Mẹ cô ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, ngày nào cũng gọi tên cô, nhớ nhung cô như thể đứa con gái Nhã Yến Mịch của bà đã không còn trên cõi đời này vậy.
Còn ba cô, từ lúc cô bị Bắc Dật Quân đưa đi đến nay ông đều không ngừng oán trách bản thân mình. Oán trách bản thân mình đã đi sai lối đẫn đến công ty xém chút nữa là phá sản, không những vậy còn tới mức phải bản con gái của mình để đổi lại sự thịnh vượng cho gia tộc. Ông thật sự không còn mặt mũi nhìn bạn bè... trông khi công ty đang ngày càng phát triển.
Bạn bè sao? Tuy là thương con nhưng ông cũng không bỏ được sĩ diện, đến nước này rồi mà còn mặt mũi với không mặt mũi.
Đàn ông mà, đến cuối cùng thì cái đáng lo nhất của họ cũng chỉ là sĩ diện, trọng nam khinh nữ. Thật ra thì không có con trai cũng là một mất mát của ông.
Mẹ Yến Mịch sinh cô ra liền bị suy nhược cơ thể không sinh thêm con cho ông được nữa, nếu không ông đã có thêm vài đứa con lành lặn mạnh khoẻ rồi, bây giờ cũng không cần phải lo lắng cho đứa con không lành lặn đó của ông.
Nói ra, đàn ông vô tình thì chính là vô tình, tuy không nói ra nhưng trong lòng ông đã thầm trách cứ Nhã phu nhân từ lâu, sinh con ra không phải là con trai thì thôi còn chẳng khoẻ mạnh như bao người, song còn không thể sinh con được nữa.
Nhiều lúc mất trí ông còn nghĩ đứa con gái này của ông có phải là tai hoạ của gia đình không?
Nhưng những lời oán trách đó ông chỉ để trong lòng chưa bao giờ nói ra. Mẹ cô cũng không biết.
- Ông ơi! Con chúng ta đã chịu khổ như vậy, bây giờ còn không biết ra sao rồi? Chúng ta đi thăm nó, nói chuyện với nó bên ngoài cửa mà nó chẳng nói tiếng nào cả. Tôi thật sự rất lo lắng con con ông à!!!
Sự sợ hãi trong lòng mẹ cô quá rõ ràng, cứ như thế này bà sợ sẽ có một ngày bà phải nhận tin tử của Yến Mịch. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra thì bà ૮ɦếƭ mất, làm sao mà bà có thể chịu nổi.
Cô là đứa con gái đầu tiên của bà, cũng là đứa con gái cùng của bà. Yến Mịch đối với bà chính là duy nhất. Cho dù ông nhà có oán trách bà thế nào, có xem đứa con gái của bà là tai họa ra sao thì đối với bà cô chính là may mắn, là niềm vui, là tất cả của bà. Không có cô thì mẹ cô phải biết làm sao?
- Hay là... chúng ta đến nói chuyện với Bắc lão phu nhân đi. Cho dù không thể ly hôn được thì ít ra có lời của bà ấy Bắc Dật Quân sẽ nể mặt mà đối tốt với Yến Mịch.
- Bà.... haiz! Bà định như vậy thật sao? Có được không? Chúng ta phải vác cái mặt này đến cầu xin nhà họ Bắc sao? Tuy Bắc lão phu nhân rất thích Yến Mịch nhưng Bắc lão gia, Bắc phu nhân không hề thích nó. Chúng ta như vậy chỉ là tự làm xấu mặt mình.
Bây giờ tất cả đều rối lên, tính cách sĩ diện, vô tâm của cha cô lại nổi lên một lần nữa.
Con người tính vốn ích kỷ, đến cuối cùng thì họ cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình lúc hoạn nạn.
Công ty của nhà họ Nhã đang lúc phát triển thịnh vượng, vã lại, gả Yến Mịch cho Bắc gia là để lấy vốn đầu tư của họ để giúp công ty vững mạnh trở lại, cũng đồng nghĩa với việc là họ bán con gái. Bây giờ qua bên đó cầu xin họ đối đãi tốt với con gái mình không phải là tự bêu xấu mình à? Bây giờ Yến Mịch là con dâu của nhà họ Bắc còn mang nghĩa bán thân, họ muốn đối xử thế nào thì đối xử, mình có thể xen vào được sao?
Bây giờ mới cảm thấy câu: "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi" là đúng.