Có Phải Tình Là Biển Lửa - Chương 41

Tác giả: Nguyễn Nhật Thương

Quan khách đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng liền bắt đầu.
Cô cùng Ngạo Thiên ở một vị trí mà hắn là vô tình hay cố tình lại chọn vị trí đối diện cô để ngồi.
Cô cảm nhận được cái nhìn da diết của hắn khiến cô không dám đối mặt, mà khẽ quay sang nói nhỏ với Ngạo Thiên:
- Tôi đi vệ sinh một lát.
Nói rồi không đợi anh đồng ý, cô cũng liền đứng dậy rời đi, bởi vì cô sợ chỉ một giây nữa thôi sẽ không kìm được nổi cảm xúc của bản thân nữa.
Cô vội vã từng bước đi thẳng vào nhà vệ sinh mà đóng cửa lại, nước mắt theo đó cũng liền ồ ạt chảy ra, tâm can lúc này chợt nhói lên từng đợt dữ dội. Gặp lại hắn, trong tình cảnh này, là nên vui hay là nên buồn đây?
Đôi mắt bi ai nhìn vào thân ảnh ở trong tấm gương nhỏ, mà dòng lệ kia không ngăn được cứ chảy dài xuống gò má đã xanh xao:
- Thiên Uy, làm ơn đừng tin vào những gì anh nhìn thấy. Bởi em đã rất muốn nói với anh, rất muốn hỏi anh: Tại sao chỉ vài ngày mà lại gầy đến như vậy? Nhưng điều em có thể làm khi ấy chỉ là im lặng đứng bên cạnh anh ta, tự dày vò trái tim rỉ máu của mình. Thiên Uy, thật xin lỗi,... làm sao có thể để anh biết, con chúng ta đã đến với thế giới này đây?
Trong không gian của căn phòng nhỏ, những tiếng nức nở bi ai cứ vang lên ngắt quãng.
Đóa Tường Vy kiêu hãnh mà xinh đẹp giờ lại nhỏ những dòng lệ chua xót.
Sau khi đã thả hết cảm xúc của bản thân được tự do, cô cũng liền thu lại vẻ mặt thương tâm ấy mà đeo lên cho mình sự vô cảm của lớp vỏ bọc.
Lại nhìn mình trong gương một lần nữa rồi quay người trở ra.
Cánh cửa vừa bật mở, cô liền bị một bóng người kéo mạnh ra rồi xoay người cô tựa vào bức tường.
Băng Nhi lúc này kinh ngạc mở to mắt nhìn người trước mặt, bất giác gọi tên:
- Thiên Uy!
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, một giây sau đó liền cúi xuống gắt gao hôn lấy bờ môi kia một cách điên dại. Băng Nhi vì hành động của hắn có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cũng đáp trả lại hắn, bao nhiêu thương nhớ cô dồn hết tất cả vào nụ hôn này, một giọt nước mắt tổn thương lại vô tình chảy dài trên gương mặt khả ái.
Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi cả hai hô hấp đều khó khăn hắn mới lưu luyến rời khỏi cô, đôi mắt bây giờ đã dịu đi phần nào, thanh âm trở nên trầm thấp:
- Băng Nhi, hãy cùng tôi quay về đi!
Cô nghe vậy lại cảm thấy xúc động, sống mũi đã trở nên cay xè, tim gan cứ thắy chặt lại đến khó thở mà nghẹn ngào nói:
- Thiên Uy, em....
Lời chưa kịp ra hết thì một giọng nói sắc lạnh vang lên:
- TRIỆU BĂNG NHI, EM GIỎI LẮM!
Ngạo Thiên đứng đấy nhìn hai người bọn họ gần gũi như vậy liền cảm thấy tức giận.
Mà cô lúc này trong lòng cũng rấy lên nỗi lo sợ, một động thái cũng không biết làm gì chỉ đứng lặng ở đấy nhìn anh.
Thiên Uy thấy được sắc mặt cô như vậy liền xoay người hướng tầm nhìn đến Ngạo Thiên mà lạnh giọng nói:
- Ngạo Thiên, mày đừng nghĩ chỉ vì một ơn cứu mạng mà có thể ép buộc cô ấy. Tao nhất định sẽ không để Băng Nhi trở về bên mày.
Anh nghe vậy vẻ mặt lại bình thản cười khẩy một cái, hai tay đút túi từng bước tiến lại gần hắn rồi nói:
- Tao có ép buộc hay không, hay là cứ hỏi cô ấy đi.
Nói rồi anh liền quay sang cô, vẻ mặt không một chút cảm xúc, lãnh đạm nói:
- Băng Nhi, về hay không là quyết định của em!
Cô nghe vậy lại cảm thấy khó thở, vốn dĩ là một câu hỏi nhưng kết quả cô lại không có sự lựa chọn, ba mẹ cô vẫn còn ở trong tay anh.
Tầm nhìn lúc này bắt đầu rời sang hắn mà hắn cũng trông đợi từ cô một câu trả lời.
Đầu óc cô bây giờ trở nên trống rỗng, Ⱡồ₦g иgự¢ cũng trở nên đau nhói, sống mũi phút chốc đã cay xè.
Lựa chọn này của cô, cô biết sẽ làm tổn thương hắn nhưng..."Thiên Uy, em xin lỗi".
Cô chậm rãi quay mặt đi, đôi chân theo đó mà bước về phía trước.
Không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng guốc nện trên sàn nhà, cô như một cơn gió vô tình lướt qua hắn thổi bay cả trái tim đang thổn thức.
Hắn lại một lần nữa đưa cánh tay ra giữ cô lại, nhưng lần nữa cô lại tuyệt tình rút ra khỏi tay hắn mà dẫm thẳng lên tâm can của hắn đi về phía trước.
Ngạo Thiên lúc này lại mỉm cười hài lòng, vòng tay qua ôm lấy eo cô mà nhìn hắn:
- Vũ tổng, nếu không còn việc gì, chúng tôi đành đi trước. Buổi tiệc cũng đã bắt đầu rồi, ngài cũng nên quay lại kẻo mọi người đợi.
Dứt lời, anh cũng ôm eo cô trở ra ngoài còn hắn chỉ biết đứng lặng ở đấy nhìn theo bóng lưng của cô mà cảm thấy đau đớn đến mức một hành động cũng chẳng còn sức lực để thực hiện.
Quả nhiên "tình là dây oan" nói chẳng sai. Con người ta nếu không yêu thì cuộc sống vốn chỉ là một màu nhạt nhẽo, nhưng yêu rồi thì muôn vàn màu sắc lại là những sự dày vò đau khổ.
Người ta vẫn cứ nói, có duyên là có nợ, hết duyên là hết nợ. Vậy tình yêu có lẽ là món nợ nhiều nhất.
Nợ nhau nhẹ nhàng một nụ cười nhưng lại trả nhau nặng lòng bằng vô vàn nước mắt. Nợ nhau dịu dàng một sự quan tâm để rồi lại trả nhau nhẫn tâm bằng muôn ngàn vạn điều hờ hững. Nợ nhau lưu luyến một cái nắm tay, để rồi dứt khoát một lần buông tay lại là mãi mãi. Nợ nhau một cái nhìn yêu thương trìu mến để rồi một ngày nào đó lại xem nhau như người xa lạ.
Bầu trời đêm nay lại vắng hẳn đi những ánh sao, người nam nhân đứng ở đấy một mình cô độc tự gặm nhấm trái tim đang rỉ máu của mình. Bờ môi bất giác lại khẽ cong lên một cái cười chua xót.
Cứ nghĩ là đàn ông chí lớn, họ luôn bản lĩnh và cứng cỏi trước mọi bão giông của cuộc đời nhưng cuối cùng lại bị gục gã trước trái tim vô cảm của một nữ nhân.
* * * * *
Hắn quay trở lại buổi tiệc, vẫn ngồi ở vị trí đối diện cô, đôi mắt vẫn nhập tâm chỉ đặt lên một người.
Từng ly rượu men say cứ được rót đầy rồi uống cạn, đầu óc hắn lúc này ngoài cô ra thì mọi điều xung quanh đều trở nên vô hình.
