Tan học
Đàm Linh Chi đi theo địa chỉ lúc sáng Cố Minh Thiên đã gửi cho mình, cô bắt một chiếc taxi và nói chỗ đó cho họ, khi chiếc taxi vừa vào khu vực đó. Đàm Linh Chi đã biết đây là một nơi không bình thường.
Hai bên đường là cây cối lùm xùm, nhưng riêng biệt phía bên trong lại có một căn biệt thự với quy mô tráng lệ.
Trả tiền taxi, cô đứng trước cổng ngập ngừng không biết nên nhắn tin cho hắn hay là nhấn chuông
Ting Tong... Ting Tong
Tiếng chuông cổng vang lên, lập tức có người ra mở cổng, Linh Chi bước vào rồi đi theo cô gái đó tiến vào bên trong. Vào đến nhà, đập vào mắt cô là Cố Minh Thiên đang ngồi sừng sững ở giữa phòng khách, cô hoảng hồn nuốt một ngụm nước bọt.
- T..tôi đến rồi
Đàm Linh Chi vừa run vừa sợ thốt lên một câu
- Ừ, quản gia, bác dẫn cô ấy lên phòng đi. Một tí nữa tôi có khách cô đừng đi lung tung
Đàm Linh Chi chỉ gật đầu rồi đi theo quản gia, bác Trình là người quản gia lâu năm ở đây, được coi là người chăm sóc hắn lúc bé cho đến hiện tại. Chính mắt bà nhìn hắn lớn lên từng ngày trong hai mươi bảy năm qua nhưng chưa một lần dắt về một người con gái nào ngoài năm đó về đây cả.
- Con năm nay bao nhiêu tuổi?
Quản gia Trình hỏi cô
- Dạ con hai mươi ạ, đang là sinh viên năm hai.
- À
Bà hiền lành nhìn cô rồi mở cửa phòng, đợi cô bước vào trong rồi bà nói
- Đây là phòng của cô, cần gì thì cô nói tôi sẽ giúp nhé tiểu thư.
- A bác ơi, không cần gọi con là tiểu thư đâu, con không quen cho lắm. Bác cứ gọi con là Linh Chi
- Nhưng mà...Thôi được rồi, vậy con cần gì thì nói bác nhé
- Vâng
Quản gia Trình rời đi, cô đi một vòng xung quanh căn phòng. Quả thật rất rộng, rộng hơn phòng ngủ của cô rất nhiều.
Hoành tráng thật!
Nói rồi cô sắp xếp quần áo vào tủ đồ, sau đó lấy một cái đầm ngủ tay dài và đi tắm.
••••••••••••••
Cố Minh Thiên ở dưới tiếp khách, vị khách của anh cũng không ai khác ngoài Hà Lục Quân
- Vậy cậu tính sao?
Cố Minh Thiên uống một ngụm cà phê rồi hỏi
- Chưa biết nhưng hiện tại vẫn chưa cần đến sự giúp đỡ của cậu, à mà..
- Sao?
- Chuyện cô gái kia cậu tính thế nào? Không định tìm cô ta à
Người Hà Lục Quân nói chính là người đã xảy ra tình một đêm với Cố Minh Thiên, cũng không là ai khác ngoài Đàm Linh Chi
- Không cần bắt, cô ấy đang ở trong nhà mình
- Hả!?
Hà Lục Quân bị hắn hù cho một phen hú hồn rồi, cái gì mà ở trong nhà hắn?
- Cậu, cậu có phải cậu thèm quá nên bắt cóc con người ta không hả?
Hà Lục Quân lắp ba lắp bắp hỏi
- Không, là cô ấy tự tìm đến, mình biết sao được
Cố Minh Thiên nhúng vai rồi nói, tỏ vẻ như không biết gì
- Hoang đường, cậu không làm gì thì tại sao người ta lại tự tìm đến cậu
- Mình nói vậy đó, cậu tin hay không thì tùy cậu
- Cố Minh Thiên cậu ghê thật, mình không tin được
Cả hai ngồi nói chuyện phím một tí thì Hà Lục Quân cũng rời đi, nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối Cố Minh Thiên nhíu hàng chân mày, lập tức đứng dậy đi thẳng lên lầu.
Cạch
Cố Minh Thiên bước vào trong, đưa mắt nhìn một thân hình mĩ miều nằm ngủ ngon lành trên giường. Hắn đi lại lật người cô nằm ngay ngắn sau đó kéo tấm chăn dày ấm lên đắp cho cô.
Sau đó, bản thân hắn đi tắt đèn rồi tự trèo lên giường nằm ngủ. Vốn bản tính trước giờ rất khó ngủ, nay lại không hiểu sao nằm kế Đàm Linh Chi lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy, chắc bị ảnh hưởng bởi sự ngủ ngon của cô đó mà.
•••••••••••••
Sáng hôm sau
8 giờ sáng Đàm Linh Chi mở mắt ra, đập vào mắt cô là cảnh mình đang ôm lấy Cố Minh Thiên như một chiếc gối vậy, cô giật bắn người ngồi dậy. Vô tình đánh thức hắn
- Ưm, mới sáng sớm cô làm gì vậy?
Cố Minh Thiên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, cảm giác giác tê buốt cánh tay trái chuyền đến khiến hắn nhăn mặt.
- Tối...tối hôm qua, không không bỏ đi tôi phải đi học
Cô lao xuống giường, nhưng con mắt đập vào chiếc đồng hồ trên tủ.
- 8..8 giờ, ૮ɦếƭ tiệt trễ học rồi, haizzz nghỉ hôm nay luôn
Đàm Linh Chi thở dài rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Cố Minh Thiên như bị thiếu ngủ từ mười kiếp trước, ngồi gật gù ở đó cứ nghĩ là còn sớm nhưng hắn không biết đã là 8 giờ sáng rồi
- Aizzz, phiền thật
Hắn vò đầu bước xuống giường lấy điện thoại, mở lên đã là 8 giờ sáng, như không tin vào mắt mình vậy. Cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến công ty
Tập Đoàn YPS.
Cố Minh Thiên bước vào, nhân viên ai cũng ngỡ ngàng vì chủ tịch của họ lần đầu tiên trong mười hai năm qua đi làm trễ đến vậy.
Trợ lý Tư có chút bàng hoàng vì sáng giờ còn lo cho hắn không biết có vấn đề gì không, nhưng chỉ nhận lại một câu của hắn.
- Ngủ quên
Cố Minh Thiên rời đi, bản thân Tư Trí còn đứng lảm nhảm một mình, rõ ràng anh ta nhớ..
- Rõ ràng chủ tịch bị chứng khó ngủ mà, là sao...là sao vậy
Tư Trí không dám đứng lơ ngơ nữa, cong dò chạy theo Cố Minh Thiên đã đi xa từ lúc nào.