"Chát."
"Thằng nhỏ" bị đập rồi thì "thằng lớn" cũng bị tát, phải công bằng chứ không thể nào thiên vị được.
Hạo Thiên vừa bị ăn một phát bên dưới đến đau điếng người xong bên trên in năm ngón tay. Anh ngồi đó ấm ức nhìn Tuệ Nhi.
Cô thì chả thèm nhìn anh, cúi xuống xoa đầu bé Bắp. Thằng bé thấy lạ liền véo má cô.
"Bắp, con làm gì thế. Con biết đau không?"
Cô lườm nguýt thằng bé, lá gan nó lớn đến mức dám đưa tay lên véo má mami nó.
"Papa con đau khóc kìa mami."
À, thì ra là nó lo cho papa nó đau. Cô liếc mắt quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt nguy hiểm ấy anh giả vờ như không thấy.
"Thôi, giờ bọn anh có việc... bọn anh về trước nhé. Tuệ Nhi giao cho em đấy, Hạo Thiên."
"Đứng lại."
Cô hét lớn khiến cho bốn nam nhân nào đó đứng khựng lại.
"Mấy người được lắm, hùa vào với nhau để tát em."
Nói xong, cô rượt đuổi bốn anh trai của mình. Lần lượt lần lượt mỗi người một góc, người ôm bụng người ôm chân người ôm má người thì xoa lưng.
Hạo Thiên với bé Bắp nhìn cả bốn một lượt rồi quay sang nhìn nhau, cả hai nuốt nước bọt "ực" một cái.
Cuộc sống sau này sẽ đi đâu về đâu đây?
Một lát sau khi bốn người anh của Tuệ Nhi về, lúc này anh mới bế bé Bắp lên trên phòng để cô tắm cho nó.
Lúc nãy lão quản gia đã cho người chuẩn bị nước tắm cho thằng nhóc. Cô bảo cho một ít muối biển vào để nước tạo thành màu xanh dương nhạt, rồi thả vài con vịt vào bồn cho bé Bắp chơi.
"Nhi, ba năm qua em sống ở đâu vậy?"
Để cho bé Bắp tha hồ đùa trong bồn tắm, anh với cô lấy ghế ngồi xuống nói chuyện. Vừa quan sát bé Bắp cho dễ, vừa biết được cuộc sống ba năm qua của cô.
"Ngay ngày hôm đó em bị mẹ anh đưa sang Mĩ, lúc đó anh Thằng và anh Minh ở bên đó và họ đã gặp được em tại sân bay ở bên Mĩ. Lúc đó, hai anh chuẩn bị từ Mĩ về."
Cô bắt đầu thuật lại từ đầu cho đến cuối, rất tỉ mỉ.
Cô bị bọn chúng đánh đập, bắt nhốt như thế nào. Cả quá trình mà cô bảo vệ bé Bắp khi thằng bé còn nằm trong bụng.
"Nhi, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em. Anh cũng không ngờ mẹ lại đối xử như vậy với em."
Hạo Thiên đưa tay lên xoa má của cô khi nãy bị anh tát. Thật ra lúc tát cô, anh rất xót. Từ trước đến nah, cho dù có nóng giận như nào anh cũng không tát cô mạnh đến vậy.
"A, cơm chó."
Bé Bắp đưa tay lên che mắt lại khi nhìn thấy cảnh papa hôn mami.
Anh và cô quay sang nhìn thằng bé, cả ba người cùng nhìn nhau bật cười.
Cuối cùng thì suốt ba năm qua, cô cũng đã trả thù được. Và cuối cùng, người đàn ông của cô chẳng thay lòng đổi dạ.