Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 90

Tác giả: Pmb

Đâu đó vang vọng bên đôi tai Tiểu Lan câu nói mà mẹ cô muốn đứa con gái duy nhất của mình luôn khắc ghi trong lòng…

“Tiểu Lan… dù có thể nào đi nữa… con cũng không được phép để đánh mất đi cái trinh trắng của mình… Điều đó muôn kiếp vẫn là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời người con gái Châu Á! Con biết không? Người đàn ông dù có yêu thương con biết mấy, nhưng cũng không thể nào cao thượng đến nỗi hoàn toàn không đoái hoài gì đến việc vợ mình vốn đã sớm thuộc về người khác từ lâu…”

“ Được! Tôi đồng ý! Chỉ cần anh hứa chắc chắn sẽ đưa lại bài hát sáng tác ấy cho tôi!”
Tiểu Lan quay qua nhìn Minh Vương, từng câu nói quyết đoán rõ ràng. Tiểu Lan đâu hề nhìn thấy, trong đôi mắt Minh Vương thoáng lên nét kinh ngạc nhìn cô, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
“ Tất nhiên là anh sẽ không nuốt lời với em…”
Minh Vương nhếch môi cười tiến nhướng sát người đến gần Tiểu Lan. Lắng nghe từng hơi thở nóng ấm, lặng nhìn từng giọt mồ hôi cô chảy dài dù chiếc máy điều hòa phà hơi lạnh liên tục, lòng Minh Vương bỗng cảm thấy xót xa…
“ Em thật sự chấp nhận đánh đổi sao…?”
Tiểu Lan chỉ gật nhẹ đầu mà không đáp lời… chỉ thấy trong đôi mắt ấy dần trở nên long lanh…
Minh Vương nhẹ nhàng ấn chiếc nút tròn màu đen nhô lên bên cạnh thành ghế làm chiếc ghế từ từ hạ xuống cho đến khi cả thân người cô gái nhỏ nhắn ngã dài về phía sau…
“ Mẹ ơi… con xin lỗi! Xin lỗi mẹ nhiều lắm! Nhưng con không còn cách nào khác nữa… Bởi vì con yêu anh ấy… Bởi vì… con không thể khoanh tay đứng nhìn anh ấy thất bại được… Bởi vì…”
Bởi vì trong tình yêu…. Không có hai từ:“Hối Tiếc”.
Tiểu Lan khẽ khép nhẹ đôi bờ mi mình lại, ngoảnh đầu sang bên phải… để mặc cho dòng nước mắt của mình lăn dài qua những lọn tóc mai rồi thấm xuống chiếc ghế màu đen…
Cô cảm nhận được thân thể Minh Vương dần đè nặng lên bờ иgự¢ mình… cảm nhận làn hơi thở nóng phả đều lên lõm cổ mình… và cảm nhận cả cuộc đời mình đang bước sang một trang giấy khác hoàn toàn mới…
– oOo –
Tiểu Lan dùng những ngón tay chải nhanh lại mái tóc buông dài rồi úp lòng bàn tay vào gương mặt mệt mỏi của mình cho đầu óc tỉnh táo lại.
Nhẹ nhàng xoay nắm cửa bước vào trong, ánh sáng tràn ngập ngôi nhà làm Tiểu Lan bất giác thấy chói mắt so với màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.
“ Đi đâu mà giờ này mới về?
Trong bếp, một người con trai đang thản nhiên nhìn dòng nước trong suốt đổ vào cốc mình… Nếu trong nhà này còn người thứ 3, thật Tiểu Lan không biết có phải hỏi cô không nữa.
“ Xin lỗi…!!! Hôm nay… có mấy người bạn trong lớp rủ cùng đi ăn với nhau rồi đi dạo một chút… Không ngờ trễ như vậy…!” Tiểu Lan ái ngại ngước nhìn lên đồng hồ… Đã gần 10 giờ đêm rồi! Nhanh thật!
“ Đám học viên trong cái trường đó mà rủ cô đi ăn sao…? Hừm! Đi với Lập Hưng thì nói, còn phải nói dối!”
Tiểu Lan bước vào bếp, kéo ghế ngồi xuống đối diện Vỹ Khang.Nhìn nét mặt anh bây giờ, lòng cô bỗng dâng lên nỗi chua xót, nghẹn đắng trong cổ họng…
Vỹ Khang mà cô yêu thương, sao lại có những lúc thật trẻ con thế này chứ?
“ Em không có đi với Lập Hưng!”
“ Thôi được! Tùy cô! Tôi đã nói cô muốn đi đâu thì đi thôi! Miễn sao làm việc nhà cho tốt là được rồi!”
Im lặng một chút, Vỹ Khang ngước lên nhìn Tiểu Lan. “ Nếu là thật vậy… cô đã ăn tối rồi đúng không?… Vậy khỏi nấu nướng gì nữa! Tôi đi ngủ trước đây!”
Tiểu Lan chợt nhận ra lời nói dối ngu ngốc của mình đã vô tình làm bụng cô réo vang đến đau thắt. Từ chiều giờ cô đã ăn gì đâu chứ.
“ Này… khoan đã! Tuy… em có ăn rồi… nhưng chắc có lẽ hơi ít… nên bây giờ thấy đói quá! Anh nấu chút gì ăn được không?” Cô quay phắt qua kéo bước chân Vỹ Khang lại.
“ Câu đã về trễ, còn muốn tôi nấu đồ cho ăn? Cô nghĩ mình là gì chứ?”
“ Em… xin lỗi rồi mà…! Anh nấu chút gì đi! Em sợ em nấu lại gây chuyện…”
Vỹ Khang nghe Tiểu Lan xin lỗi nhiều lần, giờ lại thật lòng than đói bỗng nhiên bao sự tức giận vì chờ đợi và lo lắng cho cô đều tan biến. Nghĩ lại, những cái lo lắng ấy thật dư thừa. Vì vốn dĩ cô không đến nỗi như anh lo sợ. Đã bình an trở về sau bao nhiêu lần biến mất rồi mà…
“ Thôi được rồi! Chỉ còn mì gói thôi! Cô ăn không?”
“ Hi! Gì cũng được hết!”
Vỹ Khang bước đến tủ bếp lôi hai gói mì ra rồi nhấc ấm nước lên bếp ga.
“ Anh nấu một gói thôi! Em ăn không hề đâu!”Tiểu Lan ngạc nhiên nói.
“ Nấu cho… tôi nữa” Vỹ Khang ái ngại đáp. Cố gắng né tránh ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Lan.
“ Anh vẫn chưa ăn gì à? Đã trễ lắm rồi mà! Tại sao vậy?”
Vỹ Khang không trả lời. Chỉ lẳng lặng cho mì và gia vị vào 2 chiếc bát lớn rồi đứng đợi nước sôi. Chính anh cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy của cô nữa. Rõ ràng là cơn đói dồn dập đánh đến sau cả buổi chiều làm việc mệt mỏi, vậy mà sao anh vẫn không muốn phải ngồi vào bàn ăn một mình. Có lẽ… giờ đây anh đã không còn cảm thấy “dễ chịu” với điều ấy nữa. Cứ chờ…chờ… cho đến khi cơn đói lắng xuống lúc nào không hay…
Bất ngờ, Vỹ Khang quay qua thấy Tiểu Lan đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt không rời. “Nhìn gì vậy? Chỉ là tôi không muốn cô gây chuyện lúc nửa đêm thôi!”
“ Hi! Thì em có nói gì anh đâu chứ?” Tiểu Lan cảm thấy những này của anh đã không còn nặng nề như trước nữa… Vì cô đã quen, hay là vì… có thể mai sau dù có muốn cũng không nghe được nữa.
Vỹ Khang nghe cô nói vậy liền đỏ mặt quay sang thành bếp. Nhưng chợt anh nhận ra… hôm nay Tiểu Lan có chút gì đó rất khác với mọi ngày. Nhưng khác vì điều gì, khác như thế nào thì Vỹ Khang không diễn tả được.
Đợi hai bát mì bốc khói nghi ngút được Vỹ Khang lập tức đậy nắp lại, Tiểu Lan bước nhanh đến mang tất cả ra bàn. Nhìn Vỹ Khang nôn nóng chờ mì chín, chắc chắn là anh đã đói lắm rồi mà còn cứng miệng.
Bất giác, Tiểu Lan chợt mỉm cười hạnh phúc khi được đắm mình vào trong những phút giây hiếm hoi của hai người…
Nó làm cô yêu anh nhiều hơn…

