Mới đây cũng đã trôi qua thêm một tháng nữa, Đàm Linh Chi đã bước qua thai kì thứ ba, mới từ trong phòng khám ra. Cầm tờ giấy khám thai định kì trên tay, cô có chút vui mừng, em bé trong bụng đang phát triển rất tốt, nhưng dạo gần đây đã xuất hiện triệu chứng ốm nghén, ăn gì vào cũng nôn khiến cô rất khổ sở.
- Bảo bối, con nhanh chóng lớn rồi ra đời cho mẹ đỡ khổ nhé, huhu mẹ chẳng ăn được gì thì làm sao tiếp thu được chất cho con đây..
Đàm Linh Chi vuốt ve cái bụng nhỏ chỉ mới nhú, cô cảm thán than phiền
- Ây da, em bé khỏe mạnh là tốt rồi, em thèm món nào cứ bảo chị. Chị sẽ tìm giúp em nhé!
Mộc Yên đi bên cạnh nói rồi cười, chị ấy là người cùng cô đi khám ngày hôm nay
Món cô thèm sao? Nếu như cô nói món cô thèm là đồ ăn của Minh Thiên làm, thì chị ấy tìm được không?
- Em cảm ơn chị ngày hôm nay, chị về cẩn thận nhé
Đàm Linh Chi đứng trước phòng trọ, vẫy vẫy tay chào Mộc Yên, rồi xoay người bước vào nhà.
•••••••
Tâm trạng của Cố Minh Thiên dạo gần đây cũng đã tốt lên rất nhiều, Cố Phu Nhân và Lão Phu Nhân sau khi biết chuyện, Bạch Mai vô cùng thương con trai mình, đến giờ phút này bà mới biết được con trai mình yêu cô gái đó đến mức nào. Nhưng bà đã từng muốn dốc toàn tâm toàn sức để hãm hại.
Lão Phu Nhân không khỏi đau lòng, bà nhìn thấy đứa cháu trai bà thương như vàng bạc, lại đau lòng vì một cô gái mà vằng vặc bản thân như vậy. Cố Minh Duy sau khi nhận được tin, cũng sắp sếp trở về, nghe Uy Vũ kể lại câu chuyện anh cũng ngầm hiểu ra vấn đề, nhưng vấn đề lớn ở đây là làm sao có thể để Minh Thiên bình thường trở lại!?
Dạo gần đây, tình trạng của hắn cũng đã tốt hơn hẳn, nhưng vẫn phải sử dụng thuốc an thần để kéo dài giấc ngủ. Một tháng sau khi được Uy Vũ đến điều trị hằng ngày, rồi bỗng một ngày...Hắn nói một câu khiến Tống Uy Vũ sửng người
- Ngày cô ấy đi, ánh sáng đời mình cũng biến mất..
Cố Minh Thiên nhìn vào tấm hình trên tay rồi nói
Tống Uy Vũ đang đứng đó để lấy thuốc cho hắn, những viên thuốc trên tay rơi lụp bụp xuống nền. Anh ta vui mừng chạy lại phía hắn hỏi
- ૮ɦếƭ tiệt, Minh Thiên cậu bình thường lại rồi? Cậu trả lời mình đi.
Cố Minh Thiên không nói gì, chỉ bật khóc, sau đó lại đẩy Uy Vũ ra khỏi phòng.
- Đi ra, mình muốn ở một mình
- Kh..khoan đã, Minh Thiên..
Rầm
Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại, Tống Uy Vũ vẫn còn vui mừng vì tên bạn trời đánh của mình đã chịu nói chuyện, cứ tưởng thần kinh hắn còn có vấn đề nào ngờ vẫn hoạt đồng bình thường đó thôi.
...
Mọi người sau khi biết tin hắn đã bình thường trở lại, ai nấy cũng đều trút được một phần nặng nhọc ở trong lòng, Minh Duy còn tưởng em trai mình sẽ bị cái bóng tâm lý đó theo cả một đời này. Nhưng quả thật, lần bày trò này của Uy Vũ và Lục Quân không ngờ lại đả kích mạnh đến hắn như vậy!
- Anh còn tưởng em sẽ ở lì trong phòng, cuối cùng cũng chịu lú đầu ra hả? Mau chóng đến tập đoàn đi, anh gánh thay em cả tháng trời rồi. Không ít đâu!
Minh Duy thấy Minh Thiên từ trên lầu bước xuống, thấy bản thân hắn đã chải chuốt gọn gàng, trên người đang mặc bộ đồ thoải mái. Anh có chút bực mình nói.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, giờ không cần nữa
Cố Minh Thiên hờ hợt đáp, sau đó cầm lấy một lát bánh mì cắn từng miếng, tiến lại sô pha ngồi đối diện mấy người họ.
Ánh mặt họ nhìn anh thật khác thường! Sao có thể bình thản thế này? Bữa giờ còn khóc lên xuống cơ mà?
- Minh Thiên, cậu thật sự bình thường lại rồi?
Hà Lục Quân nuốt một ngụm nước bọt, rồi hỏi
- Ừ
Nhận được câu trả lời, anh ta như sụp đổ, tên bạn quái ác đã trở lại rồi, thời gian sắp tới chắc anh ta sẽ cực khổ lắm đây!?
Ngồi nói chuyện được một lúc, Bạch Mai và Lão phu nhân đã ra về, chỉ còn ba người đàn ông mặt dày ở lại nhà hắn. Cố Minh Thiên chán ghét nói
- Cứ mặt dày như vậy mà ở lại sao?
Cố Minh Thiên đưa mắt nhìn ba tên đàn ông trước mặt mà ngán ngẩm
- Nè nè, cậu nói vậy là sao? Mình và Uy Vũ và cả anh hai cậu trong ba tháng qua giúp cậu không ít, nên đền đáp gì đi
Hà Lục Quân hùng hổ nói, hai người kia định tiếp lời, nhưng cảm nhận được mùi thuốc súng phát ra từ người của Cố Minh Thiên liền im bặt.
- Hà Lục Quân, cậu muốn sống hay ૮ɦếƭ? Lảm nhảm quài vậy hả?
Cố Minh Thiên đứng đó, liếc mắt nhìn tên bạn trời đánh
- Mình...mình thấy không khỏe, bữa khác gặp cậu nhé, nhớ đền đáp là được
Hà Lục Quân nhanh chóng kiếm cớ rời đi. Hai người kia nhanh chóng cũng chuồn mất
Sau khi tiễn được đám người rắc rối kia, hắn bước lên nhìn căn phòng đã nguội lạnh hơi ấm của cô từ bao giờ, hắn có chút đau lòng. Ai nói hắn bình thường cơ chứ? Nhưng làm sao họ biết được, lúc hắn nhìn thấy căn nhà hoang đó bùng nổ, nghe thấy những lời cầu xin của cô kêu hắn rời đi. Khoảnh khắc đó, ruột gan hắn nóng hết lên, tim như bị ai moi ra rồi băm thành những mảnh vụn nhỏ. Người mình yêu ૮ɦếƭ ngay trước mắt nhưng không thể cứu, nổi đau này mấy ai hiểu cho hắn?
Cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng không được. Cố Minh Thiên nhanh chóng lục một hủ thuốc nhỏ trong tủ, lấy ra hai viên thuốc uống vào, ngay sau đó cơn buồn ngủ ập đến, đầu óc đã in sâu hình bóng cô từ bao giờ đến tận giây phút này mới được nghỉ ngơi...