Nghe giọng Minh Vương đột ngột vang lên giải hòa, Vỹ Khang bỗng lại nhớ về chuyện bài hát anh sáng tác… Cảm thấy những lời của Minh Vương bây giờ sao thật vô nghĩa và đầy giả tạo.
“ Chiều này em sẽ cố gắng làm tốt!” Vỹ Khang nói gọn.
“ Được rồi! Tin là cậu sẽ không để tôi thất vọng lần nữa!” Hòa lẫn trong từng câu nói của ông là ngữ khí tình cảm và cả lời cảnh cáo.
“ Còn bài hát của cậu đâu? Mang ra đây để xem xét lại ngay đi!” Minh Vương nhẹ giọng lại nói sang vấn đề khác. Nhưng lại là vấn đề mà Vỹ Khang đã thấp thỏm không muốn chạm vào.
“…” Vỹ Khang im lặng, né tránh ánh mắt của Đại Cường.
Sự im lặng của Vỹ Khang khiến Đại Cường chau đôi lông mày lại. Lần nữa ,ông cố gắng kềm lại cảm xúc trong mình.
“ Đừng nói với tôi là cậu không mang theo nữa đó! Trong tuần này phải thu âm hoàn chỉnh bài hát, không còn nhiều thời gian đâu!”
“ Bài hát đó… đã bị đánh cắp mất rồi!” Vỹ Khang ngập ngừng thốt ra từng chữ.
“ Đánh cắp mất rồi?” Đại Cường như không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì nữa. Ông nhấn mạnh từng chữ để hỏi lại Vỹ Khang.
Mọi người trong phòng cũng giật mình, im phăng phắc nghe Vỹ Khang lặp lại câu trả lời lần của mình. Duy… chỉ có con người ấy vẫn thản nhiên nhìn xuống mặt bàn. Vẻ mặt anh lãnh đạm đến vô hồn.
“ Bài hát đó đã bị đánh cắp mất rồi. Chỉ mới sáng hôm qua thôi… Khi em…”
“ Không cần nói nữa!” Đại Cường lại ngắt lời anh. “Tôi không cần biết cậu mất khi nào, mất ra sao…! Vậy bây giờ, cậu định sao với những PR trước đó lên báo mạng về bài hát đầu tiên do cậu sáng tác? Bài hát mà được người hâm mộ chờ đợi rất lâu rồi!”
Thái độ này anh hiểu Đại Cường đang muốn nói gì. Rõ ràng là ông không hề tin vào sự việc đánh cắp này. Vì sự thật mà nói, ông chưa từng nhín thấy một nốt nhạc nào của bài hát anh nói.
“ Em sẽ hoàn thành một bài khác sớm nhất có thể!” Đôi mắt Vỹ Khang sáng chói sự tự tin của tuổi trẻ.
“ Tôi đã quá tin lời cậu! Nên bây giờ lời nói này tôi không còn biết nên tin không nữa! Chỉ muốn câu thôi…” Đại Cường đẩy gọng kính mình lên, từng chữ tiếp theo phát ra rõ rành, rành mạch.
“ Nếu mọi sự cố gắng và công sức của công ty bị cái tính vô kỷ luật cậu đạp đổ, thì một là cậu tự tách ra mà hát solo với sự nổi tiếng mà cậu đang có. Còn 2 là tôi sẽ đi, nếu công ty muốn cậu ở lại! Cuộc họp kết thúc ở đây!!!”
Đại Cường tức giận hất ghế đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Mọi người lắc đầu dần dần tản đi hết. Tú Vi lặng lẽ bước đến chỗ Vỹ Khang, tiếng đôi guốc lộp cộp khiến Vỹ Khang giật mình ngẩng đầu lên.
“ Về bài hát kia, tôi không muốn nói thêm vào nữa. Chỉ hi vọng cậu sẽ làm được như lời mình nói vừa rồi! Sớm hoàn thành nhé!…”
Cô im lặng một chút rồi nói tiếp.
“ Còn nữa, quả thật mà nói, cậu còn rất trẻ để đeo nặng cái sự nổi tiếng này lên vai.. Cái nghề này rất phức tạp chứ không hề đơn giản như mọi người nghĩ… Không phải suốt ngày chỉ đi hát rồi nhận tiền. Còn nhiều điều khác nữa đằng sau ánh đèn sân khấu. Những điều này, hi vọng cậu sẽ hiểu.’’
Tú Vi nhẹ nhàng vỗ vai Vỹ Khang rồi bước đi theo dòng người ra ngoài.
Tú Vi nói đúng, có lẽ ngày hôm đó anh đã quá vội vàng khi quyết định tự thiêu đốt thân mình vào niềm đam mê này rồi… Nó không hề đơn giản như cái suy nghĩ non nớt ngày xưa của anh…
Cả những lời nói của Đại Cường nữa, không thể chỉ vì riêng anh mà thành cơn sóng xô ngã tất cả công sức của mọi người được…
“ Khoan đi đã! Tôi muốn nói chuyện với anh một chút!”
Vỹ Khang bất ngờ lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng khi chỉ còn mình anh và Minh Vương ở lại.
“ Xin lỗi! Bây giờ tôi có việc gấp phải đi! Nói chuyện sau nhé!” Minh Vương quay lại trả lời rồi lại định bước đi tiếp ra khỏi vòng. Nhưng câu nói tiếp theo của Vỹ Khang vang lên khiến đôi chân của anh khựng lại…
“ Là anh lấy đúng không? Tập bìa đó… là do anh lấy cắp?” Giọng Vỹ Khang đanh lại, xen lẫn giữa nghi vấn và khẳng định.
Nếu không thì lúc nãy, sắc mặt Minh Vương không thể nào điềm tĩnh như vậy được. Không một chút ngạc nhiên khi Vỹ Khang nói bài hát đã bị đánh cắp! Chỉ trừ khi, điều đó anh đã sớm biết trước.
“ Việc này… nếu tôi nói có thì sao? Nếu tôi nói không thì sao? Tôi nghĩ, việc quan trọng lúc này là cậu hãy nhanh chóng hoàn thành bài hát mới mà cậu nói. Còn hơn là phí thời gian vào những sự nghi ngờ không mang tới lợi ích gì.”
Dứt lời, Minh Vương bước nhanh đi. Không muốn phải đối diện với Vỹ Khang thêm một chút nào nữa.
Một sự cắn rứt và khinh rẻ chính bản thân mình trào dâng trong lòng anh. Nhưng bây giờ… vốn dĩ đã không còn lối thoát nữa!
“ Nếu để tôi biết thật sự anh đã phản bội tôi, thì tình bạn bao lâu nay giữa tôi và anh sẽ chấm dứt! Không còn gì nữa cả! Dù bất cứ vì lý do nào.”
Câu nói của Vỹ Khang vang lên bên tai Minh Vương theo sát anh cho đến khi bước ra khỏi phòng. Từng lời từng chữ hòa vào không khí…
Tình bạn?
Phải, mãi mãi giữa anh và Vỹ Khang… chỉ có thể là tình bạn!
Đã biết vậy… thì anh mãi bám theo nó là vì cái gì…?
Hơi máy điều hòa phả ra đều đều làm không gian trong căn phòng Vip đủ màu sắc của quán coffe Love Rain càng lúc càng lạnh lên dần. Bản ballad nhẹ nhàng du dương vang vọng khắp căn phòng khiến người ta cảm thấy thật thư giãn và dễ chịu.
Vậy mà sao, cả hai con người ngồi đây, lại đều mang những tâm trạng không vui, sự phiền muộn khác nhau không thể diễn thành lời.
“ Nếu gọi anh ra đây chỉ để ngồi nghe nhạc như vậy… thì xin lỗi, thời gian này anh bận lắm! ”
Minh Vương cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Xen lẫn vào đó cả sự lạnh lùng và vô tâm hơn cả những viên đá nhuyễn đang bốc lên làn khói lạnh tê người trong không trung .
“ Mấy ngày qua anh sao vậy? Anh có việc gì không vui sao? Tại sao luôn có những thái độ lạnh nhạt với em như vậy?”
Một tràng câu hỏi của người con trai ngồi đối diện cất lên khiến đôi lông mày Minh Vương chau lại khó chịu.
“ Em làm sao vậy? Từ bao giờ em có kiểu tra hỏi anh như vậy thế?” Minh Vương hỏi ngược lại.
“ Em xin lỗi, nhưng anh trả lời cho em biết đi. Rốt cuộc có chuyện gì mà hôm đó anh uống say đến ngủ quên trong quán rượu luôn vậy? Trước đó anh rất ghét những người uống rượu mà?”
“ Đúng! Dạo này anh có chút chuyện không vui…” Minh Vương thản nhiên đáp.
“ Là vì…. Chàng ca sĩ Vỹ Khang đúng không?” Giọng người con trai trầm xuống. Trong lòng anh mong rằng, Minh Vương sẽ trả lời không phải! Sẽ vì lý do việc gia đình, sẽ vì lý việc nào đó, hoặc bất cứ lý do nào khác….
Xin anh nói là Không Phải!
“ Vỹ Khang? Làm sao em biết?”
Minh Vương có chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh nhắc đến Vỹ Khang trước mắt chàng trai kia cả.
Trong ánh mắt chàng trai kia xen lẫn sự hoang manh và thất vọng… Rõ ràng là đã biết trước câu trả lời, vậy mà sao vẫn cảm thấy dường như mọi thứ sụp đổ trước mắt anh. Thẫn thờ, anh thả người xuống thành ghế của mình. Từng lời nói buông lơi nhẹ nhàng như những hạt mưa chiều bay…
“ Là… là thật sao? Chẳng lẽ… những ngày qua anh không quan tâm em, lạnh nhạt, các cuộc điện thoại cũng vơi dần, cả tin nhắn cũng không còn… vẫn…là vì Vỹ Khang sao? Cả trong giấc mơ… anh cũng gọi tên cậu ta?”
“ Tôi xin lỗi! Nhưng có vẻ em đã quá xét nét cuộc sống của tôi rồi đấy? Cuộc tình này… ngày từ đầu đã là một trò chơi, một trò chơi kéo dài. Chẳng lẽ em đã quên rồi sao?”
Chàng trai đối diện trố mắt kinh hoàng. Như một tia sét đánh ngang tai anh, tiếng sét ấy mạnh mẽ kéo lôi anh về cái buổi tối 2 năm trước…
…
Năm ấy, vào một đêm noel lạnh giá của thành phố New York…
Ánh đèn đủ màu chiếu sáng khắp nơi. Tiếng nhạc dội lên vang rền hệt như một liều thuốc kích thích mạnh đến những bước nhảy sôi động của các chàng trai dưới sàn.
Quán Cold Heart dường như chưa bao giờ có một giấc ngủ nào cả.
“ Vào uống một chút gì đi!’’ Một người thanh niên với mái tóc vàng hoe lên nói lớn cố giằng co với tiếng nhạc. (*)
“ Ok! Ok!’’
Sau lời đề nghị của chàng trai đó là hai ba người thanh niên kéo vào một chiếc bàn tròn nhỏ trong góc bên phải sàn nhảy.
Cả bọn cười nói hòa lẫn với tiếng leng keng của những cốc rượu mắc tiền va chạm vào nhau vang lên trong không khí nhộn nhịp.
“ Này! Tên kia nhìn có vẻ rất tuyệt đấy!!!’’(*) Một người thanh niên khác bất ngờ lên tiếng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một chàng trai người Châu Á đang ngồi một mình đằng xa. Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm nổi bật trong ánh đèn mờ ảo đủ màu.
“ Hắn ta có vẻ đang rất buồn chuyện gì đó!!!’’ (*) Cả bọn xôn xao đoán mò.
“ Chán quá! Ta bày một trò chơi đi!!!’’ (*)
“ Trò chơi gì????’’(*) Cả bọn hứng khởi khi biết sắp có một trò chơi mới từ tên thủ lĩnh lắm trò tóc vàng kia.
“ Ở đây, ai dám cá cược với mình, sẽ có thể làm “đổ’’ được tên đó?’’(*)
Cả bọn im lặng và có chút ngạc nhiên với trò chơi mới này. Làm “đổ’’ một kẻ không hề quen biết gì sao???’’
“ Chơi thì chơi! Tôi đặt cược!’’ (*)
“ Haha! Tốt lắm Nick! Tôi biết cậu sẽ lên tiếng mà!!!’’
” Xem vẻ mặt tên đó có vẻ lạnh lùng đấy!!!’’ (*)
“ Nhưng cược thế nào vậy???’’ (*)
Một thành viên trong đám lên tiếng hỏi. Đó cũng là câu hỏi mà chàng thanh niên Trung Quốc đang định nói.
“Chỉ cần tên đó có chút biểu hiện nào thân mật một cách nhanh chóng với cậu, thì cậu sẽ thắng! Đơn giản vậy thôi!’’ (*)
‘’ Đơn giản vậy thôi sao?’ (*)’ Nick lặp lại một lần nữa.
“ Đơn giản vậy thôi!!!’’ (*) Tên tóc vàng khẳng định!
“ Ok!’’ (*)