Nó sau khi được cứu thì vô cùng ngạc nhiên vì nó không ngờ hắn sẽ cứu nó, cảm giác của nó lúc này rất là vui và có tí gì đó gọi là hạnh phúc không phải vì nó yêu hắn hay cái gì đâu, nó hạnh phúc là do thật sự có ngày nó không bảo vệ được bản thân và có người đã ra tay bảo vệ nó, cảm giác được bảo vệ thật sự rất là và nó rất tuyệt, nó không ngờ được người khác bảo vệ lại có cảm giác như vậy! Hắn còn ngạc nhiên hơn nó nữa hắn thật không tin nỗi chính mình, hắn đâu có ý định cứu nó nhưng cơ thể tự động ra tay cứu, sao hắn lại như vậy chứ nhỉ? Hắn bắt đầu thấy lo lắng về cái thứ tình cảm này đối vs nó? Tình cảm này là gì đây? Mong không là tình yêu!! Còn cái đám bị đạp kia đang lò mò ngồi dậy, ánh mắt thét ra lửa, ánh mắt ăn tươi nuốt sống, ánh mắt căm thù, anh mắt kinh dị đang chỉa vào hắn liên tục và không ngừng nghỉ, hắn cảm thấy có khí lạnh đâu đây nè!! Hắn và nó nhìn lại cái đám đó thì Trúc chợt nói:
-Có nghe cái gì không? – từ trong nhà đang phát ra tiếng bíp bíp, chuyện gì đang xảy ra, đám cháy có vẻ đang cháy một cách dữ dội, nó sắp lan tới tầng 1 rồi. Tiếng còi cứu hoả dội đến dồn dập ( hàng xóm gọi cứu hoả), cả đám đáng lẽ là phải ra ngoài ngay để tránh lửa lan ra ngoài nhưng không cả đám đột nhiên chia ra rồi tìm đâu đó, nó đi đến một cột nhà bám đầy cây cỏ, trong đám cỏ đó là…………………………..bom, có rất nhiều dây điện và có 3 màu chủ yếu: Vàng, xanh và đỏ. Nó la lên:
-Nè!! Lại đây!! – cả đám kéo lại xem thật là bất ngờ khi tiếng bíp bíp diễn ra nhanh hơn, thời gian đang chạy nhanh hơn chỉ còn 1’ nữa nó sẽ nổ nhưng nó chú ý đây không phải là bom bình thường nó được điều khiển sẽ nổ bất kỳ lúc nào nhận ra điều đó cà đám chạy nhanh như gió nhưng trớ trêu thay khi lúc nãy hắn đạp lỡ trúng chân Trang và bây giờ cái chân của Trang đang bị trật nên có thể chạy không được, nó và Trúc lại đỡ Trang chạy, tiếng bíp bíp chạy nhanh hơn lúc nãy vì lửa đã tràn ra khiến quả bom nóng hơn, tụi nó cách khogn6 xa quả bom cho mấy vì sức chạy không còn bao nhiêu, tụi nó vẫn cố chạy, thấy không có khả năng chạy nhanh vì phải đõ Trang nên 2 đứa bắt đầu thấy đuối rồi…………………5s………………..4s…………………3s…………………2s…………………..1s…………………………….0.
-Thôi rồi!!!!- tiếng nói cuối cùng của nó phát ra và …………BÙM, tiếng kính vỡ choang choang cũng vang lên, tiếng rầm rầm khi căn nhà đang sập xuống, phừng phừng lửa, tụi nó và tụi hắn đang nằm bất động, ૮ɦếƭ rồi sao??? Nó chợt ngồi dậy thì thấy mấy anh cứu hoả đang dập lửa, nó còn sống còn mấy người kia thì sao? Đám kia vẫn nằm im không hề nhút nhít nhưng may vì vẫn còn thở, lúc nãy tại sao lại thoát? Tua lại khúc nãy nào!!!!
Nó cùng vs Trúc đang ra sức chạy hết tốc lực nhưng chẳng chạy xa được bao xa trong khi tụi hắn lại chạy xa một đoạn, khi tiếng bom càng ngày càng nhanh, tụi nó càng rối cho tới khi còn 2s còn lại thì Trang cảm thấy có ai bế xốc cô lên thì ra Quân thấy nó vs Trúc đang rất mệt nên anh bế Trang chạy một mạch, Hạo thì vác Trúc như vác gạo ấy anh thấy cô chạy không nổi nữa rồi, Trúc thấy anh làm thế còn thúc giục chạy nhanh nữa cơ, cô thân thì nhỏ chứ miệng thì to la hét khinh khủng, còn hắn thì………………( T/g: Nghĩ sao? Đừng nói là bế kiểu công chúa nha!! Tui là tui thấy được đó) Thật ra hắn cũng muốn giúp nó nhưng khi nhìn lại thì nó chạy tuốt phía xa trong khi hắn đang nhìn đâu đó, chạy được một khoảng thì tiếng bùm nổ ra tụi nó và tụi hắn đồng loạt nhảy lên rồi nằm sấp xuống, cuối cùng thì cả đám không sao!!! Hên quá đi mất!
