Ánh nắng sáng sớm khẽ xuyên qua rèm cửa sổ, Đường Uyển Đình cũng thức giấc cô cau nhẹ mày rồi từ từ mở mắt ra, vừa ngồi dậy đã cảm thấy đầu đau như 乃úa bổ cô đưa tay lên day day thái dương để dễ chịu hơn..
- Dậy rồi hả? Em đau đầu lắm sao?
"Bạch Tử Thiên vừa vào tới thấy cô đang nhăn nhó ngồi trên giường anh đặt tô cháo và ly sữa xuống bàn rồi đến ngồi cạnh cô.."
- Tối qua em đã uống say sao?
" Cô nhìn anh ngây thơ hỏi, vẻ mặt đáng yêu làm anh bật cười "
- Phải. Là cô tửu lượng quá kém cỏi đã uống say đến bất tỉnh nhân sự, đã làm ra chuyện xấu hổ luôn rồi mà không nhớ gì hết à
"Bạch Tử Thiên véo mũi cô rồi cười nói trêu ghẹo "
- Em làm ra chuyện xấu hổ hả? Sao em không nhớ gì hết vậy?... Mà em đã làm gì?
"Cô lại chu môi lên ngây thơ hỏi anh"
- Em đã......
"Bạch Tử Thiên ánh mắt xảo quyệt nhìn cô rồi từ từ tiến sát đến mặt cô, anh bỡn cợt nói tiếp"
- Em đã hôn anh, còn chạm vào иgự¢ của anh, không ngừng vuốt ve mê hoặc trái tim nhỏ bé của anh.....
- Aaa.. Thật đúng là xấu hổ mà.. em đâu thể như vậy được.. là anh đang lừa em đúng không?..
" Cô véo mũi rồi đẩy mặt anh ra, vừa ngại ngùng vừa chu đôi môi nhỏ nhắn lên nói "
- Aizz.. Anh lừa em thì được gì chứ. Anh đâu có lợi ích gì trong chuyện này..
" Anh thả người nằm xuống giường hai tay gối đầu quay qua nhìn cô thong thả nói"
- Hừmm.. Anh suốt ngày cứ trêu chọc em. Không thèm nói chuyện với anh nữa..
" Đường Uyển Đình hừ lạnh một tiếng cô bĩu môi nói rồi giả vờ giận dỗi xuống giường đi vào phòng tắm"
Anh ngồi dậy nhìn theo cô vừa lắc đầu vừa bật cười thành tiếng, rồi tìm điện thoại xem không biết tối qua đã vứt ở đâu rồi..
Lục lọi một lúc cũng tìm thấy nó đang nằm trên sa long bên cạnh túi xách của cô, anh đi đến cầm lên thì phát hiện điện thoại đã hết pin tắt nguồn, anh lại tìm dây cáp cắm sạc, lúc này cô cũng trở ra từ phòng tắm..
- Em ăn cháo đi rồi uống sữa, hôm nay không cần đến công ty đâu..
" Anh nhìn cô nói rồi quay lại xem điện thoại đã được mở nguồn lên, lập tức không ngừng thông báo có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Kỷ Tuyết gọi đến tối qua"
" Đường Uyển Đình đang ăn cháo cô nghe điện thoại anh có nhiều thông báo đến vì hiếu kì nên nhìn anh rồi khẽ hỏi"
- Có chuyện gì sao anh?
" Em ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi anh ra ngoài có chút việc"
"Anh trả lời cô rồi mở tủ ra chọn nhanh một bộ quần áo "
Thấy anh đột nhiên gấp gáp như vậy cô liền lo lắng rồi dịu dàng hỏi anh lần nữa..
- Tử Thiên có chuyện gì quan trọng sao, cho em biết được không??
- Hạo Dân bị tai nạn xe rồi, Kỷ Tuyết tối qua đã nhắn tin cho anh nhưng điện thoại anh hết pin sập nguồn nên anh không nhận được.
Bây giờ anh đến bệnh viện xem cậu ấy thế nào rồi em ở nhà nghỉ ngơi đi..
" Anh nhanh chóng giải thích với cô rồi vào phòng tắm thay đồ, khi anh trở ra đã thấy cô cũng đã thay đồ, cô nhìn anh nói"
- Cho em đi theo với. Ở nhà em cũng không an tâm mà nghỉ ngơi được..
- Được rồi, bên ngoài lạnh em lấy thêm áo ấm mặc vào đi, anh xuống trước lấy xe..
- Dạ..
- ---------------
_ Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố_
- Hạo Dân cậu ấy sao rồi?
" Bạch Tử Thiên vừa vào tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt đã thấy Kỷ Tuyết đang ngồi ở ngoài anh liền hỏi"
- Anh ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi bác sĩ đang ở bên trong khám lại cho anh ấy
"Kỷ Tuyết nhìn anh, thờ ơ trả lời"
- Sao lại xảy ra tai nạn, lúc anh về cậu ấy vẫn rất tỉnh táo mà..
- Là..là do em..
"Kỷ Tuyết ấp úng trả lời giọng nói đã run run như sắp khóc"
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao là do em?
"Bạch Tử Thiên nhìn Kỷ Tuyết lớn tiếng chất vấn "
- Tử Thiên anh bình tĩnh đi.. đừng dọa Kỷ Tuyết sợ..
" Đường Uyển Đình lay lay tay anh dịu dàng nói để anh bĩnh tĩnh lại, rồi nhìn qua Kỷ Tuyết "
- Em mau nói đi, tối qua đã xảy ra chuyện gì..
- Tối qua sau khi hai người ra về, em và anh ấy đã ở lại uống thêm một lúc nữa mới về trên đường về em đột nhiên muốn uống trà sữa. Anh ấy vì mua cho em mà đã xuống xe, lúc qua đường không may đã bị một tên say rượu tông trúng..
Em..em hoàn toàn không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy... em..huhu
"Kỷ Tuyết bật khóc nức nở, thấy vậy Đường Uyển Đình liền ôm cô vào lòng an ủi"
Lúc này bác sĩ sau khi thăm khám cho Vũ Hạo Dân xong cũng trở ra Bạch Tử Thiên liền đi đến gấp gáp hỏi
- Tình trạng của cậu ấy sao rồi?
- Sau khi phẫu thuật cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ là vết thương ở chân quá nghiêm trọng e là thời gian hồi phục sẽ rất lâu.
À cậu ấy nói muốn gặp cô Kỷ Tuyết, cô mau vào trong đi..
Nếu không còn gì nữa tôi xin phép.
"Vị bác sĩ cúi chào rồi rời đi"
Kỷ Tuyết và Bạch Tử Thiên cùng Đường Uyển Đình vào trong thăm anh..