Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo - Chương 63

Tác giả: Đường Nguyệt Y

- Tử Thiên... con đã suy nghĩ kĩ chưa mà quyết định như vậy? Bây giờ Uyển Đình nó vẫn con đang trong quá trình điều trị, bệnh tình còn không biết sẽ chuyển biến thế nào mà, con không thể chờ đến khi Uyển Đình nó khỏi bệnh rồi tổ chức hôn lễ được sao?
Nhìn hình ảnh hồn nhiên vui tươi bên nhau của Đường Uyển Đình và tiểu Bảo đang cười nói trên xích đu trước cửa đại sảnh mà lòng anh thấy bình yên hạnh phúc biết bao, anh nhàn nhạt trả lời bà đang ngồi đối diện nôn nóng chờ anh lên tiếng..
- Con đã để cô ấy chờ quá lâu rồi, hôn lễ lẽ ra phải được cử hành hơn bốn năm trước mới đúng nhưng mãi đến bây giờ khi con của tụi con đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa cho cô ấy được một danh phận rõ ràng..
Anh ngưng một chút cầm chiếc áo choàng bên cạnh lên rồi mới nói tiếp..
- Chuyện này con đã quyết định cũng đã chuẩn bị
xong cả rồi ngày mai ba mẹ chỉ cần có mặt đúng giờ là được..
- Ngày mai? Gấp đến như vậy sao?
- Tử Yên tối nay cũng về tới rồi, 9 giờ mẹ cho người đi đón nó đi.
- Mẹ biết rồi.. Kết thúc hôn lễ mẹ sẽ đón tiểu Bảo về ở với ba mẹ, một mình con chăm sóc cho Uyển Đình đã vất vả lắm rồi..
- Để con hỏi ý Đình Đình đã còn tiểu Bảo nữa..
- Ừ.. Vậy mẹ về đây..
- Dạ..
Thấy Bạch Tử Thiên và Trang Nhã Linh cùng nhau đi ra, Đường Uyển Đình và tiểu Bảo vội rời chiếc xích đu đi đến phía anh..
Bạch Tử Thiên nhanh chóng khoác áo choàng lên người cho Đường Uyển Đình..
- Bà nội bà phải về rồi sao?
Tiểu Bảo chạy đến lay lay cánh tay, giương đôi mắt to tròn lên nhìn bà nũng nịu hỏi..
Trang Nhã Linh ngồi xổm xuống cưng nựng lên đôi gò má phúng phính của tiểu Bảo mỉm cười ôn nhu trả lời..
- Bà phải về rồi, để còn chuẩn cho hôn lễ của ba mẹ con vào ngày mai..
- Là hôn lễ gì vậy bà?
- Chính là lễ cưới đó con, ba con sẽ mặc trang phục chú rễ còn mẹ mặc váy cô dâu hai người cùng nhau bước vào Thánh Đường tuyên thệ dưới Chúa trước sự minh chứng của Cha Xứ và những lời chúc phúc tốt lành của tất cả mọi người..
Trang Nhã Linh dịu dàng giải thích cho tiểu Bảo hiểu, cậu bé chăm chú lắng rồi gật đầu cười tươi..
- Dạ tiểu Bảo đã hiểu rồi ạ.. Cảm ơn bà nội..
- Tiểu Bảo ngoan.. bà về nha..
Hôn lên trán tiểu Bảo một cái rồi đứng dậy bà nhìn Đường Uyển Đình nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bằng giọng nói ngọt ngào bà nói..
- Con nhớ ăn uống đầy đủ, thực hiện hóa trị cho tốt để nhanh khỏi bệnh nha, trời lạnh rồi mặc thêm áo vào..
- Dạ con cảm ơn bác..
- Mai là chính thức thành con dâu của mẹ rồi sao còn gọi là bác?
Đường Uyển Đình mỉm cười ngại ngùng rồi khẽ nói..
- Dạ con cảm ơn mẹ..
- Được rồi.. Mau vào trong đi ngoài trời lạnh không tốt đâu.. Mẹ về đây..
Trang Nhã Linh vỗ vỗ lên mu bàn tay cô vài cái rồi xoay người đi đến xe tài xế đang đợi phía trước..
Thấy bóng xe bà đã khuất khỏi Trang Viên, cô mới hỏi anh..
- Tử Thiên chuyện ngày mai? Không phải anh nói là chờ em khỏe mới tổ chức hôn lễ sao?
Bạch Tử Thiên choàng tay qua vai kéo cô sát về người mình cười nói..
- Thì bây giờ em khỏe mà.. Anh nôn nóng quá không chờ được nữa rồi, bây giờ thì lên phòng uống thuốc rồi cùng anh đi đăng kí kết hôn thôi..
- Ba mẹ.. còn tiểu Bảo? Ba mẹ quên con rồi..
Nhìn điệu bộ xụ mặt xuống, tủi thân phàn nàn của cậu nhóc mà cả hai không nhịn được cười..
Anh cúi người xuống xoa xoa đầu tiểu Bảo yêu chiều..
- Tiểu Bảo cũng cùng đi với ba mẹ mà, tiểu Bảo đáng yêu như vậy làm sao mà ba mẹ quên con được..
- Có thật không mẹ?
Còn chưa chắc chắn cậu bé ngước nhìn Đường Uyển Đình tìm thêm sự khẳng định của cô..
- Là thật mà.. Ba mẹ đều rất yêu thương tiểu Bảo con là bảo bối của chúng ta mà..
- Hoan hô.. hoan hô.. tiểu Bảo là bảo bối của ba mẹ.. hoan hô... hihi haha.. tiểu Bảo yêu ba Tử Thiên yêu mẹ Đình Đình..
- ---------------
Tiếng vĩ cầm du dương vang lên từ nhà thờ lớn nhất trong nước..Dưới khung cảnh lãng mạng Bạch Tử Thiên trong trang phục chú rể anh mặc vest trắng đang tay trong tay cùng Đường Uyển Đình khoác chiếc váy cưới thiết kế kiểu dáng bồng xòe lộng lẫy, phần tùng váy xòe rộng như công chúa với những chi tiết ren đối xứng, phần tay được may bồng với lớp voan trắng mang hơi hướng quý tộc, vương giả. Trước иgự¢ chính là 9 viên kim cương đính lấp lánh kiêu sa.
Phía sau Đường Uyển Đình chính là một đôi thiên thần nhỏ..
Tiểu Bảo mặc vest trắng đi bên cạnh là tiểu Ngọc với chiếc đầm công chúa cả hai cùng nhau nâng tà váy dài cho cô..
Đôi tân hôn trai tài gái sắc cùng nhau bước trên thảm đỏ tiến vào Thánh Đường.
Đứng trước tượng Chúa Jesus trên Thánh Giá nụ cười hạnh phúc vẫn rạng rỡ trên môi hai người họ lúc này.. Sau những tràn vỗ tay chúc mừng của những vị khách quan trọng trong gia tộc hai bên kết thúc Cha Xứ đứng trước tượng đài cầm Micro chuẩn bị nghi thức tuyên thệ cho đôi tân hôn..
- Cô Đường Uyển Đình con có đồng ý nhận Bạch Tử Thiên làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời không??
- Con đồng ý.
- Anh Bạch Tử Thiên con có đồng ý nhận Đường Uyển Đình làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cô ấy mọi ngày suốt đời không?
- Con đồng ý
- Lễ tuyên thệ đã xong dưới sự chứng giám của Chúa Jesus hai con hãy trao nhẫn cho nhau từ nay Bạch Tử Thiên và Đường Uyển Đình chính thức nên vợ thành chồng trọn đời trọn kiếp mãi không chia lìa..
Bạch Tử Thiên lấy từ hộp nhẫn cưới ra chiếc nhẫn đính kim cương ở giữa và điểm xuyến một viền những viên kim cương nhỏ xung quanh đeo vào ngón áp út của Đường Uyển Đình rồi đặt lên đó một nụ hôn
Tương tự Đường Uyển Đình cũng lấy chiếc nhẫn giống hệt còn lại trong hộp đeo vào ngón áp út của Bạch Tử Thiên, cô nhìn anh nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc nhất trong đời vẫn luôn hiện hữu trên đôi môi mềm mại..
[ Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi..].
Những tiếng reo hò của mọi người dưới khán đài làm cô ngại ngùng đến ửng hồng hai gò má, hai tay anh nắm chặt lấy hai tay Đường Uyển Đình cả hai nhìn nhau trìu mến rồi mỉm cười từ từ kề đến gần nhau trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc