Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng - Chương 81

Tác giả: Thúy Vy06032008

Hai ánh mắt giao nhau roẹt lửa rồi không nố gì mà bỏ tay vào túi. Hai người đàn ông này làm lơ nhau rồi bước vào phòng bệnh.
Người đầu tiên hớt ha hớt hải chính là Dương công tử đây, vừa mới bước vào đã vội vàng chạy lại bên Yến Mịch.
- Cậu không sao rồi chứ? Có còn đau ở đâu không?
Nhìn những vết bầm tím vẫn còn trên người Yến Mịch mà khiến cho Hạo Nam không khỏi xót xa.
- Cậu phải chịu khổ nhiều rồi, sao lại phải khổ như vậy chứ?
Hạo Nam đưa tay định vén mái tóc của Yến Mịch thì bị một cánh tay kéo mạnh về sau.
- Cậu đang làm gì đấy? Tôi cảnh cáo cậu đừng ᴆụng chạm linh tinh.
Anh mắt sắc như dao đó xoẹt qua người Hạo Nam.
Không thể chịu đựng nổi cái bầu không khí đấu đá này Yến Mịch chợt mệt mỏi lên tiếng.
- Hai người có thôi đi không? Tôi không phải là một món hàng để các người chơi đùa, giành giật. Tôi mệt rồi, không có hơi sức đâu mà xem kịch hay do các người diễn. Ra ngoài cả đi, tôi cần được nghỉ ngơi, yên tĩnh một mình.
- Yến Mịch, cậu không khoẻ ở đâu à? Sao lại mệt chứ? Có cần tôi gọi bác sĩ không?
Hạo Nam thật sự rất lo lắng cho Yến Mịch, cho dù là nửa bước anh cũng không muốn rời đi. Anh muốn ở lại bảo vệ cô, vì không biết khi anh đi rồi thì tên Bắc Dật Quân này sẽ làm gì cô. Anh thật sự sợ hãi, sợ thân thể yếu ớt này của Yến Mịch sẽ không chịu nổi ђàภђ ђạ nữa, càng sợ nơi tâm hồn bé nhỏ của cô sẽ bị tổn thương sâu sắc. Bệnh thì có thể có hi vọng chữa được nhưng còn tâm hồn.... một khi đã có vết thương rồi thì nơi đó sẽ hằn sâu một vết sẹo, mà mỏi khi nhìn lại chính là đau khổ, tổn thương.
- Không cần đâu Hạo Nam, mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi, cậu ra ngoài đi! Anh nữa, hai người ra ngoài hết đi!
. Ủ𝐧g hộ chí𝐧h chủ vào 𝐧gay || 𝗧𝘙U𝘔𝗧𝘙UYỆ N.𝖵𝐧 ||
Cô mệt mỏi nói với giọng cầu xin, cô cầu xin hai người đàn ông này đừng làm phiền đến cô nữa. Đầu óc của cô bây giờ đã đủ loạn rồi, đó đang quay cuồng mà còn thấy hai người họ nữa, thật khiến người ta phát phiền.
- Nhưng mà......
Không nỡ, Hạo Dương không nỡ đi. Anh cứ cảm thấy hôm nay Yến Mịch có gì đó lạ lạ sao sao ấy, không giống như Yến Mịch vui vẻ, lạc quan của thường ngày. Vã lại lúc nãy anh còn nghe bác sĩ Bắc nói là cô không có ý chí sinh tồn nên anh càng lo lắng hơn.
- Không nghe thấy gì hay sao? Bị cô ta đuổi rồi còn muốn ở lại à? Đi... nhanh lên, đi thôi!
Dật Quân thản nhiên không chút mảy may lo lắng kéo Hạo Nam cùng ra ngoài. Mà hình như anh cũng không muốn ở lại đây, bầu không khí trong bệnh viện khiến cho anh ta khó chịu.
Khó chịu? Anh ta khó chịu thì Yến Mịch cũng biết khó chịu vậy. Yến Mịch từ nhỏ đã phải ở bệnh viện thường xuyên, tuy vậy nhưng cô không thích bệnh viện tí nào. Thế mà gần đây anh đã làm cho cô phải vào bệnh viện liên tục, thật là đáng hận.
Dật Quân kéo Hạo Nam ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Ánh mắt hung ác đó lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh ta, vừa lạnh lùng lại vừa đáng sợ. Không khí xung quanh anh ta lúc này chỉ còn lại đầy sát khí cứ như là một vị thần ૮ɦếƭ.
- Tôi cảnh cáo cậu lần này là lần cuối cùng, đừng cố lại gần của ta nữa, cô ta là người của tôi, cho dù cậu có muốn quan tâm, lo lắng cũng vô ích mà thôi.
- Tôi đã "tốt bụng" nhắc nhở cậu như vậy... mà cậu còn cố đi quá giới hạn của tôi... thì cậu.... không còn công ty để thừa kế nữa đâu.
Ý gì vậy chứ? Dương Hạo Nam sững sốt.
Bắc tổng lại vì một người được coi là hàng hóa mà ra tay đến mức này sao? Chỉ vì một người phụ nữ... mà lại đi đắc tội với nhà họ Dương? Xem ra hứng thú của hắn đối với cô cũng không nhỏ.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc