Đằng xa, nơi phía ban công sân thượng của một ngôi biệt thự rộng lớn, có một người đàn ông đang đứng nhìn bầu trời về đêm đầy sao lấp lánh như những hạt kim tuyến đính lên tấm vải lụa đen láy. Lòng chơi vơi lạc lõng như đám mây mỏng manh giữa bầu trời rộng lớn đằng xa…
…
“ Chỉ vì anh cũng yêu Vỹ Khang mà anh muốn anh ấy thuộc riêng về mình sao? Anh có chắc chắn tình yêu này sẽ thành không? Tại sao anh ích kỷ quá vậy?” Tiểu Lan tức giận nhìn thẳng vào con người mà giờ đây sao cô cảm thấy thật kinh tởm.
“Đó là chuyện của tôi, cô không cần phải bận tâm! Tôi không muốn nói nhiều nữa… Cho cô thời hạn ngày mốt, khi tan lớp học về, hãy cho tôi quyết định của cô! Và hãy nhớ, chỉ hơn 3 ngày nữa, chuyến lưu diễn của Vỹ Khang sẽ chính thức bắt đầu!’’
…
Mỉm cười cay đắng nhìn bầu trời đêm lần cuối, người con đàn ông quay lưng lặng lẽ bước vào trong nhà…
Từng luồng gió đêm thổi đến làm vạt áo sơ mi trắng anh bay phấp phới…
“ Phải! Tiểu Lan! Tôi ích kỷ! Thật sự rất ích kỷ! Nên tôi không thể xem như một người mù, đứng nhìn khoảng cách của hai người đang dần rút ngắn lại…!”
Cô gái có mái tóc đen huyền xõa dài trên tấm lưng áo trắng chấm bi chậm rãi bước từng bước chân lên những bậc cầu thang mát rượi. Ngoảnh đầu nhìn xuống nhà dưới, mỗi nơi đều có biết bao kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên được…
Cô quay bước đi tiếp rồi dừng lại trước khung cửa sổ nhỏ. Ánh nắng khung cửa sổ hắt vào một màu vàng óng ánh như dòng suối trong lành đổ dài trên bức tường. Ngoài kia, những cành hoa cỏ lau trắng với nét đẹp giản dị và mỏng manh đang tắm mình trong sắc nắng thu vàng…
…
“ Điều đó thì có liên quan gì đến cô?… Cô có quyền gì mà ghen tuông , hạch hỏi tôi như vậy chứ …”
“ Sao không có quyền ? Anh có quyền gì mà cấm em ghen chứ ? Cả em cũng không có quyền gì cấm cái cảm giác ghen tuông đó đến được…”
“ Thôi đủ rồi!… . Đừng tưởng thấy tôi gần gũi như vậy rồi lại mơ tưởng, chẳng qua là tôi thương hại cho một người ngu ngốc như cô thôi!!!”
…
Cô gái mỉm cười, đôi môi mím chặt cố gắng không cho cái nhói đau trong lòng dội lên… Những thăng trầm, vui buồn xảy ra với bao nhiêu chuyện, khiến cô gái cứ luôn lầm tưởng như mình ở đây rất lâu rồi… và cũng đã đến lúc phải ra đi…
“ Ít ra lần ra đi này sẽ mang lại điều tốt cho anh ấy…! Huống hồ gì cũng đã được ở lại thêm một thời gian rồi! Cứ tưởng lần trước…Haizz…. Vậy còn gì phải tiếc nữa chứ?”
Lòng bàn tay cô khẽ xóa đi những nét đượm buồn trên gương mặt mình rồi quay lưng bước đến cánh cửa phía trên.
Cốc cốc!!!
Cốc cốc!!!
“ Vỹ Khang ơi!!!”
“ Vỹ Khang!!!” Cô gái gõ cửa và gọi liên tục khi không ai đáp lời mình.
“ Chuyện gì vậy?” Cuối cùng cũng có một giọng nói người con trai vang lên từ trong phòng đầy khó chịu khi giấc ngủ ngon bị quấy phá.
“Anh mau dậy đi! Em làm đồ ăn sáng rồi này!! Nếu xuống chậm sẽ không nóng nữa đấy!!!” Cô gái vẫn thản nhiên với sự khó chịu của chàng trai, càng gọi lớn thêm.
“ Tôi không ăn! Cô ăn một mình đi!” Chàng trai đáp lại.
“ Dậy đi mà! Em làm 2 phần rồi! Bỏ phí lắm!!!”
“…” Lần này không còn tiếng nào đáp trả nữa.
“ Vỹ Khang!!!!! Dậy sớm một bữa đi mà!!!’’
Chỉ một bữa thôi…
Rầm!!!
Cánh của bật mở rất mạnh bởi một bàn tay đang căng đầy sự tức giận.Một chàng trai tóc rối bù và khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ đứng trước mặt Tiểu Lan. Mặt anh nhăn nhó như một đứa trẻ bị giành kẹo mà không dám khóc.
“ Cô bị gì vậy hả? Đã nói tôi không muốn ăn mà! Ai bảo cô nấu chứ!”
Cô gái thấy bộ dạng này của anh thì rất buồn cười nhưng cố mím chặt môi lại. Đôi mắt nheo nheo lại nài nỉ anh, bỏ mặc tất cả những biểu hiện giận dữ phía trước: “ Thôi mà! Xin lỗi….Nhưng anh dậy sớm một bữa cũng có sao đâu! Nhanh đi thức ăn nguội hết bây giờ!”
“ Được rồi! Cô xuống dưới trước đi! Tôi sẽ xuống sau!”
Sầm!!!
Chàng trai nhăn nhó trả lời rồi đóng mạnh cửa lại như thể dằn mặt cô gái. Nhưng thật ra, cơn tức giận cũng đã lắng xuống rồi… Dù gì cô gái cũng đã thức dậy làm thức ăn cho anh mà… Huống hồ gì, giấc ngủ cũng đã bị phá ngang rồi!!!
Và… cô gái hiểu được tất cả những điều đó. Thái độ giận dữ cuối cùng của anh chỉ càng trở nên đáng yêu hơn thôi.
Cô nhẹ nhàng bước xuống nhà rồi dọn thức ăn ra chiếc bàn trải màu hoa hồng đỏ nổi bật giữa không gian nhà bếp. Hương thơm của nước xả hòa quyện trong sự trong lành của buổi sớm mai thật dễ chịu.
“ Tiểu Lan…Tấm khăn đỏ này… cô lấy ở đâu vậy?” Chàng trai đang chậm rãi bước vào bếp. Bỗng anh giật mình đứng sững người khi cái màu đỏ rực rỡ như xuyên thẳng vào tim anh…
“ Em thấy nó trong tủ đồ dùng của bếp nhưng thấy không sạch lắm nên đã đem đi giặt từ hôm qua, hôm nay lấy xuống dùng. Anh thấy rất đẹp phải không? Hj”
Tiểu Lan vẫn không nhận ra biểu hiện khác thường của Vỹ Khang vì mải dọn thìa đũa lên bàn. Cô kéo ngồi xuống trước, nhẹ mỉm cười: “ Anh ngồi xuống ăn nhanh đi! Kẻo không kịp đấy!”
…
“ Vỹ Khang! Anh thấy tấm khăn trải bàn này đẹp không? Màu hoa hồng đỏ. Rất nổi bật cho bếp nhà mình!”
“ Em lúc nào cũng hoa hồng! Ừm… thích thì em cứ chọn đi!”
…
Vỹ Khang bước đến chiếc bàn dài, bàn tay vô thức nắm chặt phía mép…
“ Không thể… không thể bắt đem đi đổi một cách vô lý như vậy được… Cô ta sẽ lại suy nghĩ nhiều rồi rắc rối thêm thôi…!” Đôi mắt Vỹ Khang nhìn chằm chằm xuống tấm khăn đỏ, suy nghĩ dần sáng suốt hơn.
Tiểu Lan bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất lạ khi bỗng nhiên Vỹ Khang sững người như vậy. Cô nhẹ nhàng lên tiếng nhắc anh lần nữa: “ Ngồi xuống đi! Anh sao vậy?”
“ Ừm…”
Vỹ Khang đáp gọn rồi kéo ghế ngồi xuống. Mùi thơm cay cay và những làn khói nóng bốc lên làm người ta không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó.
“ Cô gọi tôi dậy sớm vì cái thức ăn đóng gói này sao?” Vỹ Khang khó chịu ngẩng đầu lên hỏi trong khi Tiểu Lan thì đang mải mê nếm thử nước dùng của mình.
“ Nhưng mà là lẩu mà! Đặc biệt hơn mấy lần trước! Rất ngon đó! Anh dùng thử đi!”
Vỹ Khang miễn cưỡng ăn đũa đầu tiên. Quả thật hương vị rất tuyệt! Mới lạ!
“ Rất ngon đúng không?”
“ Cũng được!” Vỹ Khang thản nhiên đáp.
“ Hj! Vậy là rất ngon rồi! Thế mà hôm qua em quên béng nó!” Tiểu Lan cười tươi rồi cúi xuống ăn tiếp.
“ Tôi nói cũng được mà!” Vỹ Khang gắt lên không chịu thua. “ Nếu thích, lần sau tôi còn có thể tự nấu! Không cần phải dùng mấy thức ăn làm sẵn này.”
“ Thật à?” Tiểu Lan cười châm chọc anh.
“ Tất nhiên! Nếu có thời gian rãnh thì không thành vấn đề!” Vỹ Khang dường như luôn tự tin về tài nấu ăn của mình.
Nhưng… sẽ còn có được thời gian đó sao?
Tiểu Lan bỗng không biết đáp lại gì. Cả tâm trạng như chùng xuống vì câu nói đó. Cô vội vã cúi xuống ăn tiếp để che giấu đi thái độ của mình.
Vỹ Khang nhận ra ngay. Đôi lông mày anh chau lại:“ Này! Cô sao vậy?”
“ Không có gì đâu! Anh ăn nhanh đi! Nóng mới ngon mà! Với lại cơi chừng trễ đấy!”
“ Khỏi lo! Mới giờ này cô gọi tôi dậy thì lo trễ cái gì!”
Vỹ Khang lại lên giọng oán trách vì cả ngày hôm qua anh phải làm việc rất nhiều mà hôm nay phải dậy sớm. Anh quay qua định rót cốc nước…
“ Khoan đã! Em quên mất! Em có pha cafe cho anh này!” Tiểu Lan ngồi dậy bước đến dàn bếp mang hai cốc cafe lên bàn.
“ Em thấy có mấy gói trên tủ nên đem ra pha uống. Sao không thấy anh uống bao giờ vậy?” Tiểu Lan chuyền tay cho Vỹ Khang một cốc.
“ À, ngày trước sáng nào tôi cũng uống. Nhưng dạo này bận quá nên quên mất!… Sao lại là cafe sữa? Mấy gói đó là cafe đen mà?” Vỹ Khang ngạc nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chưa bao giờ anh uống cà phê sữa cả.
“ Hj! Uống có sữa nữa sẽ tốt hơn mà. Vừa bổ lại ngon hơn! Không phải sao?’’ Tiểu Lan hớp một ngụm nhỏ rồi trầm trồ khen.
“ Tôi không thích! Cafe mà uống vậy ngán lắm!” Vỹ Khang đặt chiếc cốc qua một bên rồi lại định rót ly nước.
“ Anh uống thử đi! Dù gì em cũng pha rồi mà! Đem đổ sao?” Tiểu Lan làm vẻ giận dỗi.
“ Hừ! lần sau pha sữa vào tôi không uống nữa đâu!”
Anh miễn cưỡng cầm cốc lên, chiếc cốc nóng hổi trong lòng bàn tay thật dễ chịu. Tiếp sau đó là vì ngọt ngào của sữa và vị đắng, thơm lừng của café quyện vào nhau thấm đều trên đầu lưỡi.. Một sự trỗn lẫn mà chưa bao giờ anh nếm trải…
Và cuộc sống này cũng vậy…. Ngọt và đắng…
“ Vỹ Khang… nếu… mai mốt em không có ở đây nữa… anh cũng phải chú trọng đến buổi ăn sáng nhé! Được không? Nó rất quan trọng cho công việc cả ngày của anh mà?”
Không có ở đây nữa…
“ Phải! Đây vốn chỉ là một trò chơi có thời hạn thôi. Cô ấy cũng đâu thể mãi ở ngôi nhà này được. Nhưng… tại sao hôm nay cô ấy lại kì lạ vậy?”
Ánh mắt Tiểu Lan nhẹ lướt qua Vỹ Khang một cái rồi cúi xuống bát của mình. Vì giờ đây, đôi mắt cô đang dần đỏ hoe lên, sống mũi cay cay…
“ Cô sao vậy? Không phải bình thường cô tự tin mình sẽ chiến thắng lắm sao?”
“ Em chỉ nói vậy thôi! Sự thắng thua nào cũng đâu thể hoàn toàn chắc chắn được! Thôi, anh ăn nhanh đi! Lẩu này cay thật!”
Tiểu Lan quay qua giựt vội tờ khăn giấy trên bàn rồi lau nhanh giọt nước mắt đang đọng lên khóe mi mình. Cảm thấy tim đau nhói trong Ⱡồ₦g иgự¢…
Nhưng dù cô có lau nhanh đến mấy, cũng không thể che giấu được khóe mắt long lanh kia, càng không thể xóa bỏ được sự nghi hoặc đang tràn ngập trong đầu an…