Sau khi bà gọi đến thì anh liền chạy thật nhanh về nhà trong trạng thái tức giận vô cùng.
Về đến nhà anh liền mở cửa đi một mạch vào trong.
Bên trong thật vắng vẻ và lạnh lẽo, tuy đây không phải là một nơi nghèo nàn rách nát nhưng sao lại có cảm giác kù lạ đến khó tả.
Anh đi vào trong, căn nhà vắng tanh chẳng thấy một bóng người nào, cứ như là một căn nhà ma vậy, hơi lạnh cứ tràn vào người anh.
Không thấy cô ở đâu anh liền lên tiếng gọi.
"Nhã Yến Mịch, cô trốn đâu mất rồi hả?" Anh tức giận đi lên lầu.
Dật Quân đá cửa thật mạnh bước vào phòng, anh thấy cô vẫn còn đắp chăn nằm ngủ trên giường, anh liền cười lạnh.
"Ha, quả nhiên là đại tiểu thư nhỉ? Đến giờ này rồi mà vẫn còn ngủ như ૮ɦếƭ, đúng là biếng nhác." Anh nhìn cô từ trên với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Anh gọi cô trong tức giận.
"Nhã Yến Mịch, cô còn muốn ngủ đến bao giờ đây? Hay là... cô đang giả vờ ngủ?"
Anh nói lớn nhưng cô vẫn không nhút nhít gì, cứ nằm im ở đó như người ૮ɦếƭ.
Anh gọi cô thêm mấy lần nhưng vẫn như thế, cô không cựa quậy gì cả.
Cô cứ như vậy làm vượt quá mức sự chịu đựng của anh, anh càng điên lên hơn nữa.
Bắc Dật Quân mạnh tây kéo chăn cô ra ném đi, anh hét lớn.
"Nhã Yến Mịch, cô mau dậy cho tôi" Ánh mắt anh thật hung tợn.
Yến Mịch vẫn không mở mắt, cô chỉ chau mày và nằm co rúm lại như đang lạnh, hơi thở có vẻ.... nặng nề.
Dật Quân tức giận đưa chân lên đá vào người cô nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Tuy là anh không hề muốn ᴆụng vào người cô một tí nào nhưng... thấy cô vẫn cứng đầu không chịu tỉnh anh liền lấy tay lay cô dậy.
Khoan đã.
"Người cô ta sao lại nóng như vậy, không lẽ....."
Rồi anh lại sờ lên trán cô.
Nóng quá, trán cô cứ nóng như lửa đốt vậy, đã bị sốt mất rồi.
"Chiết tiệt!" Anh lại càng giận dữ hơn.
Tuy là ghét cô nhưng anh vẫn đưa tay bế cô lên đi ra ngoài vì không thể.....
"Hừ, đúng là một người phụ nữ rắc rối, chắc chắn là hôm qua cô ta đã dầm mưa, bây giờ lại bị bệnh như vầy, không thể để bà biết chuyện được." Anh đi nhanh, vội vàng bế cô lên xe và đi đến bệnh viện.
Trên đường đến bệnh viện co cứ ngồi co ro trong rất đáng thương, nhưng anh vẫn không hề quan tâm, cứ để cô mặc bộ đồ ngủ đó còn không thèm khoát áo vào cho cô, thật vô tâm.
Một khoảng thời gian sau ở bệnh viện.
"Dật Quân à, vợ của con sốt rất cao đó, nếu mà đến bệnh viện trễ một chút nữa có thể sau này sẽ để lại di chứng đó. Rốt cuộc là con vô tâm đến mức nào đây, vợ của con mà con lại không thèm quan tâm sao?" Đây là chú của Dật Quân, ông ấy là một bác sĩ, từ trước đến giờ ông ấy rất thân thiết với Bắc Dật Quân, và cũng do là bác sĩ nên anh rất nhân từ, luôn đối xử rất tốt với mọi người nên ở bệnh viện ông được rất nhiều người yêu mến và kính nể, còn bệnh nhân của ông nữa, họ rất kính trọng ông vì sự quan tâm chu đáo ông dành cho họ. Ông ấy đúng chất là một bác sĩ thật thụ.
Cũng vì như vậy mà Yến Mịch, ông rất xót.
"Tại sao con phải quan tâm cô ta chứ, cô ta cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa, ha, vã lại cũng chỉ là một người được gia đình họ Bắc của chúng ta mua về thôi." Anh lạnh lùng nói một cách thản nhiên.
"Chú biết là gia đình ta không chấp nhận con bé nhưng con cũng đừng ђàภђ ђạ nó như vậy chứ, con bé con bị bệnh tim nữa, lỡ như có chuyện gì thù sao? Vã lại, con không sợ bà biết sao?" Chú tức giận.
"Nếu cô ta diễn tròn vai thì sợ bà sẽ biết sao? Trừ phi.... là chú nói với bà." Anh dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn chú.
"Đúng vậy, chú đề nghị con, à không, chú bắt buộc con phải thường xuyên đến đây chăm sóc cho Yến Mịch cho đến khi nó khỏi bệnh, nếu không chú sẽ nói cho bà nội con biết." Chú nghiêm trọng nói với Dật Quân.
"Hừ." Anh cứ vậy mà tức giận bỏ đi ra ngoài.
Lúc này, chú của Dật Quân quay lại nhìn Nhã Yến Mịch.
"Haiz, thật là.... tại sao con phải gả cho Dật Quân chứ, nó là một người máu lạnh, vô tình, làm vợ nó thì con phải khổ suốt đời." Chú cảm thấy đau lòng, mà cũng không chỉ chú, nếu những người khác biết chuyện cũng sẽ cảm thấy đau, nhất là... cha mẹ của cô.