Nói rồi, Nick ngồi dậy rồi bước đi rất nhanh qua bên kia. Mái tóc mềm mại và đen láy của cậu dường như đã bị bóng tối ςướק mất.
“ Hey! Chào đồng hương!’’ Nick cúi sát đầu xuống gần bờ vai của người thanh niên trầm lặng rồi bất ngờ giật phắt tấm ảnh trong tay cậu ta. “ Wow! So hamdsome!!!’’ Nick thốt lên.
“ Trả đây!!!’’ Chàng trai theo phản xạ quay qua phía sau mình rồi hét lớn. Hơi rượu mạnh tỏa ra khắp người anh xông vào mũi Nick khiến anh có chút khó chịu.
Chàng thanh niên ngây người vài giây trước người con trai vừa kì lạ vừa bất lịch sự khi giựt đồ người khác. Nhưng sau đó, người thanh niên lập tức giành lại một bức ảnh nhỏ trên tay mình.
Làn da Nick trắng hồng toát lên một hương thơm khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“ Là người yêu của anh sao?’’
“ Người yêu?’’ Chàng thanh niên giật mình trước câu nói của Nick.
“ Đúng vậy! Không phải à? Vào đây mà cầm tấm hình một người con trai rồi trầm ngâm một mình, không phải là người yêu thì là gì?’’
“ Vào đây???’’ Người thanh niên càng ngây ngô hơn. Anh không hiểu rốt cuộc ý của Nick muốn nói gì. Chỉ nghe tim mình đang đập lên từng hồi trống hồi hộp và căng thẳng.
“ What? Đừng nói là anh không biết đây là Gay Club đấy?’’
“ Câu lạc bộ người đồng tính sao?’’ Chàng thanh niên trố mặt ngạc nhiên
“ Đúng vậy! Haha! Vậy anh không phải…’’ Nick ái ngại ngập ngừng “ Vậy tại sao anh lại vào đây!”
“ Tôi không phải là người định cự ở đây. Chỉ đi công việc rồi vào đây uống rượu. Ở ngoài sao không ghi gì cả?’’ Chàng thanh niên điềm tĩnh trả lời.
Bỗng anh cười khẩy. Không ngờ đi đâu không đi, lại vào đúng một nơi mà anh luôn cố tình trốn tránh trong tâm hồn mình.
“ Oh…!!!” Nick ra vẻ rất hiểu rõ vấn đề. “ Vậy à! Lúc nãy xin lỗi nhé! Ở ngoài không ghi gì đâu. Nhưng nơi đây được thành lập lâu rồi và nổi tiếng ở thành phố này.’’
“ Không có gì cả… Vì tôi… cũng là người đồng tính!’’ Anh thản nhiên quay qua uống cạn cốc rượu của mình trên bàn rồi rót tiếp.
Và đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh thốt ra câu nói ấy. Có lẽ , anh biết nơi đây, sẽ có chỗ cho những con người như anh…
“ Vậy người trong ảnh kia là….?” Nick lại lên tiếng và ngồi xuống cạnh chàng thanh niên
“ Là một người tôi yêu đơn phương!’’ Sức nóng của rượu làm chàng thanh niên lần đầu tiên trả lời thật lòng với tất cả câu hỏi của một người lạ mặt.
Đầu óc anh lâng lâng, xoay vòng liên như một cây chong chóng trước gió lớn.
“ Anh… rất yêu cậu ta đúng không?” Nick hỏi tiếp.
“ Cậu có vẻ quá quan tâm đến chuyện của tôi?’’ Chàng thanh niên nhíu mày uống cạn tiếp một cốc nữa. Lần này anh đã bắt đầu có phản ứng trước những câu hỏi liên tục của Nick.
“ Oh! I’m sorry!’’
Thái độ thay đổi lạnh lùng một cách bất ngờ khiến Nick khó xử. Cậu cảm thấy có chút hứng thú với chàng trai này rồi.
Nick ngoảnh đầu nhìn lại đám bạn mình và nhớ ra điều gì đó. Đã đến lúc cậu phải bước vào vấn đề chính của cuộc nói chuyện…
Bất ngờ, Nick nhổm người sát đến gần chàng thanh niên. Hơi thở nỏng bỏng anh phả ra hòa vào mùi thơm trên иgự¢ áo khiến đầu óc chàng trai dần mất đi tự chủ.
“ Nếu tôi nói… Tôi có thể làm anh quên được người con trai ấy… thì sao?’’
“ Thật vậy sao?’’ Một lời nói rất nhẹ như gió thoảng đáp lại đầy khiêu khích.
“ Ưm…!!!”
Chỉ kịp kêu lên một âm thanh nhỏ bé nghẹn lại ở cổ, đôi môi mọng đỏ như tô son của Nick đã bi khóa chặt bởi đôi môi chành thanh niên kia trước hàng loạt ánh mắt ngạc nhiên của những người quen trong câu lạc bộ…
Và từ đêm noel lạnh giá đó… những ngày tháng du học của Nick cũng đã khóa chặt trong gọng xiềng của chàng thanh niên kia.
