_Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố _
Đường Uyển Đình lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Anh đã vào đó gần một tiếng rồi không biết tình hình bên trong thế nào, lúc đưa anh đến đây anh đã ngất đi rồi, gương mặt hồng hào điển trai ngày nào giờ phút đó lại trắng bệch cắt không còn giọt máu, mồ hôi anh không ngừng tuông xuống, cô đã rất sợ hãi rất lo lắng cho anh, ngồi trước cửa phòng cấp cứu cô đã tự trách bản thân nếu không đòi ăn lẩu thì anh sẽ không bị như vậy, cô khóc, khóc như một đứa trẻ đang sợ hãi tột cùng..
Lúc này cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Vũ Hạo Dân nhìn cô rồi hỏi:
- Cô đưa Tử Thiên đến đây sao
- Đúng vậy..anh ấy sao rồi, anh ấy bị làm sao vậy bác sĩ " Đường Uyển Đình nhìn Vũ Hạo Dân gấp gáp hỏi"
- Cậu ấy bị viêm dạ dày cấp tính dẫn đến xuất huyết dạ dày cũng may là đưa đến kịp lúc.
Cậu ấy cần được nghỉ ngơi hợp lý ăn uống lành mạnh đúng bữa ngủ đủ giấc và giảm stress như vậy mới có thể nhanh chóng khỏi bệnh..Tình trạng của cậu ấy là do bình thường ăn uống thất thường lại ít nghỉ ngơi ngủ không đủ giấc quan trọng còn do stress nặng nên mới dễn đến bệnh tình nghiêm trọng như vậy.
"Vũ Hạo Dân tận tình nói rõ từng chi tiết về tình trạng hiện tại của anh cho cô biết"
- Dạ cảm ơn bác sĩ tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.." Đường Uyển Đình cúi đầu với Vũ Hạo Dân"
- Cậu ấy đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, cô đi làm thủ tục nhập viện đi..
- Dạ.."Đường Uyển Đình trong lòng vui mừng khôn xiết lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp anh, ở bên anh chăm lo cho anh"
- Cô là bạn gái của Tử Thiên sao?
Vừa đi được vài bước đã nghe câu hỏi truyền tới từ phía sau, cô quay lại nhìn người vừa hỏi mình..
- Anh là..
- Tôi là Vũ Hạo Dân lần trước đã đến Trang Viên lúc Tử Thiên bị sốt, lúc đó tôi đã gặp cô..
"Vũ Hạo Dân mở khẩu trang ra nhìn cô khẽ cười "
- A..à là bác sĩ Vũ..nếu..nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước
" Đường Uyển Đình lúng túng trả lời Vũ Hạo Dân rồi nhanh chóng đánh bài chuồng chạy vụt mất trong vòng một nốt nhạc, bỏ lại Vũ Hạo Dân đứng đó chỉ biết nhìn theo cô lắc đầu cười trừ"
[ Trong phòng chăm sóc đặc biệt Bạch Tử Thiên đang nằm trên giường gương mặt đầy mệt mỏi sau cơn đau vật vã vừa qua, Cô đẩy cửa đi vào nhìn anh nằm đó tim cô chợt đau như ai Ϧóþ nghẹn.. người cô yêu đang khó chịu nằm đó nhưng cô lại chẳng giúp được gì, cô thà để bản thân mình thay anh chịu đau đớn chứ không muốn người chịu đau là anh. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh áp sát vào má mình, một giọt nước nóng ấm bất giác lại rơi từ khóe mắt cô xuống đọng vào tay anh..]
- Tôi còn chưa ૮ɦếƭ mà, sao lại khóc..
"Giọng Bạch Tử Thiên khàn khàn vang lên, cô liền ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, cô hờn dỗi mắng anh"
- Anh đó làm em sợ ૮ɦếƭ đi được, miệng thì luôn nói không sao nhưng đùng một cái lại lăn ra ngất xỉu, sao anh chỉ giỏi làm người khác lo lắng vậy hả..
Bạch Tử Thiên gượng người ngồi dậy, cô đỡ anh ngồi xong vẫn không quên lườm anh một cái.. .
Bạn đang đọc truyện tại website
Thich Truyen. VN - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Điệu bộ giận hờn đáng yêu của cô làm anh bật cười, anh đưa tay vuốt vài sợi tóc rủ xuống mặt cô rồi hỏi:
- Em lo cho tôi như thế? Vậy em có yêu tôi không?
Đường Uyển Đình ngại ngùng chẳng dám nhìn anh cô cúi mặt xuống lí nhí nói:
- Nếu yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Điều đó có quan trọng với anh không?
Anh đưa tay nâng mặt cô lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lại rưng rưng như sắp khóc của cô nghiêm túc nói:
- Có, rất quan trọng..
Đường Uyển Đình cũng nhìn anh, nhưng cô lại khẽ cười rồi quay mặt nhìn sang hướng khác..
- Tử Thiên.. đừng đùa nữa được không?
- Anh đang rất nghiêm túc.. em trả lời đi.. Em có yêu anh không? Chỉ cần nói có hoặc không thôi..
" Bạch Tử Thiên xoay mặt cô đối diện với mình giọng điệu anh cực kì nghiêm túc nhìn cô mong đợi câu trả lời"
Đường Uyển Đình nhìn anh sâu trong đôi mắt anh không hề có chút đùa giỡn nào.. anh là đang thật sự nghiêm túc hỏi cô, anh đang bắt cô nhìn nhận vào sự thật mà trả lời.
Còn đối với cô, anh là tình yêu to lớn, cô yêu anh, trao trọn trái tim cho anh rồi, cô muốn được bên anh muốn tận tay chăm lo cho anh từng bữa cơm giấc ngủ.. nếu được một lần được đối diện với anh nói ra mình yêu anh nhiều đến như thế nào thì dù sự thật có đau thương như thế nào cô cũng nguyện lòng chấp nhận..
[Cô nhìn anh khẽ nở một nụ cười rồi dịu dàng nói]
- Em có..