Chạy ra khỏi nhà, tụi hắn và tụi nó quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, mặt mày gì mà chỗ trắng chỗ đen. Mọi người xung quanh bu vào hỏi thăm tụi nó có sao không? Chợt 3 chiếc xe bóng loáng đậu trước mặt cả đám, Pama tụi hắn bước xuống xe, mẹ của tụi hắn mắt đẫm lệ, khuôn mặt đầy lo sợ cùng hoảng loạng, còn Pa tụi hắn thì chỉ lạnh lùng nhìn nhưng cái nhìn đầy yêu thương, mẹ của tụi hắn đi lại ôm chầm lấy con, pa của hắn nói:
-Các con nên đi du lịch đi!!! – Tụi nó tròn xe đôi mắt nhìn người đối diện, nghĩ sao mới trãi qua cái giây phút sinh tử, tự nhiên kêu đi du lịch là sao? Cà mẹ của tụi hắn cũng chả phản đối gật đầu như bảo tụi hắn đồng ý vs ý kiến của ba mình, thật không hiểu nỗi gia đình này bị cái gì nữa? Hắn nói:
-Dạ!! – Nghe được tới đó Pama hắn chạy đi, còn tụi nó đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì mới xảy ra!
Thấy nó ngu ngơ ngơ ngác, hắn mới cười rồi nói:
-Thấy bất ngờ và đang chửi Pama tui bị điên đúng hông? – hắn cười cười nói, nhìn thấy nó như vậy là hắn mắc cười rồi
-Ừm! – nó gật đầu cái rụp, rồi chợt hết hồn khi lỡ xúc phạm người lớn tuổi, nó biện minh – Ê! Không phải đâu!!
Hắn cười khithấy nó lúng ta lúng túng biện minh vì hành động vừa rồi, hắn nói:
-Thật ra vì nhà này sập ùi đúng hông? – hắn hỏi một câu vô cùng có duyên, sự thật trước mắt mà đi hỏi chi vậy?
-Ừm! – nó nói luôn dù không muốn trả lời một tẹo nào
-Vì Pama tui có xây thêm một căn gần đây nhưng chưa xong nên nếu đi chơi về là ở được! – hắn nói đại một cái cớ chứ nói thật thì manh động không tốt.
-Thì trong thời gian đó ở chỗ khác khỏi đi cũng có ૮ɦếƭ ai đâu! – nó cố hỏi xoáy vô vấn đề hắn kín miệng không nói.
-Lí do đi đúng không chỉ có việc chờ xây xong nhà! Cái lý do chính là……………………………..cái này không nói được! Đợi tới thời cơ chính mùi tui nói! – hắn hết cách nhưng cũng không nói quạch toẹt ra, cứ úp mở khiến nó cứ bồn chồn tò mò muốn biết thời cơ đó là gì? Xe riêng của nó chợt tới, á á 3 chiếc một lượt luôn ta, tụi nó lên xe định chạy đi thì tụi hắn nhảy vọt lên không cần mở cửa ( xe mui trần), nó nhìn qua hắn rồi không nói gì nhấn hết gas chạy một mạch đi, hắn hết hồn, hồi nảy nó lên gas không báo trước nên xém té luôn, hắn cảm thấy tốc độ chạy xe của nó thật là không tồi nha! Mà xe đẹp chạy hay nhưng nhìn nó là tự nhiên hắn cười ha hả làm gió bay vô họng khiến hắn ho sặc sụa, nó ngồi nhìn mà buồn cười nhưng chả cười tý nào ( nhịn đấy). Nó phanh nhanh tại nhà nó, hắn bước xuống xe rồi chạy qua nhà kế bên ( nhà hắn có nhắc tới ở chap 18 rồi). Khoảng 30’ sau tụi nó đã có mặt ngay cỗng của tụi hắn, nó rất thắt mắt về vấn đề mà tự nhiên Pama hắn kêu đi du lịch cả về việc hắn không phản đối mà nhận ngay chắc là có ẩn ý đâu đây!! Nó nhấn chuông liên tục mà không thấy bóng dáng ai ra mở cửa, tiếp tục nhấn tiếp, tiếng chuông vang lên trong nhà hắn phải nói là quá ư là lớn và cứ vang dội làm ngôi nhà ồn lắm, vậy mà tụi hắn không ra mở mới ghê, ngồi một đóng ở phòng khách thế mà cứ như không có chuyện gì, tụi nó bắt đầu thấy bực, gọi điện thoại cho tụi hắn ( Mới mua đt), gọi cả chục cuộc mà không có ai bắt máy, thật là tức ૮ɦếƭ đi được, tụi nó bắt đầu hắng giọng
-Ừm….ừm………….Thấy được rồi đó! – nó đưa tay lên thử vài cái rồi………………………..nói tiếp:
-1…………….2……………………3……………..MỞ CỬAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! – Tụi nó la hét cỡ, tụi hắn nghe tiếng chuông thì bình thường nhưng nghe tiếng tụi nó thì đinh tay gai óc, tai ù luôn ( nói quá), tụi hắn chạy bán sống bán ૮ɦếƭ ra ngoài mở cửa cho tụi nó, vừa mới ra tụi nó đã chửi tới tấp:
-Muốn gì đây hả? Chơi nhau à? Nhấn chuông mà không mở? Gọi cũng chẳng ra? Mấy người tưởng tụi này rảnh rỗi qua chọc mấy người hả? Mấy người đang làm tui muốn đánh mấy người bầm dập tới nằm viện luôn! Thật sự là không thể chịu nỗi mà! $%#&*@#$%%^^$#$^%^! – tụi nó chửi tới nổi tụi hắn phải im lặng không nói lời nào rồi còn cẩn thận mời vào, im lặng lấy nước mời, quạt cho tụi nó bớt nóng ( Sài máy lạnh mà ta). Tụi nó sao khi hạ quả thì tự nhiên lại cười tươi như hoa rồi đồng loạt nói:
-Ý đồ kêu tụi này đi du lịch là gì????? – giọng nói dễ thương, gương mặt hết sức là cute, ánh mắt long lanh, tụi hắn đúng là sát gái thực nhưng nhìn thấy tụi nó làm hơi bị lố nên im bật không nói, người ta nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là nói về trường hợp này này, Tụi nó đã vứt bỏ cái tự trọng mà xuống nước hỏi, còn dùng kế gương mặt baby cute, giọng ngọt lịm hỏi vậy mà tụi hắn không trả lời, muốn ăn dập chứ gì? Tụi nó chiều tất!! Tụi nó đổi biểu tình gương mặt tụi hắn nhìn mà thấy ớn ớn, tụi nó xoăn tay áo ( t/g:Mấy chị mặc áo không tay mà??), mặt hậm hực nhìn tụi hắn, bắt đầu nhìn tụi hắn châm chăm nở nụ cười rất ư là mang tính chất ăn tươi nuốt sống và tụi nó định nhào tới đánh một trận ra trò thì tụi hắn đưa tay đầu hàng, tụi nó nhìn tụi hắn nhưng vẫn chưa đổi tư thế, tư thế sắp đập banh mặt. Hắn lên tiếng nói:
-Tôi nói tôi nói ngồi lại đàng hoàng đi!! – bây giờ tụi nó mới ngồi lại ghế và nhìn hắn nói tiếp:
-Thật ra! Tụi này nhận lời là do có liên quan tới ông Tuấn, Phùng Minh Tuấn! – nghe tới đây tụi nó nhăn mày, định nói gì tiếp đây? Không lẽ có ý định hợp tác rồi sao? Tụi nó nhướn mày nhìn, Quân nói:
-Thật ra theo điều tra, ông Tuấn có một căn cứ bí mật! – Tụi nó mắt đầu suy nghĩ, thật ra chuyện ông ta có căn cứ bí mật tụi nó biết từ lâu rồi nhưng tụi nó không hiểu việc đi du lịch liên hệ gì vs việc căn cứ bí mật! Hạo nói tiếp:
-Và cái căn cứ đó đang ở khu du lịch XXX! – điều này thì tụi nó thật sự không biết, tại sao một căn cứ có tổ chức lớn như vậy lại ở khu du lịch chứ nhỉ?
-Và chúng ta đi du lịch để tìm hiểu thêm về căn cứ đó và sẽ hành động! – hắn nói rồi bắt chéo hai chân nhìn biểu hiện của tụi nó.
-Tụi này biết mấy cô và tụi này có củng một kẽ thù nên……………………- Quân đang lắp lửng nói thì Trang chen vào:
-Hợp tác! – 2 từ ngắn gọn, Quân gật đầu.
-Tai sao hắn lại chon khu du lịch chứ? – nó nói lên suy nghĩ nảy tới giờ
-Vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! – hắn cười khẩy một cái rồi nói
-Nhưng chắc chứ? – Trúc lên tiếng hỏi nếu mà thông tin sai thì coi như công cóc
-Chắc chắn! – Hạo khẳng định một cái chắc nịch, tụi nó gật đầu đồng tình rồi im bật không nói gì! Tụi nó quay trở về nhà thì tụi hắn gọi ngược lại:
-Nè! Ngày mai thức sớm để còn đi đó nha!!! – tụi nó gật đầu không biết nói cái gì mà cứ lảm nhảm trong miệng, tụi hắn cũng chả quan tâm đi vào nhà.
Tối hôm đó:
Tụi nó ngồi ở phòng khách, mặt đứa nào cũng khá là hình sự, nó lạnh giọng nói:
-Tụi mình sẽ xử hắn trước cái đám kia! – Trang và TRúc nhìn nó nói mà thắt mắt sau lại xử trước không xử một lượt cho nó công bằng chứ nhỉ? Thấy 2 con bạn bắt đầu đăm chiêu nó nói tiếp:
-Vì tao muốn hắn ૮ɦếƭ dưới bàn tay của tao!- Trang và Trúc cũng hiểu rõ vấn đề, tụi nó lên phòng dọn đồ để mai đi sớm!
NGÀY HÔM SAU:
Tụi hắn đã thức từ sớm, sau khi làm xong những thứ cần thiết vào buổi sáng, tụi hắn bước ra khỏi nhà, hắn hôm nay có vẻ đẹp trai nha! Một chiếc áo thun trắng bên trong bên ngoài là chiếc áo áo sơ mi xanh khoác bên ngoài, mặc chiếc quần lửng kaki cùng vs đôi giầy thể thao nam tính. Quân mặc áo thun tay dài có sọc ngang, chiếc quần Jean sành điệu, giầy thể thao. Hạo hôm nay là chiếc áo sơ mi cùng vs chiếc quần lửng và đôi giầy thể thao. Tụi hắn chuẩn bị đi thì không thấy tụi nó ở đâu hết. Qua nhà tụi nó, hắn nhấn chuông, ông quản gia ra mở cửa lễ phép cuối đầu chào rồi nói một câu khiến tụi hắn tức điên lên:
-Các tiểu thư chưa thức ạ! – tụi hắn hậm hực chạy lên lầu, quản gia không ngăn cản mà còn tận tình chỉ dẫn tụi hắn ( t/g: Sợ bị đánh là cái chắc):
-Phòng bên phải là của Tiểu thư Minh Thư, phòng bên trái là của tiểu thư Thanh TRúc và phòng ở giữa của tiểu thư Thảo Trang – tụi hắn nói cảm ơn rồi phóng thẳng lên lầu vs tốc độ ánh sáng vì biết tụi nó có thói quen thức trễ tụi hắn đã cho tới 7h mới đi, vậy mà 7h rồi mà chưa tỉnh, đúng là heo tái thế đây (t/g: Nè nghe!! Ta tới 8h30’ mới thức ngươi chửi như vậy là chửi ta ùi! Rồi ngươi còn chửi người nào mà thức trễ nữa!. Tụi hắn: Kệ mi!!!) Tụi hắn đứng trước phòng tụi nó, gõ cửa liên tục vậy mà chả ơi có ý định ra mở, tụi hắn bắt đầu thủ thế để đạp cửa xông vào. “ RẦM” tụi hắn đạp cửa đi vào và cảnh tượng trước mắt là một con heo vẫn còn đang ngáy ngủ, tụi hắn tức điên lên luôn.
Tại phòngnó:
Hắn đi tới gọi nó thức dậy, nó là người thức khuya nhất ngày hôm qua, đúng là hôm nay hắn xui xẻo,hắn đi tới lay nhẹ vào người nó, nó ngồi dậy nhưng mắt nhấm tịt tác vào mặt hắn một cái đau điếng, ôi thôi hắn càng thêm tức giận. Hắn không đánh con gái nhưng nó đang chọc điên hắn mà! Hắn tức giận vụt chiếc chăn nó đang đắp, nó tức lên đá hắn một phát ngay bụng, trời ơi! Núi lửa đang bùng nổ nhung nham đang phun trào, hắn hết nhịn nổi quay sang định chửi cho nó biết thế nào là lễ độ thì thật bất ngờ nó mất tiêu òi! Tiếng nước đang vang lên từ nhà tắm, nó thức rồi! Nó thức từ lúc tán hắn nhưng không thích ngồi dậy cứ ngủ để xem hắn làm gì tiếp theo, thì ra lại trẻ con thế, không giám đánh phụ nữ, thật là……………….quả là hiền nha! Nếu người khác thì đừng đánh là điều tốt nhưng đối vs nó thì cứ ra tay thoải mái và đánh được nó hay không mới là điều cần chú ý! Nó ra khỏi phòng tắm vs chiếc áo sơ mi phối ren tay ngắn cùng vs váy xoè ngắn ngan gối, chân vẫn mang dép đi trong nhà, mái tóc buộc thấp hơi lỏng khiến vài cọng tóc rớt xuống nhìn thật quyến rũ!
Tại phòng Trang:
Trang nằm trên giường nhấm mắt hờ thôi vì cô không muốn đi sớm nên cố ngủ lại ( Trời đất). Quân từ từ đi tới kéo đống chăn trên người Trang nhẹ nhàng gọi Trang dậy, Trang biết là ai nhưng không thích thức cứ nhấm mắt, Quân gọị nhỏ:
-Trang! Sáng rồi! – giọng nói trầm và ấm khiến Trang có chút bất ngờ cô tự động bật dậy như lò xo chạy ào vào WC, khoảng 20’ sau bước ra vs chiếc áo voan tay phòng cổ tròn cùng chiếc váy đen ngắn hơn gối, tóc 乃úi cao hình củ tỏi và chiếc nơ xinh xắn.
Tại phòng Trúc:
Theo như Hạo biết thì Trúc là người khó gọi dậy nhất, lần trước anh phải dùng gấu bông hôn Trúc thì cô mới tỉnh, anh biết không thể dùng một cách hai lần được. Anh đi tới lay lay người Trúc nói nhỏ gì đó vào tai, vừa nói xong Trúc bật dậy như cái mái, rồi còn tác vào mặt Hạo một cái rõ đau mới chạy vào WC nhưng trên mặt cô đỏ như quả gấc, cô nhớ lại lúc nãy Hạo nói: “ Áo cô xút cút kìa!”, Trúc không ngừng mắng chửi rồi còn xem áo mình có bị gì không thì cái áo chả có gì nên cô tức tối tán vào Hạo một cái. Một lúc sau cô bước ra vs chiếc áo lưới kiểu Hàn và chiếc váy hoa ngan gối, tóc xoã dài để một bên.
Tụi nó đồng loạt xuống nhà bên hông mỗi đứa là túi xách nho nhỏ, còn tụi hắn thì đi theo sau vs chiếc vali to đùn của tụi nó, làm còn trai phải galăng tụi nó nói như thế đó, tụi hắn thì thật ra cũng chả muốn giúp nhưng không giúp thì thấy như là mình là tội nhân thiên cỗ khi tụi nó cứ nói này nọ khi tụi hắn không biết giụp đõ con gái, đúng là hết nói nổi mà!
Tụi nó định lấy xe chạy đi thì tụi hắn ngăn lại rồi lôi tụi nó lại 3 chiếc xe mui trần cũng tựa tựa xe tụi nó rồi đồng loạt vụt vào ghế ngồi kế người lái, bắt ép ngồi vào rồi vòng qua ngồi ngay chỗ người lái. Lái đi vs tốc độ nhanh không thua gì tụi nó. Tụi nó thì không có gì để kêu ca vì ngồi thoải mái và có người chỡ ngu gì mà không đi! Khoảng một tiếng đồng hồ sau tụi nó đã tới…………………………BIỂN! Woa! Tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát, tiếng gió vun ✓út như đang hát, gió có vẽ hơi lạnh lạnh nhưng mà tụi nó không thích biển a! Sao đây? Không lẽ nhìn mấy người này tắm hả? Không được! Tụi hắn xuống xe rồi lôi tụi nó tới một khách sạn khá lớn theo phong cách Châu Âu nhìn rất là đẹp, tụi hắn vừa bước vào gỡ kính râm ra thì cô phục vụ liền nhanh miệng nói:
- Dạ! Cậu chủ à! Hôm nay chỉ còn lại 3 phòng thôi ạ! Xin lỗi cậu chủ nhưng khách đông quá ạ!