…
“ Xin lỗi, nhưng trò chơi này… em đã thua rồi! Chuyện chúng ta chấm dứt tại đây! Có lẽ… tôi không thể nào làm được những gì mà em đã mong muốn….!”
Giọng anh trầm xuống như vừa chạm vào một nốt nhạc buồn trong những lời bài hát kia.
Minh Vương đứng dậy bước ra khỏi phòng trước sự sững sờ của chàng trai. Từng cánh hoa, chiếc lá tươi thắm trong lọ thủy tinh trước mắt anh bỗng nhòa dần đi… Mờ ᴆục…
“ Khoan đã…!!! Tại sao chứ…? Tại sao lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đang đau buồn vì hắn ta… Và giờ lần cuối cùng… anh vẫn một mình đơn phương ôm chặt nỗi đau đó? Vì cái gì???” Tiếng người con trai thét lên vang vọng bốn bức tường.
Nhưng đáp lại câu hỏi của anh, lại là một lời cảm ơn mà anh không bao giờ nghĩ đến. Anh không cần lời cảm ơn này! Nhưng cánh cửa phòng vẫn mở ra, tiếng chân Minh Vương bước xa dần… xa dần…! Chỉ còn dư âm lại câu nói cuối cùng ấy…
“ Vũ Thái…! Những tháng ngày qua… cảm ơn em rất nhiều!”
Chớp mắt một cái… có thứ gì đó nhẹ nhàng lăn dài trên gò má anh rồi vương vào khóe môi…
Chớp mắt một cái… mọi thứ đổi thay đến không kịp nhìn nó lần cuối…
Quá nhanh…! Hệt như một cơn ác mộng giữa đêm, giật mình thức giấc thì mọi thứ đều chưa hề diễn ra…
Hai năm rồi…
Đã hai năm qua, cứ tưởng trò chơi tối hôm đó anh đã toàn thắng với đám bạn trong câu lạc bộ. Và.. thắng cả Minh Vương…
Chưa bao giờ Minh Vương nhắc đến Vỹ Khang lần nào nữa trước mặt anh, cũng chưa từng đau khổ như thời gian gần đây…
Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì cái gì?
“Choang!!!!”
Ly nước cam bị hất xuống đất vỡ tan tành ra từng mảnh vụn thủy tinh sắc bén. Những mảnh vụn sẽ không bao giờ có thể hằn gắn lại như lúc đầu nữa…
Và trong con người Vũ Thái, một mảnh thủy tinh vô hình nào đó rạch mạnh một đường lên trái tim anh… Một vết sẹo lớn rất khó có thể lành lại.
“ Hoàng Minh Vương! Anh giỏi lắm!” Vũ Thái mỉm cười trong dòng nước mắt chảy dài, đôi mắt anh dán chặt lên chiếc ghế không người trước mặt mình..
“ Phải! Trò chơi này anh đã thắng! Nhưng để tôi xem, anh sẽ vui trong sự chiến thắng này như thế nào… Nỗi nhục ngày hôm nay… tôi sẽ không bao giờ quên…!”
Mặt trời càng lúc càng lên cao, hắt xuống một màu vàng ươm như một dòng nước suối trong vắt tưới lên những tán lá cây rộng phủ đầu một cô nhân viên phục vụ trẻ lấm tấm mồ hôi.
“ Mẫn Nghi! Mang lên sân thượng bàn 1 giúp Thủy nhé! Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh gấp rồi.!”
Một trong những cô nhân viên pha nước ngoái đầu ra ngoài gọi lớn. Bàn tay các cô gái trong quầy pha nước thoăn thoắt tạo nên những ly nước giải khát đẹp mắt nhưng không hề kém đi vị ngon của nó. Quán coffee Hảo Vị trưa nay bỗng đông khách hơn thường ngày rất nhiều.
Mẫn Nghi dùng mu bàn tay chấm vội vàng lên vầng trán chảy dài những giọt mồ hôi của mình rồi bước nhanh đến. Từ sáng đến giờ cô chưa được một phút nào nghỉ ngơi.
Chiếc cầu thang lên sân thượng nhỏ và uốn lượn rất khó đi khiến cô phải bước chầm chậm từng bước. Đôi tay cấm thật chặt chiếc khay đỏ, đôi môi Mẫn Nghi mím chặt.
Trên sân thượng, nơi sát dãy hành lang gần chiếc cầu thang , một cô gái đang ngồi ôm sát người tình của mình. Chốc chốc, người tình trung niên của cô lại phá lên cười ngặt nghẽo. Mái tóc vuốt keo của ông bóng loáng dưới ánh mắt trời.
Bỗng, cô gái giật nảy mình khi nhìn thấy Mẫn Nghi đang tiến lên dần sân thượng. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu cô gái sau vài giây sững người, cô vội vàng buông vòng tay mình ra rồi mỉm cười gượng vội vã nói vài câu:
“ Anh ngồi đây nhé! Em đi toilet một lát!”
