- Hạo Dân tình trạng của Đình Đình thế nào rồi, khi nào có thể xuất viện được, cô ấy cứ luôn miệng đòi về...
"Bạch Tử Thiên hớp một ngụm cà phê rồi nhìn Vũ Hạo Dân hỏi, Cả hai đang uống cà phê trong nhà ăn của bệnh viện, anh luôn không dám rời xa cô lâu nên chỉ ăn uống và giải quyết công việc trong bệnh viện luôn..
- Tình trạng của cô ấy đúng ra là có thể xuất viện từ tuần trước rồi..là do cậu cố chấp lo lắng thái quá không chịu cho cô ấy về thôi.. bắt người ta quanh quẩn suốt trong bệnh viện cả tháng trời không phát điên là may rồi đó..
" Vũ Hạo Dân vừa cười vừa nói rồi anh cũng uống một ngụm cà phê"
- Cậu nói hơi quá rồi đó. Chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cô ấy thôi.
" Bạch Tử Thiên cười cười rồi tiếp tục nhâm nhi ly cà phê nóng"
- Tiếp đến cậu dự định thế nào? Sẽ kết hôn với cô ấy sao?
- Sẽ sớm nhất có thể..
- Hai bác đã biết chưa?
- Vẫn chưa..
- Thân phận của Uyển Đình có vẻ là sẽ hơi khó đó..
- Chuyện đó không quan trọng.
"Bạch Tử Thiên lạnh nhạt nói rồi đứng dậy"
- Khoan đã, Tử Thiên
" Thấy anh định rời đi Vũ Hạo Dân liền gọi anh lại như có chuyện còn vẫn phải nói tiếp"
- Kỷ Tuyết đã về nước rồi đó, cô ấy vừa gọi cho tôi hỏi địa chỉ nhà cậu, cậu cũng biết tính tôi vốn dễ mềm lòng nên đã cho rồi, chắc giờ cổ đã đang ở nhà cậu..
- Tôi biết rồi..
- ---------------
Sau khi hỏi Vũ Hạo Dân về tình trạng của cô đã có thể xuất viện thì cuối cùng anh cũng đồng ý cho cô về nhà sau bảy bảy bốn chín lần năn nỉ ỉ ôi..
- Em lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi anh sai người mang bữa tối lên cho em, vết thương vẫn chưa khỏi như lúc đầu em đừng nên đi nhiều..
"Bạch Tử Thiên nắm tay ánh mắt cưng chìu nhìn cô dịu dàng nói"
- Sao anh càng ngày càng xem em như trẻ con vậy. Em đã thật sự khỏe rồi đã hoàn toàn hết đau rồi..
"Cô chu chu môi nói, giọng điệu cực kì đáng yêu làm tim anh như mềm nhũn ra "
- Anh chính là thích chìu em như trẻ con vậy đó.
Không nói nữa, vào thang máy lên lầu nghỉ ngơi đi anh ở đây giải quyết chút công việc rồi lên sau..
"Bạch Tử Thiên véo mũi cô vừa cười vừa nói"
- Dạ.
" Đường Uyển Đình cười tươi trả lời anh rồi vào thang máy lên lầu 3 đi về phòng "
- Thiếu gia, người có khách..
"Diệp quản gia thấy Đường Uyển Đình đã rời khỏi ông liền cúi nhẹ đầu thấp giọng nói"
- Sao lại để cô ấy vào?
"Bạch Tử Thiên nhíu mày lạnh lùng nói" .
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
- Cô ấy cứ nằng nặc xông vào, còn nói là bạn gái của người nên...
- Người đang ở đâu?
- Dạ đang ngoài vườn hoa..
- ---------------
Trong vườn đầy hoa tường vi trắng khung cảnh thơ mộng tuyệt trần, một cô gái có mái tóc đen dài xõa ngang vai, cô mặc trên người chiếc váy "công chúa" màu trắng, ngồi trên xích đu gió thổi nhẹ làm phất phơ tà váy trông như một nàng thơ dịu dàng đáng yêu..
- Em về khi nào?
Nghe giọng nói nhẹ nhàng nam tính vang lên cô gái liền quay đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười trìu mến hớn hở chạy đến ôm chặt lấy anh
- Anh Tử Thiên.. Kỷ Tuyết nhớ anh quá đi mất.. Em vừa xuống máy bay sáng nay thì liền đến đây chờ anh đó..
Đã lâu rồi không gặp mà anh vẫn tiêu sái đẹp trai như năm năm trước, không hề khác một chút nào
- Đương nhiên là có khác chứ..
"Bạch Tử Thiên đẩy nhẹ cô ra khỏi vòm иgự¢ mình rồi nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ tạo thành một đường cong như đang mỉm cười
- Đâu có đâu, vẫn vậy mà..
"Kỷ Tuyết đặt hai tay áp lên hai gò má anh, chu môi nói"
Gương mặt baby của cô rất xinh đẹp năm nay cô đã 22 tuổi nhưng tính cách vẫn rất trẻ con vì vốn dĩ cô là tiểu thư con nhà quyền quý được cưng chìu từ nhỏ
Bạch Tử Thiên lại gỡ hai tay Kỷ Tuyết rời khỏi mặt mình rồi anh nghiêm túc nói
- Khác ở chổ anh đã sắp làm chồng rồi, đã chững chạc hơn xưa, đã già dặn hơn năm năm trước..
- Làm chồng sao? Ý anh là sao?
"Kỷ Tuyết khó tin nhìn anh hai mắt đã rưng rưng sắp khóc "
- Ừm. Anh sắp kết hôn rồi..
"Anh gật đầu rồi khẽ cười với cô"
- Tử Thiên nhưng mà em rất thích anh, năm năm qua em luôn nhớ anh nếu không vì còn phải học thì em đã theo anh về nước rồi...
- Nhưng anh chỉ xem em như em gái. Năm năm trước cũng vậy và hiện tại vẫn như vậy..
- Vậy là em trễ một bước rồi sao?
" Kỷ Tuyết cúi mặt ỉu xìu nói"
"Bạch Tử Thiên nâng mặt cô lên véo mũi cô rồi nói"
- Được rồi, đừng buồn nữa em gái nhỏ.
Lần này em định ở lại bao lâu?
- Em về ở luôn...Ba em chuyển công tác về đây nên sẽ không quay lại Mỹ nữa..
"Kỷ Tuyết liền vui vẻ trở lại hệt như một đứa trẻ mà trả lời anh"
- Vậy sao.. Ở ngoài này gió lớn mau vào nhà thôi đừng để bị lạnh..
" Nói rồi anh quay lưng định vào nhà thì nghe giọng nói nũng nịu của Kỷ Tuyết vang lên
- Anh Tử Thiên..
- Sao vậy?
"Anh quay lại nhìn cô nghiêng đầu hỏi"
Kỷ Tuyết chạy đến ôm cánh tay anh rồi nũng nịu nói..
- Anh cho em ở lại đây nha.. ba mẹ em tháng sau mới về là em đã lén về trước.. Nơi này xa lạ trước giờ em chưa từng đến em sợ...
- Chuyện này...
- Nha anh.. em sẽ không làm phiền anh đâu.. khi nào ba mẹ về em sẽ lập tức dọn đi.. nha anh..
" Kỷ Tuyết lay lay cánh tay anh mè nheo y như trẻ con, làm anh liền mềm lòng"
- Được rồi. Ở lại thì ở lại. Vào nhà thôi..
- Dạ.. yêu anh nhất.. moazz
" Kỷ Tuyết vui mừng kiễng chân lên hôn vào má anh một cái rồi tung tăng chạy vào nhà.
Hình ảnh này vô tình đã lọt vào tầm mắt cách đó không xa của một cô gái, cô nhìn anh đang đứng đó không chút tức giận, bất giác cô lại nở một nụ cười chua chát..