Trên chiếc Ferrari màu đỏ của Ý, người con gái vẫn nhắm chặt mắt mà run nhẹ, không hề có ý định thay đổi lời nói mình đã thốt ra. Chiếc cúc thứ ba của cô đã mở toang để lộ cả chiếc áo màu trắng tinh khôi bên trong…
“ Hừm!’’
Bỗng nhiên có một tiếng hởi thở mạnh của sự tức giận hắt ra làm Tiểu Lan giật mình. Thân thể nặng nề đang đè lên người cô cũng từ từ nhổm dậy. Mở mắt ra, cô chỉ thấy một người đàn ông siết chặt vô lăng mình lại, quai hàm anh cắn chặt vào nhau.
“ Tôi đã từng nghĩ đến… cô chắc chắn sẽ đồng ý… và tôi sẽ thua trong cái trò thử thách này với cô… Vậy mà tôi vẫn không sao tin được kết quả này!… Chẳng lẽ, cô thật sự yêu cậu ấy đến như vậy sao?’’

Nhẹ nhàng đón lấy những sợi mì vàng tươi vào miệng, Tiểu Lan ngẩng đầu lên hỏi: “ Việc sáng tác bài hát cho kịp chuyến lưu diễn… anh có chắc chắn mình sẽ viết lại được không?
Bàn tay đang cầm đôi đũa của Vỹ Khang chợt khựng lại, anh nhìn cô thắc mắc: “ Sao cô lại hỏi việc này?”
“ Chỉ là… em hơi lo một chút thôi!” Tiểu Lan rụt rè trả lời.
Cả hai chìm vào khoảng không im lặng một chút rồi tiếng Vỹ Khang đột ngột vang lên: “ Tôi không biết nữa… Sự nghiệp của riêng tôi thì một mình tôi gánh chịu cũng không có gì… Nhưng đây còn là bao công sức của mọi người nữa…” Giọng anh bỗng trầm xuống hẳn. Tất cả đều là những lời nói xuất phát từ đáy lòng.
“ Rõ ràng anh ấy rất mệt mỏi… Rõ ràng còn anh ấy còn không dám tin tưởng vào chính mình… thì phải làm sao đây chứ” Lòng Tiểu Lan rối bờii khi nhìn khuôn mặt thất thần của Vỹ Khang.
“ Chẳng lẽ… sẽ không còn cách nào khác nữa sao? Bài hát do anh sáng tác… quan trọng đến như vậy sao?” Tiểu Lan dường như đang cố níu lại tia hi vọng cuối cùng.
“ Đúng vậy! Vì bài hát đã mất đã hoàn thành từ lâu. Chỉ chờ chỉnh sửa và ra mắt. Nên trước đó đã có lượng PR rất lớn… ”
Tiểu Lan thất vọng gật nhẹ đầu mình. Lời muốn nói rất nhiều, nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu… Vì tất cả những lời nói bây giờ chỉ là vô nghĩa.
“ Thôi ăn nhanh lên đi! Trễ lắm rồi!” Vỹ Khang cúi xuống bát mì của mình, cố gắng giấu đi sự mệt nhoài hiện hữu trên gương mặt anh.
Tiểu Lan đành nghe anh, lặng lẽ cúi xuống bát mì của mình…
Gió bên ngoài khung cửa sổ thổi vào làm cả không gian nhà bếp trở nên lạnh lẽo…

“ Trò thử thách??? Rốt cuộc anh lại muốn gì đây!”
Những lời Minh Vương nói, Tiểu Lan hoàn toàn không hiểu gì cả. Cô nhổm người dậy theo rồi bối rối xoay vào trong góc cài lại cúc áo mình.
“ Cô hãy rời xa Vỹ Khang đi!”
Tiểu Lan một lần nữa giật mình kinh ngạc quay qua nhìn Minh Vương, còn đôi mắt anh thì nhìn xa xăm ra ngoài con đường u tối không bóng người.
“ Rời xa Vỹ Khang? Tại sao chứ?’’
“ Vì… tôi là người đồng tính…! Tôi… cũng yêu câu ấy!’’ Từng câu nói Minh Vương run run, nghẹn đắng không rõ lời.
“ Người… người đồng tính?” Và lại thêm một lần, Tiểu Lan không còn tin vào tai mình nữa… Từ nãy đến giờ, Minh Vương như một cối xay gió, mạnh mẽ thổi bay Tiểu Lan vào từng lời nói mà cô chưa từng nghĩ đến.
“Đúng vậy! Vì thế cô ấy hãy rời xa Vỹ Khang đi! Hãy xem như hai người chưa từng tham gia trò chơi nào cả… Hãy xem như mọi thứ chưa hề xảy ra…! Và cô sẽ trở lại một cuộc sống bình thường của mình.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc