- Bác sĩ tình trạng của cô ấy sao rồi..
" Giai Kỳ nhìn vị bác sĩ từ bước ra từ phòng cấp cứu liền đi tới lo lắng hỏi"
- Sản phụ bị động thai vì chế độ nghỉ ngơi ăn uống không hợp lý, vận động quá nhiều thêm việc thai yếu nên khiến túi thai bị bốc tách.. hiện giờ đã ổn định được cả mẹ lẫn con nhưng thời gian tới nếu được thì nên hạn chế đi lại tối đa nếu để băng huyết lần nữa thì không thể giữ được đứa bé..
- Dạ..cảm ơn bác sĩ..em sẽ nhắc nhở cô ấy..
"Giai Kỳ cúi đầu cảm ơn, vị bác sĩ cũng gật nhẹ đầu rồi rời đi"
Cửa phòng cấp cứu mở, Đường Uyển Đình được đẩy ra vừa nhìn thấy Giai Kỳ môi cô đã mấp máy thều thào lên tiếng..
- Đứa bé...con tôi..
Gương mặt xanh xao tều tụy vì mất máu của cô làm Giai Kỳ không khỏi đau lòng, cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đường Uyển Đình lên, cố nặn ra một nụ cười rồi nghẹn ngào nói..
- Đứa bé không sao.. đã ổn rồi.. ổn cả rồi..Cố lên...
- ---------------
_ TRANG VIÊN_
- Thiếu gia, là Vũ thiếu gia và Kỷ tiểu thư đến thăm đang chờ dưới sảnh người có tiếp không?
"Kiều Lan đứng khép nép ngoài cửa thư phòng nói vọng vào trong, tối qua từ khi trở về anh đã giam mình vào thư phòng suốt một đêm đến tận xế trưa vẫn không rời khỏi, ai nấy đều sốt ruột lo lắng nhưng vẫn không dám làm phiền đến anh. Mãi đến khi Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết đến Kiều Lan mới dám lên thông báo.."
Trong phòng vẫn im bặt, chờ đến một lúc sau Bạch Tử Thiên mới mở cửa ra rồi đi thẳng xuống lầu..
Bạch Tử Thiên nhìn qua hai người Vũ Hạo Dân và Kỷ Tuyết anh ngồi xuống rót một ly rượu rồi thờ ơ lên tiếng..
- Có chuyện gì, sao lại cùng nhau đến..
- Tử Thiên anh gầy quá..
"Kỷ Tuyết nhìn anh không cầm lòng được mà đau lòng thốt lên"
- Chỉ là sụt vài cân để vóc dáng chuẩn hơn, không đáng ngại..
Bạch Từ Thiên cười trừ anh uống một ngụm rượu rồi nhìn qua Vũ Hạo Dân nhướng mày hỏi..
- Đừng nói là đến gửi thiệp hồng đó chứ...
- Không nhanh đến vậy. Tôi đến xem vết thương của cậu thế nào rồi, Kỷ Tuyết lo lắng muốn đến thăm cậu nên cùng đến..
- Vết thương ngoài da không đáng ngại. Không cần phiền phức
Bạch Tử Thiên thờ ơ đáp trả rồi lại rót tiếp một ly rượu..
Nhìn thái độ thản nhiên nhàn nhã của anh khiến Vũ Hạo Dân không khỏi khó chịu, anh cau mày lớn tiếng nói..
- Cắt đứt cả mạch tay mà không đáng ngại? Đợi đến khi bị phế bỏ luôn thì mới đáng lo đúng không? Không ngờ Uyển Đình lại yêu một tên yếu đuối nhu nhược như cậu đúng là đã nhầm to rồi..
[ Xoảng..]
Chiếc ly trên tay Bạch Tử Thiên vỡ vụn nằm một góc, anh nén cơn thịnh nộ đang hừng hừng trong người rồi đứng phắt dậy lạnh lùng nói..
- Nếu không có chuyện gì khác thì hai người về đi.
Bạch Tử Thiên xoay người bỏ đi..
- Em có tin tức của chị Đình..
Kỷ Tuyết nhìn theo bóng lưng anh nhanh chóng lên tiếng níu kéo anh lại..
Bạch Tử Thiên liền xoay người nhíu mày nhìn chằm chằm vào Kỷ Tuyết sắc mặt đã vô cùng thiếu kiên nhẫn..
- Chị ấy đang làm ở nhà hàng C gần khu dân cư của dân lao động..Tối qua em có đi ngang qua và vô tình nhìn thấy chị ấy vốn định báo cho anh nhưng gọi mãi không được..
Kỷ Tuyết vừa dứt lời Bạch Tử Thiên đã lao thẳng ra ngoài lái xe đi với tốc độ chóng mặt rời khỏi Trang Viên..
- ---------------
Xe dừng trước cổng nhà hàng, anh không ngại mình đang mặc trang phục ở nhà mà xông vào trong lên thẳng văn phòng giám đốc mặc cho đám nhân viên liên tục chạy theo ngăn cản cũng không thể khiến anh phải lùi bước hay dè dặt..
[ Cạch..]
Bạch Tử Thiên thẳng thừng đẩy cửa bước vào anh cố giữ sự bình tĩnh đi đến ngồi xuống sô pha..
Còn vị giám đốc bên trong thì đang đơ ra nhìn anh không chớp mắt, mất vài giây ông mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra rồi lập tức cười tươi đi đến bên cạnh Bạch Tử Thiên niềm nở chào đón..
- Chẳng hay Bạch Tổng đến đây là có việc gì sai bảo..
- Nhà hàng vừa tuyển nhân viên mới sao không thấy ông báo lên?
Bạch Tử Thiên sắc lạnh nhìn ông giọng nói lạnh đến cực độ..
Giám đốc Thái tỏ ra dè dặt khom người lúng túng túng trả lời..
- Dạ những chuyện nhỏ nhặt này trước giờ ngài vẫn luôn không quan tâm tới cho nên.....
- Trong vòng ba tháng qua đã tuyển thêm bao nhiêu người..
- Dạ chỉ tuyển thêm mười phục vụ, hai lễ tân, hai quản lý khu A và khu B..
- Mang hồ sơ từng người một đến đây cho tôi..
- Phiền ngài chờ một chút..
Giám đốc Thái lau mồ hôi trên trán rồi lật đật đi đến kệ tủ tìm hồ sơ anh cần, chưa đến ba phút ông đã mang tới trước mặt Bạch Tử Thiên một chồng hồ sơ dày cộm..
Anh vẫn cau chặt mày, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn qua đống hồ sơ rồi nhanh chóng cầm lên xem từng cái một.. Tìm mãi một lúc nhưng chẳng tìm thấy cái tên anh cần, Bạch Tử Thiên bực dọc ném tập hồ sơ cuối cùng lên bàn giọng nói hàn khí lại vang lên..
- Chỉ có bấy nhiêu đây?
- Chỉ có bấy nhiêu đấy thôi..Ngài đang tìm ai sao?
Bạch Tử Thiên gương mặt đã đầy tia thất vọng nhưng ánh mắt vẫn không thôi lãnh khốc. Anh đứng dậy rời đi..
- À đúng rồi còn một người..
Giám đốc Thái dường như đột nhiên nhớ ra điều gì ông liền hào hứng lên tiếng thu hút lại sự chú ý của Bạch Tử Thiên..
Anh quay lại cau mày nhìn ông
Nhận thấy nét mặt anh đã không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa nên ông liền nói tiếp..
- Còn một người là quản lý của khu B nhưng sáng nay đã đến xin thôi việc và rút luôn hồ sơ về rồi..
- Là nam hay nữ. Tên gì?
- Là nữ.. Cô ta tên Đường Uyển Đình..