“ Ừm…!’’
Chưa kịp nghe người đàn ông cùng bàn trả lời, cô gái đã bước nhanh đến phía cuối dãy sân thượng. Từng bước nhanh dần, nhanh dần. Mái tóc ngắn bay phất phơ nhè nhẹ trong làn gió nóng. Tiếng đôi guốc cao lộp cộp cũng dần nhỏ lại rồi tất cả mất hút sau bức tường đằng xa.
Mẫn Nghi cuối cùng cũng đặt được bước chân mình lên sân thượng rộng lớn. Nắng nóng táp vào mặt khiến má cô đỏ lên nóng hổi. Cố mỉm cười thật tươi, cô bước đến chiếc bàn gần đó nhất.
“ Á!!!”
Vì mải lo tránh tán dù rộng trên đầu mình, đôi guốc đen bóng của Mẫn Nghi loạng choạng muốn ngã làm khay nước trên tay cũng lắc lư theo.
“ Cẩn thận!”
Người đàn ông vội vàng ngồi bật dậy giữ lấy người Mẫn Nghi lại rồi đỡ luôn cả khay nước cho cô. Ông vừa quay qua nhìn cô gái phục vụ vừa dược mình cứu một bàn thua trông thấy, bỗng nhiên, đôi tay không muốn bỏ ra.
“ Xin lỗi quý khách nhiều lắm!”
“ Không sao cả! Giúp một người đẹp như em thì có sao đâu!”
Người đàn ông chau đôi mày đen đậm của mình lại ra vẻ thông cảm và tốt bụng. Nhưng lời nói ấy lại khiến Mẫn Nghi rùng mình, vì trong lòng cô hiểu, lời khách sao của những vị khách hoàn toàn không tốt đẹp gì. Mẫn Nghi vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng bước đi nhanh, để lại sự tiếc nuối cho người đàn ông.
Nhưng cả hai đều không biết, mọi hành động của hai người đều thu gọn vào đôi mắt to tròn của người con gái đằng xa. Đôi môi cô mím chặt lại với những gì mình đã thấy.
“ Chị ơi cho hỏi chút! Cô phục vụ ở bàn đó tên là gì vậy?’’
Cô gái hấp tấp níu lấy tay một người phục vụ khác bước ra từ nhà vệ sinh. Người phục vụ chiều lòng khách vội vàng ngước ra đằng xa, nhíu đôi mắt mình lại nhìn chiếc bóng nhỏ nhắn đổ dài trên sàn dần biến mất…
“ À! Cô phục vụ đó là nhân viên mới của quán chúng tôi. Tên là Mẫn Nghi thì phải!”
“ Mẫn Nghi?” Cô gái tóc ngắn hỏi lại lần nữa để xác thực đúng điều mình vừa nghe.
“ Phải! Cô ấy rất xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà cô ấy chỉ mới vừa vào làm đã được ông chủ trả tới gấp đôi số tiền lương chúng tôi… À… xin lỗi… tôi phải đi làm việc đây ạ!” Người phục vụ nhận ra mình đã lỡ lời nhiều chuyện, nhanh chóng cúi chào rồi lẻn đi nhanh.
Cô gái co chặt nắm tay mình lại, hàm răng trắng đều ấn chặt vào nhau.
“ Vậy là mình đã không nhìn nhầm nó!… Nhưng… tại sao nó lại đi làm việc như vậy chứ? Phục vụ?”
Cô gái khẽ cắn nhẹ đầu ngón tay mình khi bao điều uẩn khúc khó hiểu dội lên trong đầu.
“ Lương gấp đôi dù là người mới à?…. Haha! Sẽ có phim hay để xem rồi đây!!! Lâm Mẫn Nghi! Nếu có trách người phải tự trách mình đã làm gì trước! Haha!!!”
Cô gái cười lớn khoái chí rồi bước ra ngoài. Ánh nắng mặt trời làm những hạt kim tuyến đính lên con bướm đỏ trên lưng áo cô sáng lấp lánh.
– oOo –
Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lọi của những ánh đèn ne-on trên tường hòa vào nhau. Mùi thơm của bột mì xen lẫn với những cái nồng mặn của những giọt mồ hôi làm căn phòng thật ngột ngạt. Bù vào đó, chốc chốc, những tiếng cười khúc khích lại vang lên.
“ Hi! Anh gấp đẹp quá! Tôi làm nãy giờ nhưng vẫn không đều nhau được.”
Sau ngày hôm qua, cả hai đã gần gũi hơn rất nhiều. Người con trai hôm nào lạnh lùng và kiêu ngạo với Tiểu Lan bây giờ đã hoàn toàn biến mất trong trí nhớ cô.
Có điều, Tiểu Lan rất ngạc nhiên khi lúc học lý thuyết chưa bao giờ thấy Lập Hưng nghe cô Quế Chi dạy bài, vậy mà…
…
“ Lúc nãy cô nói nêm… nêm bao nhiêu ấy nhỉ???’’