Ông ơi là ông!!!!! Ông làm ơn đi được không vậy? Con chúng ta đã thành như vầy rồi mà ông còn có thể sĩ diện được nữa hay sao? Chúng ta bán con để công ty được vững chắc thì có mặt mũi lắm sao? Là chuyện đương nhiên lắm à? Rốt cuộc là con gái Yến Mịch của chúng ta quan trọng hay là cái tôi đó của ông quan trọng?
Bà không kìm được nước mắt mà khóc than. Bà sống với ông lâu năm đương nhiên hiểu ông rồi.
Ông ta vẫn luôn như vậy, tuy không rõ hết nhưng biết với cái sĩ diện của ông ấy thì sao có thể chịu được khi vợ mình sinh ra một đứa con bị bệnh tim rồi không thể sinh con nữa luôn chứ. Bị người ngoài châm chọc, nói ra nói vào ông có thể chịu đựng được hay sao? Ông có thể không khó chịu à?
Bà hiểu, hiểu chứ nhưng chỉ biết nén trong lòng.
Vậy là hiểu cái tính nhu nhược, thích chịu đựng của Yến Mịch là giống ai rồi. Cô rất giống mẹ của mình, luôn yếu đuối, chịu đựng, nhẫn nhịn người khác.
- Haiz! Bà cứ làm quá lên, tôi thấy chuyện này cũng rất bình thường thôi mà. Ở trên đời này, ở trong giới thương trường này không biết có bao nhiêu người, có biết bao nhiêu gia đình liên hôn để để giúp công ty có chỗ đứng, có mối quan hệ mãi mãi với công ty khác, đứng vững được trên thương trường. Chúng ta chỉ là một trong số đó thôi.
- Ông... ông sao có thể như vậy chứ?
Bà tức giận quát mắng lên.
- Thôi, được rồi, được rồi, nếu bà muốn thì chuẩn bị đi, tôi... tôi cùng bà đến Bắc gia.
Ông cũng bó tay, sức khoẻ của bà từ khi sinh Yến Mịch dã không khoẻ, tức giận lên lại phiền phức.
...----------------...
...----------------...
- À, không biết là.... Nhã lão gia và Nhã phu nhân đến đây có chuyện chi?
Bắc lão phu nhân rất ngạc nhiên khi ông bà đến, từ khi đám cưới kết thúc đến nay ông bà chưa từng tìm đến Bắc gia.
- À! Lão phu nhân.....
Mẹ của Yến Mịch ấp a ấp úng cất lời trước.
- Lão phu nhân, chúng tôi thật sự có chuyện nhờ bà....
...----------------...
Nghe được mọi chuyện Lão phu nhân chỉ nhíu mày không vui chứ không nói gì, gương mặt đó của bà suy nghĩ vô cùng sâu xa.
- Haiz! Thật ngại quá, Bắc Dật Quân cháu tôi nó.... nó tuy vốn lạnh lùng nhưng thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng chứ không phải ác độc như vậy. Nhưng chỉ tại... năm đó nó từng bị tình yêu làm đả kích, làm tổn thương nên trong chuyện tình cảm nó mới mù quáng, không nhìn rõ mọi việc như vậy. Yến Mịch là một đứa con gái tốt nhưng... lại phải khổ sở vì Dật Quân như vậy thì thật sự quá tộc nghiệp.
Nội vốn rất thương đứa cháu dâu này nên biết chuyện bà thật sự cảm thấy vô cùng đau xót.
- Nhưng mà lão phu nhân, con của tôi cũng thật lòng yêu cháu của bà mà, vậy... cậu ta bị tình yêu làm cho tổn thương, cậu ta đau khổ thì có thể hủy hoại tình yêu của con gái tôi à? Bây giờ, hiện tại không phải Yến Mịch cũng đang bị Bắc Dật Quân làm bị đả kích sao? Tình yêu của con bé... không được coi trọng đến vậy sao?
Bắc lão phu nhân cũng chỉ biết bó tay ngán ngẫm, tuy là mù quáng trong tình yêu nhưng Dật Quân thật sự biết mình muốn làm gì? Cháu của bà thích làm gì thì làm đó, với thế lực của cá nhân nó thôi mà đến trời cũng không ngăn cản được, nói chi là cả thế lực của Bắc gia chứ?
Lời của bà nói thật sự thì có tác dụng chút nào đó, nhưng với tính cách của anh ta một khi nổi điên rồi thì đến bà nội như bà cũng chẳng nể.
Đứa cháu này... bà thật sự khuyên không nỗi, càng không thể nào có cơ hội "tẩy não" được nó. Ngoài việc nó có thể tự suy ngẫm, tự hiểu ra, tự sáng mắt thì không còn cách nào nói cho nó lọt tai.
Bắc phu nhân ở trên lầu từ nãy đến giờ đã nghe rõ câu chuyện. Bà từ tốn, điềm đạm lại không kém cao sang, thanh lịch mà bước xuống lầu.
Trong mùa đông lạnh giá Bắc phu nhân diện lên người một bộ sườn xám đỏ dài tới mắt cá chân thanh lịch, khoác lên người chiếc áo khoác lông thật sang chảnh.
Còn đeo trang sức bằng đá tôn lên vẻ quyến rũ, giàu có.
Ai nhìn thấy bà liền bị hút mắt trong lần đầu tiên, thật sự là quá chói mắt rồi.
Chỉ có thể nói, quả nhiên một vị phu nhân của Bắc gia thì sang chảnh, thanh lịch khác hẳng với người thường.