Chiếc xe chạy hết con đường rồi rẽ vào một ngã khác. Các ngôi nhà dần dần thưa thớt dần, chỉ còn lại từng khóm cây lớn rì rào trong gió cùng những bãi cỏ mênh ௱ôЛƓ một màu xanh.
Giật mình, Tiểu Lan nhận ra, từ nãy giờ Lập Hưng đã chạy rất xa rồi. Dường như chẳng có vẻ gì là đang quay đầu xe lại.
“ Này! Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?” Cô quay qua nhìn Lập Hưng vội vã hỏi.”
“ Haha! Tôi tưởng cô sẽ im lặng cho tới nơi luôn chứ? Đi hơn nửa quãng đường mà bây giờ mới hỏi.”
Lập Hưng lại cười lớn, chống tay vào thành cửa xe đưa mắt lại nhìn vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Lan. “Tôi sẽ đưa cô đến một nơi… Có lẽ sẽ làm cô càng dễ chịu hơn nữa.”
“ Nơi nào vậy?’’
“ Lát đến rồi sẽ biết!’’
“ Nhưng trời sắp tối rồi! Có kịp về không?”
“ Không xa đến vậy đâu!”
“ Ừm…Tay lái anh cũng cừ quá nhỉ?”
“ Tất nhiên rồi! Tôi đã từng…”
“…”
Tiếng nói chuyện từ từ lớn lên, chốc chốc có vài tiếng cười vang lên trong gió. Cảm giác thật bình yên bỗng tràn về trong lòng Tiểu Lan.Vứt bỏ hết mọi thứ, bây giờ… Tiểu Lan cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn nhiều…
Họ đâu hề để ý, trời đúng là đang tối dần, nhưng là một màu tối của những đám mây đen nặng trĩu. Từng cơn gió lớn rít lên khắp nơi như một bản nhạc không lời…
Chiếc Mercedes lạnh lùng, hiên ngang đứng vào một góc riêng trong khuôn viên công ty giải trí Hoàng Long. Chốc chốc, nó lại lắng tai nghe tiếng sỏi đá dưới nền đất vang lên khe khẽ của những đôi bàn chân qua lại trong không bầu khí trời se se lạnh. Tòa nhà công ty giải trí Hoàng Long rọi vào màn đêm đang dần buông xuống các tia sáng lung linh, đủ màu sắc.
Vỹ Khang hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, khẽ xoa lại gương mặt mình lần nữa rồi mở cửa phòng tiếp khách bước vào…
“ Bây giờ cậu mới đến sao??? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mọi người thì ở đây đợi cậu, còn cậu…”
“ Thôi thôi được rồi! Em biết rồi, em xin lỗi! Tại gặp chút việc ở nhà thôi.”
Vỹ Khang biết chắc là Đại Cường sẽ dập cho anh một trận nên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Vội vàng ςướק lấy lời ông, Vỹ Khang cười xòa nửa đùa nửa thật.
“ Cũng không phải trễ đâu anh. Trời cũng chỉ vừa tối, đến nơi chuẩn bị một chút là không gian vừa với bối cảnh kịch bản rồi.”
Vỹ Khang giật mình, nhìn về phía góc, nơi hàng ghế sofa dài màu đen huyền nổi bật trên nền tường màu trắng, một chàng trai với mái tóc cắt xéo hợp thời mặc bộ comple lịch lãm đang ngồi ung dung lướt đầu ngón tay mình trên màn hình điện thoại.
Là Minh Vương….Vỹ Khang cứ nghĩ, Minh Vương sẽ không đến chứ?
Nếu Minh Vương có mặt, chắc chắn Đại Cường sẽ hỏi tới…
Với bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn xen lẫn, Vỹ Khang bỗng nhiên đơ người nhìn Minh Vương. Cứ như trước mặt anh là người bạn đã lâu không gặp.
Chợt, Minh Vương thôi không lướt đầu ngón tay mình nữa, ngẩng lên nhìn Vỹ Khang. Đôi môi bất giác nở một đường cong hoàn hảo mà dường như lâu rồi không có. Mọi thứ diễn ra đối với Vỹ Khang có chút gì đó hơi kỳ lạ, nhưng không biết phải diễn tả thành lời thế nào.
Vỹ Khang nhanh chóng quay qua nơi khác, né trách ánh mắt và nụ cười kia.
“ Minh Vương nói cũng đúng! Không trễ lắm đâu! Chúng ta đi thôi cho kịp!”
Nhà biên tập nổi tiếng Hoài Luân cũng đã có mặt từ sớm, ông cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi lớn tiếng giảm bầu không khí căng thẳng xuống. Đêm nay, ông cũng sẽ là đạo diễn cho kịch bản mình viết ra.
Dường như, ai cũng muốn thông cảm cho chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng này.
—oOo—
Từng giọt nước lạnh lẽo như ngàn mũi kim châm lên mái tóc đen láy trong màn nước của Vỹ Khang. Chốc chốc, đôi bờ vai anh lại khẽ run lên khi cái lạnh của gió và nước xen lẫn vào nhau quấn chặt lấy da thịt anh.
Ào… ào…!!!!
…Mưa lạnh tê tái đến nhói đau cõi lòng
Em bước đi không hề ngoảnh đầu lại
Khoảng cách ấy dường như đã quá xa
Ngốc như anh, biết lấy gì níu giữ…
Lời bài hát khiến con người ta cảm thấy lạnh giá, lạnh hơn cả cái lạnh đang hiện hữu khắp nơi trên con đường vắng tanh không một bóng người. Ánh đèn đường hắt một màu vàng vọt xuống những vũng nước dưới nền đất ướt đẫm một màu đen.
“ Cắt!!! Cắt!!! Tắt nước đi!!!”
Hoài Luân tức giận bước đến gần Vỹ Khang, cuốn tập kịch bản trên tay ông không biết đã nhăn lại từ lúc nào. Đuôi tóc để dài dưới vai được buộc cao của ông rịn những giọt mồ hôi nồng mặn.
“ Cậu sao vậy? Kịch bản dễ nhập vai như vậy mà cậu diễn từ nãy giờ có một phân đoạn thôi cũng diễn không được là sao chứ? Đã làm lại bao nhiêu lần rồi? Vậy những MV trước đây là do câu nhờ người đóng thay à???”
Vỹ Khang cúi nhìn xuống đất, lặng thinh không nói gì trước thái độ quá khích của Hoài Luân. Đôi giày da của anh đã ướt mem đến đổi màu.
“ Được rồi! Anh bình tĩnh lại nào!!!” Đại Cường vội vã bước đến, giữ lấy cánh tay của Hoài Luân đang co chắt nắm tay lại.
“ Anh xem! Rõ ràng là cậu ta không tôn trọng tập thể! Đến cả lời nhạc mà cũng nhép sai nhịp. Có khi còn quên lời… Vậy sự chuẩn bị của cậu ta có không???…”
“ Thôi được rồi! Mọi người nghỉ một chút đi nhé!!!”
Đại Cường nhẹ nhàng lên tiếng rồi kéo Hoài Luân đến chiếc lều nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Chị Quý, nhân viên phục trang nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lông lớn khoác lên vai Vỹ Khang khi thấy anh đứng ngây người tại chỗ.
“ Cậu vào trong nghỉ một chút đi! Ngâm nước nãy giờ lâu quá rồi!”
Vỹ Khang mỉm cười gật đầu đáp lại rồi bước cùng chị vào một túp lều khác. Tiếng lõm bõm dưới bàn chân họ xen lẫn với tiếng cười nói ồn ào của mọi người.
“ Cậu uống chút nước cho ấm người!” Chị Quý niềm nở đưa tận tay Vỹ Khang một ly nước gừng nóng. Làn khói bay nhè nhẹ trong không trung thật dễ chịu.
“ Em không sao đâu!”
Vỹ Khang đáp gọn rồi hớp một ngụm nhỏ. Đầu anh lâng lâng như một chiếc chong chóng quay tròn… ! Đầy mệt mỏi…!
“ Cậu… xem diễn được thì diễn. Giữ gìn sức khỏe cho tốt! Không thì lại ngã bệnh lúc này…”
Tiếng Minh Vương vang lên khiến Vỹ Khang bất ngờ. Anh ngước lên nhìn thì Minh Vương lại nhanh chóng nhìn ra nơi khác. Từ lúc đó đến giờ, anh không hề nói câu nào…
Từ lúc đó…
…
Những hình ảnh bên ngoài trôi tuột về phía sau tầm nhìn Vỹ Khang, cố muốn níu lấy cũng không kịp. Ánh đèn nhấp nháy của các bảng hiệu đã lần lượt bật sáng lên hết. Dường như cả thành phố như một loài cú đêm, đangdần chuyển mình thức giấc vào khi trời sụp tối.
“ À! Vỹ Khang! Bài hát cậu sáng tác có đem theo không vậy? Giao cho Minh Vương xem xét để chỉnh sửa nhanh đi!”
Vỹ Khang giật mình quay vào, luống cuống cười xòa. Hơi máy điều hòa phả vào mặt lạnh anh lạnh run.
“ Em… em để quên ở nhà mất rồi! Em không biết là Minh Vương có đến! Nên…”
“ Gì chứ? Không phải là lúc nãy trong điện thoại tôi đã nói cậu đem theo rồi sao?” Đại Cường gắt lên.
Đúng là khi nãy, trong điện thoại Vỹ Khang đã loáng thoáng nghe Đại Cường còn nói tiếp gì đó. Không ngờ là việc này…
Nhất thời… anh cũng không biết trả lời thế nào. Vì thật chất… Bài hát đó đã bốc hơi mất rồi, còn đâu.
“ Thời gian cũng không còn nhiều… Cậu nhanh chóng đưa sớm cho tôi nhé! Có gì không tốt sẽ thay đổi kịp thời.”
“ Minh Vương nói đúng đó! Ngày mai cậu nhớ đem theo đấy! Chỉnh sửa xong còn phối nhạc, thu âm… nữa.”
Vỹ Khang thoáng liếc mắt qua Minh Vương, chỉ chạm phải ánh mắt thản nhiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ của anh. Ánh mắt ấy, nửa dao động, nửa tĩnh lặng… Thật không thể phân tích những gì chất chứa trong đó.
“ Em biết rồi!”
…
Và từ lúc đó, Vỹ Khang không thể nào tập trung vào công việc được. Mỗi suy nghĩ, câu hỏi cứ đấu đá, va đập lẫn nhau trong tâm trí anh.
Về tập bìa biến mất không lý do…
Về người con gái vẻ mặt hiền lành, nhưng lòng thì… có phải thế không?
Ào…ào!!!!
“ Mưa rồi! Mọi người dẹp đạo cụ vào trong trước đi!!!!”
A Thắng cố gắng át đi tiếng cơn mưa lớn bất chợt, hướng dẫn mọi người dọn dẹp đồ vào trong lều trước.