Cô Nàng Hổ Báo - Chương 11

Tác giả: Trần Thu Hiền

Ngôi nhà quét sơn màu trắng ngự trên diện tích đất hơn ba nghìn mét vuông, xung quanh là rất nhiều cây xanh. Căn nhà không lớn lắm nhưng thiên nhiên xanh mát, trong lành xung quanh nó mới chính là điểm thu hút ánh mắt của mọi người đi qua. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng không thể khiến cho tâm trạng của cô gái đang chầm chậm đi vào ngôi nhà tốt lên được chút nào.
“Sao hôm nay về sớm thế con?”. Một giọng nói hiền lành cất lên.
“Mẹ thì sao ạ? Hôm nay mẹ không có giờ dạy à, sao mẹ cũng về sớm?”. Namjiu dừng lại hỏi mẹ khi thấy bà đang túi bụi với đống rau trước mặt.
“Chiều nay mẹ không có tiết nên muốn về nhà sớm làm cái gì đó cho các con ăn. Mà hôm nay mẹ cũng đã gọi cho bố, anh Jet, anh Jok nhanh nhanh về nhà rồi đấy. Chúng ta sẽ có một bữa ăn đầy đủ mọi người”.
Namjiu ngầm nuốt nước bọt. Cô đã định sẽ tìm cách nói chuyện với bố mẹ trước nhưng có vẻ hôm nay sẽ không bình yên đâu, nhất là khi hai ông anh trai cũng về góp mặt.
“Đi rửa mặt trước đi con. Mẹ chuẩn bị cả món chè Krathon[1] mà con thích nữa đấy”.
[1] Krathon: Tên một loại quả rất phổ biến ở Thái Lan, thường để làm chè hoặc chế biến các món ăn.
“Con cảm ơn mẹ”, Namjiu tươi cười: “Đúng là mẹ có khác, hiểu ý con thật đấy”.
Tiến sĩ Jenjira lắc đầu cười. Cô con gái này của bà cho dù bên ngoài cứng nhắc nhưng thật ra là người khéo ăn khéo nói, bố và các anh đều rất quý mến con bé. Đặc biệt là chồng bà, ông rất yêu cô con gái này. Bà trìu mến nhìn con chạy lên tầng trên.
Kể từ ngày con gái ra đời, gia đình nhỏ của bà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.
Ngày hôm đó, bữa tối của gia đình Hatxabancha diễn ra một cách vui vẻ. Bắt đầu từ lúc cả nhà có mặt đông đủ, Namjiu lúc nào cũng vắt óc nghĩ ngợi. Cho đến khi mọi người đã ăn no, cô “e hèm” một tiếng để thu hút sự chú ý rồi nói to:
“Thông báo, thông báo, hôm nay Namjiu có một chuyện muốn tất cả mọi người cùng biết”. Lời kêu gọi của Namjiu khiến những người còn lại cùng quay ra tập trung vào cô bé nhỏ tuổi nhất nhà.
“Vừa mới đi gây sự ở đâu về hả?”. Tiến sĩ Jetana, con trai cả của nhà Hatxabancha lên tiếng trước như mọi khi.
“Hi vọng không phải chuyện cô đánh ai chứ”. Jirasak, người con trai thứ hai tiếp lời anh cả.
“Trời ạ, anh Jet, anh Jok, nghĩ tốt về em chút đi”. Namjiu hờn dỗi.
“Jet, Jok, đừng nghĩ xấu về em như thế. Em nó chỉ đấm gã say rượu định cưỡng Hi*p phụ nữ và đá tên ςướק giật túi thôi mà, đâu phải ngày nào cũng gây chuyện đâu. Không như hai đứa, chẳng chịu về nhà gì cả. Lúc nào cũng phải để mẹ gọi điện hỏi”. Tiến sĩ Athikorn bênh con gái.
“Phải đấy. Bố nói đúng”. Namjiu nhướn mày thách thức hai ông anh trai.
“Vâng, bố. Là con sai rồi…”. Jirasak dài giọng như thể đã biết lỗi, đồng thời giơ tay gõ vào đầu kẻ đã làm anh bị mắng.
“Ối! Bố xem kìa. Anh Jok lại bắt nạt con rồi”. Namjiu nhăn nhó mách bố.
“Jok, sao cứ hay bắt nạt em thế?”. Ông Athikorn nghiêm giọng.
“Ôi bố ơi, có thế thôi nó không đau đâu. Con bé Namjiu này cứng đầu ૮ɦếƭ đi được”. Jirasak vừa nói vừa cười.
“Anh Jok! Anh nói em cứng đầu như bố à?”.
“Ớ! Có em cứng đầu thôi. Bố không liên quan”. Jirasak phủ nhận.
“Thôi thôi, tất cả trật tự. Bây giờ mẹ muốn nghe Namjiu thông báo trước”. Lời phán quyết của mẹ, người có quyền lực nhất nhà khiến tất cả mọi người đều phải im lặng, quay ra nhìn Namjiu.
Namjiu hít một hơi thật mạnh, đồng thời lấy can đảm, nhìn từng người trong gia đình. Khi đã nhìn hết lượt tất cả mọi người, cô quyết định phát biểu một cách chắc chắn, tự tin nhất:
“Namjiu có người yêu rồi!”.
Keng! Keng! Keng!
Ba chiếc thìa trong tay ba người đàn ông của gia đình không hẹn mà cùng rơi xuống.
Namjiu chớp chớp mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc của bố và hai anh trai. Chỉ có mẹ cô là đang bình tĩnh lắng nghe.
“Thảo nào, thời tiết Thái Lan năm nay có nhiều biến động thế. Hóa ra là vì em gái mình có người yêu. Ai mà xúi quẩy thế nhỉ”. Giọng Jirasak vang lên sau khi đã lấy lại được bình tĩnh.
Jetana nhướn mày: “Đang dọa mọi người ấy à?”.
“Không đúng phải không con?”. Ông Athikorn hỏi.
“Thật mà. Namjiu có người yêu rồi.” Namjiu khẳng định lại một lần nữa.
Ông Athikorn nhíu mày: “Ai? Hẹn hò được bao lâu rồi? Bố có biết người đó không? Là bạn học cũ hay gặp nhau chỗ làm việc?”.
“Phải đấy. Thằng đó là ai? Ngấm ngầm hẹn hò từ bao giờ? Đã suy nghĩ kĩ chưa mà làm người yêu của nhau? Đã biết rõ tính cách thằng đó chưa?”. Jirasak tiếp lời.
“Gặp nhau lâu chưa? Có chắc là yêu thật không?”. Jetana nối tiếp tràng câu hỏi.
“Bố nó và hai đứa đừng hỏi nữa. Mẹ nghĩ nên để cho Namjiu tự kể có hay hơn không?”. Giọng nói của mẹ nhẹ nhàng vang lên: “Namjiu, con có gì thì cứ nói ra, bố và các anh con sẵn sàng nghe bất cứ chuyện gì đấy”.
Namjiu toát mồ hôi, nhìn bộ mặt háo hức của tất cả mọi người mà bỗng thấy run run. Cô chậm rãi trả lời từng câu hỏi: “Người này tên là Raman Woradechawat”.
“Cái họ nghe quen quen, nằm trong danh sách đen của cảnh sát thì phải. Bỏ đi. Riêng cái họ đã không qua rồi”. Jirasak, đội trưởng đội cảnh sát (Police Captain), là người đầu tiên phản đối.
“Jok, nghe em nói đã, đừng có chặn họng em như vậy”. Người mẹ nhắc nhở đứa con trai thứ.
“Kìa, mẹ, là con lo cho em mà”. Jirasak nhăn nhó.
“Anh ấy là nhà kinh doanh…”. Namjiu chưa nói xong, Jirasak lại nhảy vào lần nữa.
“Kinh doanh lĩnh vực gì. Xem xét cho kĩ đi đã. Thời buổi này những kẻ giả danh nhà doanh nghiệp nhiều lắm nhưng thực chất lại là lừa đảo có biết không hả? Bây giờ còn biết bao vụ lừa đảo chưa thể khép án lại được kia kìa. Những kẻ đó lừa những vố ngất trời, ai cũng tự nhận mình là nhà kinh doanh triệu phú, tỉ phú cả”.
“Anh ấy không kinh doanh trái phép đâu. Nhà anh ấy kinh doanh nhiều thứ, nhiều lĩnh vực mà”. Namjiu nghĩ đến danh sách trong tập giấy mà Raman đưa cho cô. “Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công ty xây dựng, nhà máy giấy, nhà máy luyện sắt, nhà máy sản xuất ngọc trai…”.
“Người yêu cô là công nhân xây dựng à, sao mà làm nhiều thứ thế?”. Jirasak xách mé.
“Anh ấy có vẻ giàu”. Namjiu trả lời không mấy tự tin.
“Thế chắc chắn có gì đó hiểu nhầm rồi. Làm gì có kẻ nào giàu có mà lại để mắt đến một con bé xớn xác. Các cô nàng xinh đẹp thì đầy đường, thằng đó mà thèm chọn Namjiu à? Cắt đứt đi thôi”. Jirasak làm một tràng dài.
“Gì cơ, anh Jok, anh có coi thường em gái quá không thế? Em không muốn đâu nhưng vẫn phải nói, anh ta mới là người tỏ tình với em trước đấy”. Namjiu vênh mặt.
Jirasak nhìn chằm chằm vào mặt Namjiu, Namjiu hếch mặt thách thức. Anh nhún vai rồi lại suy đoán tiếp: “Gã đó già lắm rồi đúng không? Nếu không thì cũng thuộc loại bệnh tật đầy người, cần người chăm sóc. Hay là gã đó rớt xuống từ sao chổi. Mà biết đâu người ta chỉ cần một người giao phối khỏe mạnh để sinh con đẻ cái. Cẩn thận không bị lừa đấy”.
“Anh Jok điên à? Anh ấy chưa già, mặt mũi cũng không phải quá tệ”. Namjiu cãi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc