Tuệ Nhi đưa tay lên ôm bên má bị anh tát, nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Anh như vậy mà lại tát cô trong khi chưa biết chuyện gì ư?
Cô cũng có muốn đâu, nhưng mà bà ta quá quắt. Quá quắt đến nỗi khiến cho cô không nhịn được.
"Hạo Thiên, chúng ta ly hôn đi."
Nén nước mắt vào bên trong, cô cúi xuống bế bé Bắp lên nói. Lần này cô về, là cô muốn kể anh nghe, suốt ba năm qua cô đã phải chịu những gì, cô muốn anh giúp cô trả thù. Nhưng sau cùng, cô nhận lại được là anh đã thay đổi, lòng anh chẳng còn vững nữa.
"Vậy là cô đã nghĩ thông suốt rồi sao?"
Trần phu nhân nở nụ cười thỏa mãn, cuối cùng thì bà ta cũng đã làm được.
Ba năm trước bà ta nghĩ mình đã thành công đuổi được cô đi, hại cô sống dở ૮ɦếƭ dở trong suốt ba năm qua. Còn bây giờ, thì không cần nhúng tay vào bà ta cũng chính thức đuổi được cô.
"Không được. Tôi không cho em ly hôn."
Hạo Thiên tức giận quát lớn, từ trước đến nay anh tưởng Tuệ Nhi là một cô gái nhẹ nhàng trong sáng thuần khiết, nhưng không ngờ bây giờ cô lại làm những chuyện không chấp nhận được. Lại còn đòi ly hôn với anh nữa.
"Mami, sao mami lại khóc vậy?"
Bé Bắp bị tiếng quát lớn của Hạo Thiên mà tỉnh giấc. Nó nhìn thấy mami đang khóc, nó cũng lại rơm rớm bắt đầu khóc theo.
"Đâu có, bụi bay vào mắt mami thôi."
Tuệ Nhi đưa tay lên vội lau đi nước mắt còn đang chảy trên má. Cô không muốn để thằng bé nhìn thấy cô khóc.
"Papa quá đáng, papa cũng giống chú người xấu đấy..."
Bé Bắp nhảy xuống khỏi tay cô, chạy về phía anh mà thét lớn. Vừa thét vừa đưa tay đánh vào chân anh. Mặc dù không thấy đau nhưng anh vẫn đứng đấy cho thằng bé đánh. Những cái đánh ấy làm sao đau bằng cái tát khi nãy của anh tát cô chứ.
"Bắp, papa xin lỗi là papa không tốt. Papa sẽ không để mami khóc nữa, papa hứa."
Thấy con trai mình không đánh nữa, anh cúi xuống ôm lấy nó vào lòng.
"Hạo Thiên, đây là..."
Trần phu nhân không bị điếc cho nên bà ta nghe rõ mồn một được bé Bắp gọi anh là gì.
"Không, papa mau cứu con. Bà này là người xấu, bà ta... bà ta đã đánh mami..."
Bây giờ Trần phu nhân mới nhớ ra, hai năm trước khi bà ta sai người đánh đuổi Tuệ Nhi thì lúc đó bé Bắp đã được ba* tuổi. Vì trí nhớ trẻ con rất tốt, nên thằng bé đã nhớ được mặt của kẻ đã đánh mami nó.
"Bắp."
Ngay lúc đó, Tuệ Nhi đưa tay ra và bịt miệng bé Bắp lại. Thằng bé thấy vậy liền kéo tay Hạo Thiên. Trần phu nhân thấy vậy cũng cúi xuống xoa đầu bé Bắp.
Nó thấy mặt Trần phu nhân sợ quá liền khóc thét lên.
"Không, bà không được đánh mami."
Càng ngày thằng bé càng khóc lớn hơn. Hạo Thiên thấy vậy hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Tuệ Nhi, thậm chí còn thấy Minh Thư đang sợ hãi run rẩy đứng ở phía sau.
"Mẹ, đừng làm bé Bắp sợ."
Anh đưa tay ôm lấy thằng bé vào lòng, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Tuệ Nhi. Bắt gặp được ánh mắt ấy, trái tim cô dường như bỏ lỡ một nhịp.
"Papa, bà ta... là người xấu... là người đã đánh mami. Còn nói.... mami không được tìm papa..."
Vừa khóc, bé Bắp vừa nói làm cho câu nói không được liền mạch.
Nghe thấy con trai mình nói vậy, mặt anh xa xầm vào.
"Hạo Thiên, con đừng tin lời thằng nhóc này. Lời trẻ con không đáng tin cậy."
Trần phu nhân lúc này mới sợ hãi, bà ta định rằng sẽ đuổi cô đi và cho Minh Thư thế vào chỗ thiếu phu nhân. Không ngờ, lần này cô trở về và lại còn dắt theo một thằng nhóc. Kế khạc của bà ta, sắp phá sản rồi.
"Bà vẫn còn chưa biết hối cải."
Bất ngờ, ở ngoài cửa ra vào xuất hiện bóng dáng của bốn nam nhân.
Cả bốn đi vào một cách oai phong, theo sau còn có thêm chục vệ sĩ.
Nam nhân đi đầu tiên mặc trên mình bộ quân phục quân đội, Phạm Đức Thắng -đại thiếu gia Phạm gia.
Nam nhân đi phía sau bên tay trái mặc trên mình bộ vest hay bộ quần áo của giới luật sư, Phạm Ngũ Minh -nhị thiếu gia Phạm gia.
Nam nhân đi bên cạnh khoác trên mình áo trắng của bác sĩ, Phạm Minh Triết -tam thiếu gia Phạm gia.
Nam nhân cuối cùng đi bên phải khoác trên mình bộ quần áo của ngành an ninh, Phạm Minh Hào -tứ thiếu gia của Phạm gia.
"Anh cả, anh hai, anh ba, anh tư..."
Phải, bốn nam nhân vừa đi vào chính là anh trai của Tuệ Nhi.
Phạm gia máu để thật, đẻ hẳn cả bốn thằng còn trai rồi mới sinh ra một nàng công chúa.
"Các anh rể, sao mấy anh..."
Hạo Thiên ngạc nhiên, thật sự thì chưa bao giờ thấy cả bốn người anh của Tuệ Nhi xuất hiện cùng một lúc cả. Trừ những lúc cà nhà cô quây quần ăn cơm gia đình.
"Không đến đây thì làm sao có thể cho cậu biết được bộ mặt thật của mẹ cậu và cô con dâu tương lai bà ta chọn, phải không tiểu thư Triệu Lý Minh Thư?"
Đức Thắng lên tiếng, oai phong của anh vẫn giữ vững không hề lung lay hay sợ hãi. Làm việc trong quân đội đã lâu nên anh đã được rèn đức tính và con người thành sắt đá.
"Anh rể nói vậy..."
"Cậu còn không nhận ra hay sao? Ba năm trước, trong ngày sinh nhật của Tuệ Nhi chính mẹ cậu và cô ta đã hợp tác với nhau, thuê lũ xã hội đen bắt cóc em ấy."
Minh Hào bước lên, ném xuống mặt bàn tập ảnh mà anh đã chụp được.
Tuy không chụp được lúc mẹ anh lên kế hoạch, nhưng lại chụp được những tấm mẹ anh đã gặp Minh Thư để bàn bạc hãm hại Tuệ Nhi.
"Hạo Thiên, chỗ tôi còn có cả đoạn video nữa."
Minh Triết vốn là một luật sư giỏi, mà đã giỏi thì bắt buộc phải tìm ra được chứng cứ để giúp thân chủ mình thắng được. Vì vậy, anh đã thu thập được rất nhiều đoạn băng video chứng minh Trần phu nhân và Minh Thư là kẻ chủ mưu chính trong việc Tuệ Nhi mất tích hồi ba năm trước.
"Trong lúc bị đuổi đi, Tuệ Minh không ngừng bị người của mẹ cậu truy sát. Lúc đó nó mới phát hiện là đã mang thai."
Đưa tấm hình chụp bào thai, Hạo Thiên cầm trên tay. Trên đó ghi rõ ngày tháng năm, trùng hợp với ngày anh và cô làm chuyện vợ chồng và ngày cô mất tích.
Ghép tất cả mảnh ghép mà bốn anh trai của Tuệ Minh đưa ra, câu trả lời đã rõ cho việc Tuệ Minh mất tích vào ba năm trước.