Đêm đấy, ở trong một căn phòng âm u, lạnh lẽo, một tên áo đen đi đến bên cạnh người đàn ông có nét mặt hung dữ cúi đầu một cái:
- Lão đại, cô ta hiện vẫn ở trong sự kiểm soát của người Hắc Long Bang, chúng ta thật sự không thể nào tiếp cận được.
Người đàn ông ấy hút điếu xì gà, tay cầm một mẩu giấy nhìn vào nó rồi lãnh đạm nói:
- Nếu tờ giấy này là muốn giao cho Vũ Thiên Uy, vậy thì Tống Ngạo Thiên chắc chắn cũng chưa biết chuyện. Cứ từ từ đi, đừng manh động dễ đứt dây động rừng.
- Nhưng liệu tờ giấy đó có đáng tin không?
- Có đáng tin hay không phải kiểm tra mới biết được.
Nói rồi người đàn ông ấy lại nhìn vào hàng chữ trên tờ giấy khẽ nhíu mày: "...THIÊN UY, MẢNH KIM CƯƠNG MÀ CẬU ĐANG TÌM KIẾM HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯỢC BA CẬU CẤY GHÉP VÀO CƠ THỂ CỦA BĂNG NHI"
* * * * *
Trời về đêm mỗi lúc một tê lạnh, sương buông xuống dày đặc làm ướt đẫm những tán cây, đâu đó trong không gian tĩnh mịch lại nghe loáng thoáng được tiếng kêu la thất thanh của người đàn ông cùng một người phụ nữ.
Nơi đường hầm sâu hun hút kia dẫn thẳng đến căn phòng tra khảo với đủ loại cực hình ghê rợn.
Mùi máu, mùi cháy khét của da thịt, bóng người đổ gục xuống sàn, bóng người lại treo lơ lửng trên xà cao, cảnh tượng này trông khi*p đản vô cùng.
Nam nhân ngồi chễm trệ trên chiếc ghế quyền lực kia cả người toát ra sát khí ghê rợn, từng đường nét trên gương mặt đẹp tuyệt mỹ nhưng mỗi góc cạnh của nó đều sắc đến nỗi áp đảo cả đối phương.
Đôi mắt phượng dài ma mị khẽ liếc qua hai thân ảnh tàn tạ ở phía dưới, thanh âm phát ra sắc lạnh:
- Tần Trác Khanh, họ Tần nhà ngươi chỉ còn mỗi ngươi là người nối dõi nhưng ngươi lại không tự lượng sức mình mà muốn đối đầu với ta. Có cần ta cho người về nói với Tần phu nhân để bà ấy bớt đau buồn mà lo hậu sự hay không?
Tần Trách Khanh hai tay bị buộc trên xà cao, phía dưới hai chân cũng bị xích cố định vào hai cột, cả người là những vết bỏng cháy da thịt. Đôi mắt mệt mỏi hướng lên nhìn hắn, khó khăn nói:
- Thiên Uy, người mà mày hết lòng bảo vệ cuối cùng lại không vì mày mà xả thân vào biển lửa, tao thấy mày thật đáng thương.
Hắn nghe vậy bàn tay liền siết chặt lại vì tức giận, đưa cái nhìn lướt qua một người áo đen, người áo đen hiểu chuyện liền bước đến cầm thanh sắt đã được nung trong lửa đỏ dí thẳng vào иgự¢ Tần Trác Khanh khiến gã nhăn mặt đau đớn mà hét toáng lên, một giây sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm đi.
Hắn lúc này mới chuyển tầm nhìn xuống bóng người nữ nhân đang nằm gục trên đất với vũng máu lênh láng, dáng vẻ bình thản nói:
- Đàm Hiểu Thanh, tôi nhớ đã cảnh báo cho cô trước rồi thì phải. Số mạng cô có phải là nên đến lúc kết thúc rồi hay không?
Đảm Hiểu Thanh cả người là những vết roi tứa máu chồng chéo lên nhau, bộ y phục trên người cũng rách tả tơi rơi ra từng mảng để lộ những mảng da thịt rách toác. Ả cả người run rẩy vì đau đớn, một chút sức lực để ngóc đầu lên nhìn hắn cũng không nổi, chỉ yếu ớt nói:
- Vũ Thiên Uy...chẳng phải...là tôi đã giúp anh...nhìn ra được...bộ mặt thật của con tiện nhân...đó sao?
Hắn nghe vậy trong lòng tức giận, ra hiệu cho một tên áo đen, tên đấy hiểu ý liền cầm một ca nước đi đến trước ả đổ thẳng xuống.
Không biết trong đấy là gì, chỉ thấy ả đau đớn hét lên, từng mảng da thịt rơi rụng xuống trông ghê tởm.
Hắn ngồi trên đấy, nhìn cảnh tượng trước mặt vẻ mặt vẫn bình thản không một tia cảm xúc:
- Đàm Hiểu Thanh, so với ngọn lửa hôm ấy, thì chất axit này có vẻ gây cảm giác hơn phải không?
Ả đau đớn đến mức cả người dường như tê liệt, một chút cử động cũng không còn đủ sức:
- Thiên Uy...anh có giỏi...thì Gi*t tôi đi...
- Gi*t cô? Tôi còn muốn chơi đùa một chút nữa, không cần vội.
Lời hắn vừa dứt thì hai người áo đen đi lại phía Đàm Hiểu Thanh kéo ả lên lôi ả về phía một chiếc ghế sắt gần đấy nhấn ả ngồi xuống, tay chân bị xích cố định vào ghế.
Lúc này một người áo đen đi đến cầm một chiếc vòng sắt kẹp vào cổ ả, ở giữa chiếc vòng là một cái dĩa sắt hai đầu nhọn sắc. Một đầu cây dĩa đặt dưới cằm ả, đầu còn lại chống vào xương ức của ả.
Hắn ngồi đấy đợi cho đến khi bố trí xong xuôi mới nhìn ả lên tiếng:
- Đàm Hiểu Thanh, cô có cảm nhận được hai đầu của cây dĩa ấy rất sắc không? Chỉ cần cô không tỉnh táo, gục nhẹ đầu một cái thì cây dĩa đó đủ sức xé toạ cổ họng và đâm thủng иgự¢ cô, cảm giác đấy chắc sẽ đau đớn lắm. Đàm Hiểu Thanh, đừng trông chờ vào ai, sẽ không có ai cứu được cô, chỉ có cô mới có thể cứu được mình. Hãy từ từ thưởng thức đi.
Nói rồi hắn cũng đứng dậy, dáng vẻ ngạo mạn bước trở ra mà Đàm Hiểu Thanh ở đó chỉ biết đảo mắt nhìn theo, một từ cũng không thể lên tiếng được bởi chiếc dĩa kia.
* * * * *
Ngày hôm sau, ở khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự xa hoa, thân ảnh mảnh mai của một cô gái ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh vườn hoa khẽ đung đưa theo gió.
Vẫn là mái tóc dài buông xoã như cố tình che đi nửa gương mặt của mình nhưng nhìn cô vẫn là vẻ đẹp đến si mê lòng người.
Đôi mắt sáng trong veo như tảng băng ngày nào giờ đã phủ một lớp màu nắng đau thương. Bờ môi đỏ mọng khi trước giờ chỉ còn một mảnh nhợt nhạt thiếu sức sống.
Giữa vườn hoa muôn vàn sắc mầu, lại có một đoá Tường Vy trắng đã úa vàng nhưng vẫn gòng mình vươn lên đón gió, cảnh tượng ấy là đáng thương hay là đáng ngưỡng mộ đây?
Ngạo Thiên từ phía trong nhà đi ra, nhìn cảnh tượng như vậy mà không khỏi cảm thấy não nề.
Người con gái này, có lẽ ngay từ lúc đầu là bí mật của anh. Có lẽ là anh lo sợ cô biết tình cảm của mình, cũng có lẽ là lo sợ cô không biết nên lại tận tâm chỉ dạy cho cô mọi thứ. Nhưng rồi anh không chịu thừa nhận, mà có lẽ cô cũng không chịu hiểu, hai người ở khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần. Và rồi đến cuối cùng một cơ hội để ghen cũng chẳng có.
Đến lúc này, anh mới cảm thấy bản thân mình quả thực khá can đảm, biết rằng sẽ là đau thấu xương nhưng vẫn gồng mình lên để níu giữ lấy cô.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô buồn bã như vậy, đau khổ anh cũng đành tự mình mà xoa dịu đi. Rốt cuộc bản thân từ khi nào lại ngu ngốc đến như vậy, chỉ biết bất chấp chờ đợi một bàn tay mà cả đời này anh có lẽ cũng chẳng nắm được.
Anh khẽ cười khổ một cái rồi chậm rãi bước lại phía cô, cánh tay đưa ra túm vào dây xích khẽ đung đưa rồi nhẹ giọng nói:
- Đã lâu rồi tôi không có làm điều này rồi thì phải.
Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt chợt loé lên một tia hồi tưởng, nhàn nhạt nói:
- Sau những buổi huấn luyện khắc nghiệt của anh, em thường hay kêu la mệt mỏi, anh lại kéo em lại đây rồi khẽ đẩy. Những tưởng sẽ được thư giãn một chút, ai ngờ anh còn tặng thêm một bài giáo huấn...em chỉ muốn nổ tung đầu ra.
Anh nghe cô nói vậy lại bật cười một cái, rồi bất chợt nhận ra đã lâu không có cười như vậy rồi. Đôi mắt phút chốc lại loé lên một tia thương xót:
- Băng Nhi, em không hận tôi sao? Hận tôi vì đã lừa dối em, hận tôi vì đã chia cắt gia đình em...(anh chợt ngừng lại một lúc rồi nghẹn giọng nói)...hận tôi vì đã khiến em rời xa hắn.
Cô nghe vậy lại chỉ cười nhạt một cái:
- Ngạo Thiên, anh chẳng phải cũng rất hận Thiên Uy sao? Tại sao lại không Gi*t anh ta? Em nghĩ với khả năng của anh hoàn toàn có thể nhưng kể cả khi anh giao nhiệm vụ cho em, kế hoạch ám sát giả cũng có căn dặn là không được làm tổn thương đến Thiên Uy, đó chẳng phải vì Thiên Uy là em trai anh sao?
Ngạo Thiên nghe vậy đôi mắt có chút chấn động nhưng rất nhanh sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu:
- Là ba em đã nói?
- Ngạo Thiên, em không biết được giữa hai người rốt cuộc đã có mâu thuẫn gì nhưng nếu đã không nỡ làm tổn thương người ta vậy thì hận thù để làm gì, chỉ khiến bản thân thêm một gánh nặng. Em đối với anh cũng vậy, rõ ràng lòng rất hận nhưng một chút tổn thương đến anh em cũng không nỡ. Vậy nên hận để làm gì khi chẳng thể giải quyết được mọi chuyện. Thay vào đó em nên cảm ơn anh bởi những gì anh đã chỉ dạy, em cũng nên cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã thay em chăm sóc ba mẹ...(cô chợt dừng lại bởi cổ họng bỗng chốc nghẹn đắng)...cũng cảm ơn anh đã cho em cơ hội gặp anh ấy. Ngạo Thiên, những gì anh lấy của em, anh đã đều bù đắp lại, chúng ta không ai nợ ai.
Lời cô vừa dứt bàn tay anh cũng chợt khựng lại, đôi mắt từ phía sau nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé kia lại chợt trở nên si mê.
Phải, cô đã lớn rồi, suy nghĩ cũng đã trưởng thành rồi hay nói cách khác, trải qua bao nhiêu thương tổn người con gái này đã trở nên sắc sảo hơn nhiều.
Anh trầm lặng một hồi rồi nhẹ giọng nói:
- Băng Nhi, ngày mai chúng ta sẽ bay sang Hàn Quốc, em quyết định không nói rõ mọi chuyện với hắn sao?
Cô nghe vậy chợt lặng người đi, đôi mắt phảng phất một bóng hình nam nhân rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện nói:
- Không cần, nếu đã là hiểu lầm vậy cứ để nó thành sự thật đi.
- Vậy được, tôi vào chuẩn bị một chút đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai.
Băng Nhi không trả lời anh, tầm mắt nhìn về phía chân trời xa kia lộ rõ một sự nuối tiếc.
Bỗng trước mắt xuất hiện một thân ảnh, Ngạo Thiên từ phía sau bước đến trước mặt cô.
Trong khi cô còn ngơ ngác chưa hiểu anh định làm gì thì Ngạo Thiên liền cúi người xuống hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt kia.
Một nụ hôn không phải gắt gao, không phải điên cuồng, chỉ là chạm nhẹ nhưng lại mang cả một tâm sự yêu thương rồi lại lưu luyến rời ra mà nhìn đến cô, dịu dàng nói:
- Băng Nhi, nụ hôn này là tôi chúc phúc cho em!
Nói rồi anh cũng quay người rời đi, mà cô ngồi đấy ngỡ ngàng nhìn theo bóng anh một tia khó hiểu.
Lúc này, Ngạo Thiên đi thẳng vào trong thư phòng của mình, tiến lại chiếc ghế ở bàn làm việc mà ngồi xuống.
Anh mở ngăn kéo lấy ra một phong thư, trầm ngâm một hồi rồi lấy điện thoại ra bấm một nút gọi.
Một lúc sau, Trí Hào từ phía ngoài đi vào đến trước mặt anh thận trọng nói:
- Bang chủ, ngài có gì dặn dò.
Anh đẩy phong thư sang cho Trí Hào rồi lãnh đạm nói:
- Đem cái này giao tận tay cho hắn.
Trí Hào nghe vậy có phần ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó liền quay về dáng vẻ bình thường nhận phong thư rồi cúi đầu chào anh mà quay trở ra.
Ngạo Thiên ngồi đấy nhìn khoét sâu vào cánh cửa vừa đóng lại, tâm tình trở nên não nề:
- Băng Nhi, điều tôi nuối tiếc đến bây giờ là vẫn không thể đường hoàng nói với em một câu "TÔI YÊU EM".
* * * * * *
Buổi chiều hôm ấy, Trí Hào cầm phong thư đi đến Vũ Thị, chỉ có điều vào gặp được hắn quả thực rất khó.
Nữ nhân viên vẫn luôn miệng nói "chỉ có hẹn trước mới có thể gặp" khiến Trí Hào cảm thấy bực bội không thôi.
- Tôi có tài liệu quan trọng, nhất định phải đưa cho Vũ tổng, cô hãy truyền lời lại đi.
- Thật xin lỗi, Vũ tổng hiện đang họp không thể tiếp anh. Anh có thể lại ghế chờ để đợi hoặc hãy đưa nó cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa cho ngài ấy sau buổi họp.
- Không được, tài liệu này rất quan trọng, nhất định phải đưa ngay.
- Vậy đành xin lỗi, chúng tôi không thể đáp ứng được anh.
Kiều Tuệ Linh lúc này đi vào thấy lời qua tiếng lại liền đi đến:
- Có chuyện gì vậy?
Nữ nhân viên kia thấy ả liền vội vàng nói:
- Trợ lý Kiều, vị này có tài liệu muốn đưa cho Vũ tổng nhưng anh ta muốn chúng tôi đưa ngay mà Vũ tổng đang trong cuộc họp.
Ả lúc này nhìn sang Trí Hào, rồi lại nhìn xuống phong thư, ngay sau đó liền nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hiện tại Vũ tổng đang họp, không thể gặp ai. Nếu anh không ngại, giờ tôi cũng đem tài liệu vào cho ngài ấy, hay là để tôi cầm vào luôn.
Trí Hào nghe vậy lại nhìn khoét sâu lên gương mặt ả, rồi lại nhìn xuống đồng hồ của mình, chần chừ một hồi rồi đưa phong thư cho ả:
- Tài liệu này cần phải được đưa gấp, nhờ cô.
Kiều Tuệ Linh nhận lấy nó mỉm cười gật đầu một cái rồi lướt qua Trí Hào mà đi thẳng vào trong thang máy.
Trí Hào thấy vậy cũng trở ra xe mà lái đi thẳng.
Ả ta lúc này quay trở về bàn làm việc của mình, đặt phong thư lên bàn rồi ngồi vào vị trí. một lúc sau, ả rấy lên sự tò mò mà nhìn vào phong thư, đắn đo một hồi rồi quyết định mở nó ra.
Trong đấy gồm có một hồ sơ bệnh án ghi tên Triệu Băng Nhi cùng một vé máy bay bay đi Hàn Quốc vào sáng mai.
Kiều Tuệ Linh nhìn nó hốt hoảng gói lại rồi cất vội vào ngăn kéo bàn làm việc và làm như chưa từng thấy nó bao giờ.
Cùng lúc đấy cuộc họp vừa tan, hắn mở cửa bước ra, ả thấy hắn đi ngang qua bàn làm việc của mình lại có chút gấp gáp đứng dậy nói:
- Vũ tổng, sáng mai ngài có chuyến bay sang Pháp để gặp mặt đối tác ở bên đấy.
Hắn nghe vậy vẻ mặt bình thản lãnh đạm nói:
- Chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết.
- Được.
Lời vừa dứt, hắn cũng đi thẳng vào phòng làm việc của mình, mà ả ở đấy bây giờ mới ngồi phịch xuống ghế, bờ môi khẽ cong lên ý cười.