Ngồi trước phòng cấp cứu, bàn tay của hắn vẫn còn đang run rẩy. Lúc nãy đưa cô đến bệnh viện, Đàm Linh Chi nằm trọn trong lòng hắn ngày càng một lạnh, lạnh đến nổi tim hắn như muốn ngừng đập. Dòng máu tươi đó chảy ra, cũng là lúc hắn biết được bản thân đã làm ra loại chuyện khốn nạn gì rồi!
Nhớ lại lúc trên đường đi, hắn luôn gọi tên cô. Cố Minh Thiên chỉ mong Đàm Linh Chi mở mắt ra nhìn hắn dù chỉ một lần, lúc đó hắn thật sự sợ cô rời khỏi thế gian này, lúc đó cô thật sự không còn nữa thì cả đời này của hắn chỉ sống trong nổi dằn vặt đến thương tâm.
Hà Lục Quân đang nằm ở khoa trên, nghe tin liền lập tức chạy xuống, anh ta biết người nhận ca phẫu thuật là Uy Vũ nên không có gì đáng lo ngại, anh ta nhìn bạn mình ngồi đó, hai bàn tay dính đầy máu có chút run rẩy, hốc mắt đỏ hoe đang cuối nhìn hai lòng bàn tay đã nhuộm màu đỏ tươi đó. Lòng Hà Lục Quân dâng lên cảm giác chua chát.
Cầm khăn giấy trắng xóa, Hà Lục Quân tiến đến, ngồi khụy xuống lau vết máu trên tay hắn đi.
- Bình tĩnh đi, cậu đừng như vậy như
- Cậu nói mình bình tĩnh, mình nên bình tĩnh thế nào đây? Chính mình...chính mình đã làm ra loại chuyện khốn nạn đó với cô ấy...Mình..đã..đã hại ૮ɦếƭ con của mình và cô ấy rồi Lục Quân..
Cố Minh Thiên mất bình tĩnh mà nói, người vẫn còn đang run lên, từ trong hốc mắt chảy ra một dòng nước ấm nhỏ nhoi. Cố Minh Thiên khóc rồi, hắn thật sự bật khóc rồi.
Hiện tại, anh ta chẳng biết khuyên bạn mình thế nào? Trước đó đã đung rất nhiều lời lẽ để khuyên ngăn, nhưng tại sao không nghe? Bây giờ, phải đi đến nước này cơ chứ?
...
Đàm Linh Chi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu sau 2 tiếng để nạo hết những phần đã được hình thành trong bụng cô ra. Cô được đẩy đến phòng hồi sức, Cố Minh Thiên ngồi đó, trong lòng vẫn còn đang dâng lên một cảm giác day dứt khó tả...
Linh Chi tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu mở ra, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa. Giây tiếp theo là mùi thuốc khử trùng sặc lên mũi rồi thông lên não.
Cố Minh Thiên thấy cô đã tỉnh, liền mừng rỡ đỡ cô ngồi dậy, rót cho cô một cốc nước. Đàm Linh Chi nhận lấy cốc nước, uống cạn rồi hỏi.
- Đ..đứa bé? Không sao đúng không?
Cố Minh Thiên im lặng, hắn không nói gì hết
Đàm Linh Chi không tin, con cô không thể rời bỏ cô như vậy được. Không!
- Em vừa tỉnh lại, tôi kêu bác sĩ vào kiểm tra cho em.
Cố Minh Thiên lảng tránh câu hỏi đó, hắn thật sự không dám nói cho cô nghe
- Em hỏi anh, con của chúng ta đâu rồi
Đàm Linh Chi gào lên khi thấy hắn xoay người định rời đi
- Mất rồi
Cố Minh Thiên im lặng một lúc, mới thốt lên được hai chữ như vậy, nhưng đâu ai biết. Sâu trong thâm tâm anh đau không khác gì cô.
Đàm Linh Chi nghe thấy như không tin vào tai mình, con cô? Mất rồi sao? Haha, hoang đường, rõ ràng lúc nãy... lúc nãy nó vẫn còn ở trong bụng cô cơ mà. Tình mẫu tử trong cô ngày càng cao lớn, đứa bé con cô còn chưa được nhìn thấy ánh sáng đã phải rời khỏi thế giới này sao?
- Haha, nói dối, nói dối, các người nói dối
Đàm Linh Chi gào lên, Cố Minh Thiên đau lòng đến mức muốn xé tâm can. Hà Lục Quân cùng Tống Uy Vũ đứng đó chỉ biết im lặng, cảm thấy Linh Chi hiện tại thật đáng thương làm sao
Cô bật khóc nức nở, hắn xoay người lại ôm cô vào lòng thật chặt. Cuối cùng cái ôm của hắn, bị cô lạnh lùng hất ra.
- Đi, anh đi đi, đi khỏi tầm mắt của tôi...hức..hức
Đàm Linh Chi quát lên, chỉ tay về phía cánh cửa yêu cầu hắn rời khỏi đây, cô ôm mặt khóc nức nở. Nổi đau này cô phải đối diện ra sao đây? Phải làm gì đây? Tiểu bảo bối của cô...
Tống Uy Vũ nhẹ nhàng bước lên.
- Em mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu, cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đi nói chuyện với Minh Thiên
Anh ta nhẹ nhàng nói rồi cầm kim tiêm chứa thuốc an thần, tiêm vào túi nước chuyền dịch của cô. Đàm Linh Chi cứ thế từ từ ngấm thuốc rồi ngã sang một bên ngủ thi*p đi. Tống Uy Vũ đỡ cô nằm ngay ngắn, sau đó cùng Hà Lục Quân rời khỏi phòng. Đi ra đã thấy hắn không còn ở đó nữa, cả hai nhìn nhau một lúc mới lên tiếng
- Chỉ còn chỗ đó thôi
...
Cố Minh Thiên rời khỏi bệnh viện, lái xe trên đường như điên vậy, lao vun ✓út trên đường. Chẳng cần biết luật giao thông là cái quái gì, tâm trạng của hắn thật sự đang rất tệ, phải gọi là rất rất tệ.
Chiếc xe màu đen nhám đắt đỏ được dừng ở một quán bar, Cố Minh Thiên không chần chừ mà bước thẳng vào trong. Nhìn thấy khách quý đến, quản lí chỉ âm thầm sắp phòng VIP như cũ cho hắn, Cố Minh Thiên gọi rất nhiều rượu ra, hắn là đang muốn biến thành một con sâu rượu à?
Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân đến, lúc đó Cố Minh Thiên đã có chút hơi men trong người, nhìn thấy hai người bạn thân chí cốt, hắn liền lên tiếng
- Ngồi xuống uống với mình vài ly đi
Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân ngồi xuống. Người bắt đầu nói ra vấn đề chính là Hà Lục Quân
- Cậu cảm thấy bây giờ bản thân thế nào? Cảm giác hối hận với những gì mình làm ra không?
- Haha, lần này mình điên rồi. Mình thật sự mất hết lí trí vì cô ấy rồi Lục Quân à.
Cố Minh Thiên đau khổ nói, Tống Uy Vũ liền tiếp lời
- Chẳng phải ngay từ đầu bọn mình đã khuyên cậu rồi sao? Tại sao không nghe? Để rồi có một kết quả đau khổ thế này?
Anh ta có chút tức giận với tên bạn thân này, muốn nhào đến đấm cho hắn một đấm. May mà Hà Lục Quân ngăn lại kịp thời.
- Mình điên rồi Uy Vũ, mình thật sự rất đau lòng...
Cố Minh Thiên nói rồi say khướt ngã sang một bên mà ngủ. Hai cậu bạn thân chỉ nhìn rồi lắc đầu ngao ngán.