Nhưng Minh Vương rất nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Anh tháo cặp mắt kiếng đen ra, trả lời thản nhiên như không phải nói đến mình.
“ Cô thật thông minh! Đúng! Là do tôi đã lấy nó!”
Câu trả lời mà mình vừa nghe làm Tiểu Lan cảm thấy khinh thường con người đang ngồi bên cạnh cô. Nhịp đập của Ⱡồ₦g иgự¢ cũng dần tăng lên trong sự hồi hộp.
“ Tại sao chứ? Anh thật sự đã phản bội Vỹ Khang thật sao? Anh có biết Vỹ Khang đã rất tin tưởng ở anh không? Đến nỗi còn tự mình muốn né tránh sự thật khi tôi lên tiếng nghi ngờ anh. Vậy mà… thật sự là do anh làm?”
Từng lời Tiểu Lan nói ra làm chính cô cảm thấy xót xa lòng thay cho Vỹ Khang. Người bạn mà Vỹ Khang đã kể cho cô nghe đêm qua là con người này sao?
“ Đừng nói nhiều nữa! Vậy bây giờ cô có muốn lấy lại bài hát đó cho Vỹ Khang không?”
Minh Vương cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình xuống. Tiểu Lan đâu hề biết, từng nói cô nói như những nhát dao đâm vào tim anh. Nhưng giờ đã không thể quay đầu rồi…! Anh không muốn nghe những lời đó nữa.
“ Tôi… tôi sao?” Tiểu Lan nghi ngờ hỏi lại. “ Tất nhiên là tôi muốn. Vậy…tôi phải làm gì?”
“ Rất đơn giản…!” Nở một nụ cười không hề để lộ một chiếc răng nào, Minh Vương nhướng người đến sát gần Tiểu Lan. Từng hơi thở nóng ấm của anh phả vào mi mắt cô… “ Chỉ cần, cô hãy thuộc về tôi…!!”
– oOo –
Trong túp lều màu trắng giăng kín tứ phía…
Vỹ Khang ngồi yên cho nhân viên hậu trường nhẹ nhàng chải lại kiểu tóc đơn giản và đầy nam tính cho mình. Bỗng nhiên, lần đầu tiên trong những lần quay MV trước giờ của Vỹ Khang, anh cảm thấy có chút hồi hộp và lo lắng về khả năng diễn xuất của mình.
Từ sáng giờ phải tập trung luyện những bài vũ đạo khó cho tất cả bài hát trong chuyến lưu diễn sắp tới khiến người Vỹ Khang mỏi như và đau nhức… Hi vọng không sẽ không ảnh hưởng đến buổi quay hôm nay.
Phải! Không như anh đã từng nghĩ… Hình ảnh và sự nghiệp mà anh đang có không hề chỉ một mình anh có thể đắp xây lên tất cả. Còn biết bao công sức và sự cố gắng của mọi người nữa. Bọn họ đều có những niềm đam mê riêng, vai trò riêng của mình trong ngôi nhà lớn này. Không thể vì anh mà tất cả đều như bọt biển tan biến.
“ Không để chuyện bên ngoài xen lẫn vào nữa…!!! Tập trung lại nào!!!” Vỹ Khang bất giác thở hắt ra khiến người làm tóc ngạc nhiên.
“ Sao vậy? Đang căng thẳng à?”
“ Ừm… Một chút thôi…” Vỹ Khang mỉm cười.
“ Không có gì đâu! Họ chỉ tức giận vậy thôi… Tất cả cũng vì con đường nghệ thuật của cậu thôi. Không dễ đi đâu nhé!” Người phụ nữ mỉm cười rồi nhìn lại tóc của Vỹ Khang lần cuối.
“ Em biết rồi! Hôm nay em sẽ cố gắng!”
“ Ok! Cố mà làm tốt! Xong rồi đấy!”
Vỹ Khang nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài cửa lều. Chiếc áo khoác màu đen của anh làm điểm nhấn của lớp áo sơ mi màu xanh biển đậm bên trong càng thêm đặc biệt.
“ Khoan đã! Uống một chút nước đi! Mặt cậu xanh quá!”
Vỹ Khang mỉm cười đón lấy cóc nước rồi hớp một ngụm.
“ Dạo này.. .cậu thay đổi nhiều lắm đó…!”
Vỹ Khang hơi sững ngược ngang nhiên. Nhưng anh lại không đáp lời, chỉ gật đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi.
Thay đổi…?
Anh đã thay đổi điều gì sao..?
– oOo –
Từng giọt nước nhân tạo lạnh ngắt của vòi phun trên cao đổ xuống làm chân Vỹ Khang tê buốt. Vậy mà từng đường nét biểu cảm trên gương mặt và cử chỉ của anh khiến ánh mắt mọi người không thể nào dứt được bức màn mưa phía trước.
Cớ sao mưa lại mang gió đến
Cuốn yêu thương tình ta đi xa
Đành lặng thinh, nhớ mong người…
Lỡ mai đây còn duyên gặp gỡ
Dám xin người nhớ chút tình xưa
Vì ngày ấy… mãi vẫn là…
Mảng ký ức… không thể quên… trong đời!
Đoạn kết của bài hát hòa vào tiếng mưa bay trong gió sà xuống lòng đường càng làm tăng sự đau thương và tiếc nuối của đôi tình nhântrẻ với tình yêu không có đích đến…
Giọng hát Vỹ Khang thật ấm áp và sâu lắng khiến con người ta phải rơi thõm vào một khoảng không tĩnh lặng của miền ký ức…
“ Cắt! Ngưng nước!!!”
Hoài Luân bước nhanh đến chỗ Vỹ Khang. Từng bước nhanh vội khiến làm nước bắn lên quần áo ông, nhưng nét mặt lại hết sức rạng rỡ.
“ Lần này cậu làm rất tốt! Có vài khoảnh khắc biểu cảm bỗng cứng và hơi đờ đi, có lẽ do quá lạnh vì nước nhân tạo. Nhưng lúc ấy lại vô tình mang chút gì đó mệt mỏi của nhân vật trong kịch bản. Cảnh quay khó nhất đã vượt qua rồi!”
“ Phải đó! Cả kịch bản và nhạc đều rất hoàn hảo! Hay thật!”
“ Tôi nghe mà còn sởn cả người! Xúc động quá!”
“…” Đâu đó xung quanh vang lên những lời bàn tán thán phục và ngưỡng mộ. Vài người vừa bình luận vừa dọn dẹp lại dụng cụ.
Vỹ Khang run lên nhè nhẹ rồi vuốt lại nước trên mặt và tóc của mình. Cảm giác bây giờ thật vui sướng và nhẹ nhõm khi không phụ lòng mọi người luôn bên cạnh anh.
“ Haha! Vỹ Khang chỉ có phải lớn tiếng cậu ta mới chịu “trổ tài”! Tiểu Thắng bước đến đưa khăn lông cho Vỹ Khang chịu không được phải châm chọc một câu.
“ Hôm nay đã mệt rồi! Về nghỉ để giữ sức khỏe thật tốt. Còn chuyến lưu diễn quan trọng của đời cậu nữa. Cố lên!” Hoài Luân vỗ lên vai Vỹ Khang rồi bước vào trong lều lớn.
“ Tiểu Thắng! Liên lạc với Yến Yến sáng mai đến công viên Hữu Ái để quay phân đoạn cuối cùng nhé! Nói cô ta không được đến trễ đấy!” Tiếng nói Đại Cường đầy sự khó tính vang lên đằng xa. Nói dứt lời ông cũng quay bước theo Hoài Luân.
Tiểu Thắng ái ngại nhìn Vỹ Khang. Vì cả hai đều hiểu, câu nói ấy còn muốn nhắc nhở ai nữa…
“ Tôi biết rồi!” Vỹ Khang nhếch môi cười kiêu ngạo đáp lại cái nhìn Tiểu Thắng rồi bước vào trong. Bàn chân run run khi gió lùa đến bao phủ người anh.
“ Không biết cô ấy có nấu gì ở nhà không?”
Lúc sáng Vỹ Khang đã dặn Tiểu Lan không cần nấu ăn ở nhà vì sợ sẽ phải ăn khuya bên ngoài nếu diễn trễ. Nhưng không ngờ lại kết thúc sớm hơn dự định ban đầu của anh.
Nhưng quanh mọi người đều lo công việc của mình, anh lấy chiếc điện thoại ra chọn vào một cái tên quen thuộc….
Điện thoại nhà
“Tút…tút…tút…” Nhưng đáp trả lại anh là tràng âm thanh đợi chờ khó chịu đến khi tắt hẳn vẫn không ai nghe máy.
“ Cô ta đi đâu vậy? Hình như hôm này là ngày học… Nhưng… giờ này phải về rồi chứ?”
“Tút…tút… tút……”
Tiếp tục một cuộc gọi khác, nhưng vẫn là âm thanh ấy như cố tình trêu chọc sự kiên nhẫn của anh…
Cảm giác lo lắng lại ngập tràn trong lòng Vỹ Khang… Vì từ khi Tiểu Lan vào nhà anh đến nay, cô rất ít khi phải ra ngoài…
Huống hồ… giờ này cũng không còn sớm…
“ … Hãy thuộc về tôi…?”
Hơi thở nóng ấm ấy hòa vào luồng hơi lạnh của chiếc máy điều hòa trên trần xe phà xuống mang theo một điều kiện mà đôi mắt Tiểu Lan giật mình mở to kinh ngạc. Vì dường như, cô không thể tin vào lời trao đổi mà mình vừa nghe.
“ Ý… ý…anh là sao…? Anh muốn gì?”
Bất giác, càng lúc Tiểu Lan càng nép sát người mình vào thành ghế để cố né tránh đi gương mặt đầy toan tính hiểm độc này. Nhưng cô càng cố nép mình, Minh Vương lại càng nhích người qua cô hơn nữa…
“ Em không hiểu, hay là đang cố tình không hiểu vậy…? Tiểu Lan?”
Minh Vương đột ngột đổi giọng, lời nói ngọt ngào hệt như những đôi tình nhân trao lời yêu thương bằng những câu đường mật vào tai nhau. Ấy vậy mà Tiểu Lan lại không thể “cảm” nổi những lời yêu thương kia… Tràn ngập trong lòng cô là sự sợ hãi và hốt hoảng.
“ Là anh muốn em… sẽ trở thành người phụ nữ của riêng mình anh mà thôi…”
Bàn tay của Minh Vương lướt nhẹ nhàng trên bờ má mịm màng của Tiểu Lan rồi tiến dần xuống chiếc cúc áo trắng đầu tiên đang phập phồng theo từng nhịp của Ⱡồ₦g иgự¢ cô…
“ Bỏ ra!!!” Tiểu Lan sau những giây bị sự kinh ngạc làm nhòa mất phản ứng, cô tức giận vung tay hất mạnh những ngón tay thon dài của chàng trai nhạc sĩ tài ba kia và hét lớn: “ Anh bị gì vậy? Anh có biết mình đang nói gì không?”
“ Tất nhiên là anh biết mình đang nói những gì!” Minh Vương nhếch môi cười nhìn bàn tay mình đang hụt hẫng giữa không trung rồi lập tức thản nhiên rụt tay lại. “ Vậy em thì sao?… Em có biết anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp nhau lúc nhìn thấy một cô bé đứng một mình lo lắng bị lạc đường không?”
“ Anh…”
Hình ảnh buổi tối hôm ấy trước cổng công viên tràn về làm Tiểu Lan nhất thời không còn biết nói gì nữa. Chẳng lẽ… thật sự vì thế mà tối hôm đó, đối với một người không quen biết mà anh ấy lại tận tình giúp đỡ sao?
“ Sao…?” Minh Vương lại mỉm cười nhìn Tiểu Lan. “ Vậy em sẽ đồng ý điều kiện này chứ? Bài hát ấy đã được quảng cáo rầm rộ cho chuyến lưu diễn này…. Em tin với chỉ hơn 3 ngày nữa, cậu ấy sẽ sáng tác kịp sao?”
Tiểu Lan mím chặt môi nhìn anh. Đôi mắt cô ánh lên sự phân vân và day dứt với cuộc trao đổi kia…
Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao nếu đây là cách duy nhất mà cô có thể giúp được cho Vỹ Khang? Phải làm sao khi con sóng dữ ấy đang dần kéo đến đánh tan con thuyền sự nghiệp bao năm mà Vỹ Khang xây dựng chứ? Đó còn là cả niềm đam mê của anh nữa…
Nhưng… cô làm sao có thể…