những cỏ dại mọc xung quanh xong xuôi, hắn ngồi xuống, nhìn tấm bia mộ để hình một cô gái nở nụ cười thật xinh đẹp ấy. Lòng hắn lại có chút quặn thắt.
- ૮ɦếƭ tiệt, em rời đi lâu như vậy, không cần anh nữa sao?
Đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ kia, gió thổi qua khiến lòng hắn lạnh theo, thật sự cảm giác này là thứ quái quỷ gì mà khiến hắn đau lòng đến thương tâm như vậy chứ?
••••••••
Đàm Linh Chi cũng đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, thằng bé...giống y như ba nó...
Đàm Linh Chi đặt tên thằng bé là Minh An, cô muốn con mình thật thông minh, và cuộc sống sau này của thằng bé sẽ bình an vô sự. Nhìn Minh An, cô lại nhớ đến Minh Thiên, thật sự Minh An quá giống với hắn, đường nét khuôn mặt hiện tại rất hài hòa, ngũ quan cân xứng. Chiếc mũi cao...Tất cả đều giống hắn.!?
- Linh Chi, chị đến rồi đây
Mộc Yến xách một túi lớn thức ăn vào, đi theo sau là một chàng trai trẻ. Cậu ấy là Hàn Nguyên, là anh chàng hàng xóm thân thuộc với cô trong một năm qua. Cũng quen biết Mộc Yến.
- Thằng bé tiểu An ngủ rồi sao?
- Vâng chị, ngủ rồi
Đàm Linh Chi nhẹ nhàng đáp
- Ây da, hôm nay anh có mua được ít đồ ngon, không biết ai sẽ là người nấu nhỉ? Chị Yến đi
Hàn Nguyên nói rồi đưa bịch đồ cho Mộc Yến, chị ấy trợn tròn mắt nhìn, rồi lắp ba lắp bắp nói
- Này...sao em, em giao trọng trách này cho chị?????
- Haha, thôi em nấu cho
Đàm Linh Chi bật cười với sự ngơ ngác của chị ấy, rồi cô định cầm lấy bịch đồ ăn nhưng Hàn Nguyên giật lại rồi nói
- Thôi để anh nấu cho, hai người ngồi chơi đi
Rồi anh ấy đi vào bếp. Ở nơi đất khách quê người này, Linh Chi gặp được Mộc Yến và Hàn Nguyên đã là quá tốt đối với cô rồi, có thêm Minh An cuộc sống lại thêm phần náo nhiệt. Nhưng trong lòng vẫn không quên được hình bóng năm ấy, người đàn ông cô yêu đến tận xương tận tủy. Không biết bây giờ, anh ấy ra sao nhỉ?
Cả ba người ngồi ăn mâm cơm, nói chuyện rôm rả, không thiếu tiếng cười đùa. Một người thì có nổi niềm day dứt khó tả, một người thì lòng đã đau quặn thắt, gió đông sắp về lại càng khiến lòng lạnh hơn!
- Đông sắp đến rồi, anh có lạnh không?
- Đông sắp đến rồi, em ở nơi đó có lạnh không?
Hai câu nói, đến từ cả hai người, nhưng nó hoàn toàn đối nghịch nhau...