Băng Nhi vì cái nhìn xâu xé của hắn khiến cô có phần ngộp thở, mọi động thái cũng chẳng được tự nhiên, cô khẽ quay sang Ngạo Thiên mà nói nhỏ:
- Tôi có hơi mệt, muốn về.
Anh lúc này nhìn sang cô, cũng thấy được sắc mặt khá xanh xao nên cũng thuận ý liền đỡ cô đứng dậy rồi đi lại phía chủ nhân của bữa tiệc:
- Bộ trưởng Đằng, chúc mừng ngài có được cô con gái xinh đẹp như vậy.
- Haha, Tống tiên sinh quá khen rồi. Cảm ơn ngài đã cất công đến đây, hãy cùng lại dùng bữa đi.
- Thật ngại quá, bạn gái tôi có chút hơi mệt nên xin phép về trước. Ở đây có chút quà nhỏ, nhờ ngài thay mặt gửi đến Đằng tiểu thư hộ tôi.
- Tống tiên sinh thật là chu đáo. Tôi thay mặt con bé cảm ơn vậy. Để tôi tiễn ngài.
- Được rồi, không cần phiền như vậy.
- Vậy đành thất lễ rồi.
Dứt lời Ngạo Thiên và ông cùng bắt tay nhau rồi anh cũng ôm cô quay trở ra.
Hắn nãy giờ vẫn luôn dõi theo cô, vậy nên khi thấy cô đi ra cũng liền đứng dậy.
Đôi giày da đen bóng vừa bước ra đến cổng cũng vừa lúc cô ngồi lên chiếc xe mà đi mất.
Hắn cứ đứng đấy nhìn cho đến khi bóng đen đã nuốt gọn nó rồi cũng đi ra xe của mình mà lao đi thẳng.
Trời lúc này đã nổi lên những cơn giông thổi bay bụi mù mịt, lớp màn màu đen kịt ở trên cao bị cắt ngang bởi những tia chớp loé sáng, mọi người và xe cộ cũng dần trở nên thưa thớt có lẽ họ vội vã trốn tránh cơn mưa chuẩn bị trút xuống này.
Trên con đường đã trở nên cô quạnh, một chiếc xe sang trọng lao vụt đi cùng với cơn giông gió rồi bất chợt dừng lại ở một ven đường hoang vắng.
Hắn mở cửa xuống khi trời đã sắp đổ cơn mưa, bàn tay lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng rồi quay đầu vào trong xe tìm chiếc bật lửa châm nó lên.
Cả thân ảnh rộng lớn với Tây trang đắt tiền dựa vào thành xe mà chậm rãi hút từng hơi thuốc dày đặc khói.
Hắn khẽ ngửa đầu lên trời, một tia sáng rạch ngang lên gương mặt cương nghị ấy. Hắn ngay lúc này đây lại chẳng muốn trở về nhà, bởi đơn giản vì nơi đấy chẳng có cô.
Bất chợt chút đóm tàn yếu ớt trên đầu thuốc lại vụt tắt, một giây sau đó cũng liền trở nên ướt sũng, trời đen chẳng nhẹ nhàng trút xuống mà lại ào ạt cơn mưa rầm rộ.
Hắn vứt điếu thuốc xuống mặt đường trải nhựa đã trở nên đen kịt vì thẫm mưa.
Cả bộ âu phục giờ cũng đã nặng trĩu lòng mà hắn hình như cũng chẳng có ý định né tránh sự khóc thương của trời cao kia.
Lại lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng, một giây sau đó nó cũng liền trở nên ướt lũn, vậy mà hắn vẫn cứ mồi chiếc bật lửa đến rộp cả ngón tay, chỉ đáng tiếc là mưa quá lớn mà ngọn lửa lại quá yếu ớt.
Hắn tức giận ném mạnh chiếc bật lửa xuống đất, nổ "bộp" một cái rồi văng ra từng mảnh dưới làn nước lạnh buốt.
Điếu thuốc thứ hai giờ cũng được vứt bỏ, hắn ngửa mặt lên trời để mưa phả tát thẳng vào mặt đến đau rát nhưng chí ít ra cũng làm lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc