Bị đẩy ngã bất ngờ, Minh Thư không đứng vững được liền ngã xuống sàn nhà. Mấy người ăn kẻ ở giúp việc trong nhà định chạy lại đỡ cô ta dậy liền bị ánh mắt của Hạo Thiên làm cho sợ hãi mà lùi lại.
"Minh Thư, vợ mới của anh à?"
Ngơ ngác vài giây, Tuệ Nhi nhìn cô gái đang ngồi dưới đất ấm ức mà tò mod hỏi.
Không những không nhận được câu trả lời mà cô còn bị anh lườm cho cái làm cô suýt nữa thì vỡ tim. Anh mắt của người này đầy uy lực làm cho người đứng gần đấy sợ hãi.
"Hạo Thiên, anh có cần phải nặng tay vậy không? Dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi mà."
Trơ trẽn. Tuệ Nhi nhìn cô gái đó mà nghĩ thầm trong đầu. Cái gì mà kết hôn, cô đây là vợ hợp pháp của Hạo Thiên nhé. Chưa được cô cho phép, anh dám lấy người phụ nữ khác.
"Ồ, thì ra là vợ sắp cưới của anh à Hạo Thiên?"
Mặt của anh đen xám xịt lại, cô là vẫn ngang bướng vẫn muốn trọc anh tức như ngày mới về làm dâu.
"Minh Thư tiểu thư, cô nên nhớ hôn nhân giữa tôi và cô là do hai bên gia đình ép buộc."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng đỡ cô đang một tay bồng bé Bắp vào nhà.
Minh Thư bây giờ mới để ý đến người phụ nữ đanh trong tay với chồng mới cưới của mình. Cô ta ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A miệng chữ O.
"Hạo Thiên, cô gái này..."
Minh Thư đi đến chắn trước mặt anh, đưa tay chỉ vào Tuệ Nhi và bé Bắp.
Cô ta chắc là đang thắc mắc cô với thằng nhỏ ai là ai đây mà. Dĩ nhiên là vợ của Trần Hạo Thiên rồi.
Nhưng mà, không biết anh sẽ trả lời sao nhỉ? Dù gì mẹ anh cũng không thích cô, bà ta luôn tìm cách làm bẽ mặt cô trước mặt tất cả mọi người. Chắc là nhân lúc cô đã mất tích mà kêu anh kết hôn vơi người khác.
Vả lại, nghe nói mẹ của anh thích cô gái nào đấy làm vợ anh chứ không phải là cô. Nhưng cuối cùng là mẹ anh vẫn phải bất đắc dĩ đồng ý anh với cô cưới nhau.
"Papa Hạo Thiên là của mami cháu."