Chỉ 30 phút sau, ngay lập tức trên các mặt bài báo đã có tin "Thiếu phu nhân Trần gia đã trở về, ở các bài báo hoa lá cải cũng đầy rẫy ra.
Có bài thì phỏng phao thêm, có bài thì bịa đặt ra nào là "Thiếu phu nhân Trần gia theo trai bây giờ trở về", rồi thì "Vợ chồng đại thiếu gia Trần Hạo Thiên đã quay lại". Nói chung là rất nhiều rất nhiều các bài báo đưa tin.
"Sao mấy năm nay papa không đi tìm con."
Dụi dụi đầu vào bờ иgự¢ săn chắc, bé Bắp làm nũng.
Ba năm nay, cậu nhóc làm quen với hàng xóm mới. Họ đều có papa để mà nhõng nhẽo, bé Bắp thèm khát như vậy. Nhưng vì lý do khác, cậu nhóc đành chờ đợi.
"Ba năm nay ta đã cho người đi tìm kiếm mẹ con, nhưng không thấy tung tích."
Hạo Thiên nhớ lại về cái ngày anh hay tin cô đã mất tin. Lúc ấy, anh như phát điên lên vậy.
Làm sao đang yên đang lành, cô lại mất tích trong khi cô chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà. Cho điều tra, anh vẫn chẳng thể tra thêm ra bất cứ điều gì ngoài việc sáng ngày mất tích cô có ra ngoài.
"Bé Bắp, con đừng nói nữa. Ngoan, ra đây ngồi với mẹ."
Dường như Tuệ Nhi đang dấu diếm gì đó mà không muốn Hạo Thiên biết. Cô giơ tay ra đón bé Bắp nhưng thằng nhóc nào chịu. Nó muốn ôm papa, muốn được papa bế và được làm nũng papa như mấy người bạn của bé Bắp.
"Tuệ Nhi, em là đang dấu tôi cái gì ư?"
Nhìn ánh mắt của cô, anh đã đoán ra ngay rằng cô vẫn đang dấu diếm anh chuyện gì.
"Không.... không có..."
Cô quay mặt sang hướng khác để không phải đối diện với ánh nhìn của anh.
Cô sợ, sơ khi đối diện với ánh mắt ấy, cô lại không làm chủ được mà nói ra tất cả. Chuyện của ba năm trước đã qua rồi thì cho qua luôn, thật tình cô chẳng muốn nghĩ tới nó.
"Về đến nhà rồi."
Chiếc xe đỗ ngay xuống cổng nhà, Hạo Thiên bế bé Bắp xuống và đi vòng sang kia để mở cửa cho cô.
Bước xuống xe, ngước mắt lên, cánh cổng này ngôi nhà quen thuộc này vẫn vậy. Vẫn để theo thiết kế như ngày cô cưới anh.
Nhìn ráo riết một lượt xung quanh, vẫn chẳng có gì là thay đổi.
Vườn hoa trong sân vườn vẫn tươi tốt, nước trong hồ nuôi cá trong đến mức có thể nhìn được xuống dưới tận đáy. Hình như, bọn chúng vẫn được chăm sóc trong những ngày tháng cô không ở đây.
"Thiếu gia, tiểu thư nhà Trương gia đang làm loạn bên trong ạ."
Anh khẽ nhíu mày và rất khó chịu. Đang vui vẻ khi thấy vợ đã trở về, tự dưng lại nghe lão quản gia nói rằng cô ta đang làm loạn bên trong.
Đưa bé Bắp cho cô bế, anh cầm tay cô vào trong nhà.
"Hạo Thiên, anh đi đâu bây giờ mới về vậy?"
Cánh cửa vừa mở ra, một bóng người bất chợt ập tới vươn cánh tay của mình ra ôm lấy eo anh.
Ngay lập tức, khuôn mặt của anh tối sầm lại. Không đắn đo suy nghĩ, anh thẳng tay đẩy cái bóng kia ra thật mạnh sau đó ôm Tuệ Nhi vào lòng.
"Minh Thư, vui lòng cô giữ khoảng cách với tôi. Vợ con tôi không thích như vậy."