Minh Vương nói rồi bỏ đi thẳng xuống bếp. Để lại một sự khó hiểu cho Tiểu Lan. Rõ ràng khi nãy cô nhìn thấy mình trong con ngươi kia của Minh Vương hệt như những mũi tầm gai đáng ghét không thể tháo gỡ… Và cả những câu hỏi vừa rồi cũng vậy…
Để mặc cho dòng nước nơi bồn rửa chảy xuống lạnh cả bàn tay, dường như Minh Vương không còn nhận được gì nữa cả. Chỉ biết rằng… càng lúc, thứ tưởng chừng mãi ở yên vị bên cạnh anh đang dần dần vụt mất…
“Cô ta tự tin thế sao? Đã thật sự hiểu được con người Vỹ Khang bao nhiêu rồi chứ? Cùng lắm cũng chỉ mãi là một fan hâm mộ thôi! Có gì mà phải ra vẻ như vậy…?”
Lạnh lùng lau tay vào chiếc khăn mùi xoa riêng của mình. Một lần nữa , Minh Vương cố nén lại mọi cảm xúc rồi bước ra ngoài.
Bỗng, hình ảnh một tập hồ sơ màu vàng đậm trên thành bếp đang tắm mình trong ánh nắng chói chang của ô cửa sổ hắt vào đập đến mắt Minh Vương.
Cảm thấy một điều gì đó đang len lõi trong tâm trí mình, Minh Vương bước nhanh đến và cầm nó lên.
Là một tập bìa mỏng với vỏn vẹn hai chữ trên đầu mặt bìa:
Lạc lối
ST: Trần Vỹ Khang
Minh Vương ngẩng đầu lên, để cho ánh nắng chiếu rọi lên đôi mắt sác bén của mình rồi nhếch môi cười.
“ Để xem cô có thể mãi ôm ấp hi vọng đó được bao lâu? Thứ tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được.”
Bàn tay Ϧóþ chắt lại tập bìa một hồi lâu, Minh Vương vội vã để vào bên trong chiếc áo vest ngoài rồi bước ra phòng khách.
“ Có thể bây giờ Vỹ Khang đang ở công ty. Tôi sẽ đến đó xem thử. Nếu Vỹ Khang có về thì hãy nhắn giúp có tôi đến tìm!”
“ Được rồi! Em sẽ nhắn lại với anh ấy!”
Tiểu Lan mỉm cười rồi theo sau tiễn Minh Vương ra đến cổng. Chờ xe anh lăn bánh được một quãng xa cô mới bước vào nhà.
“ Hôm nay phải đọc thật kỹ sách nấu ăn để không xảy ra chuyện gì nữa. Hi vọng trưa nay anh ấy sẽ về nhà”
Với bao dự tính trong đầu , Tiểu Lan mỉm cười thật tươi rồi bước chân sáo như một đứa trẻ vào nhà. Đâu biết rồi, sau lưng mình biết bao sóng gió sắp nổi lên…
Liệu rồi cô có thể đứng vững trong cơn gió mạnh ấy và được mãi bên cạnh Vỹ Khang không?
Hay rồi… mọi thứ đều bị gió thổi bay tất cả, cuốn cô ra xa mãi người mà mình yêu thương nhất…?
Ánh nắng hắt vào dãy bên công tạo thành một luồng sáng khuếch tán như muốn thiêu đốt cảnh cửa phòng họp đang đóng chặt.
Dàn hoa nhỏ màu tím trên thành lan can dường như dần trở nên phờ phạc trước nắng gió. Những ngày nay, tất cả mọi nhân sự ở công ty Hoàng Long đều tăng tốc làm việc gấp rút để chuẩn bị thật hoàn hảo cho chuyến lưu diễn Châu Á đầu tiên của Vỹ Khang. Đây là một sự kiện quan trọng trong con đường nghệ thuật của chàng ca sĩ trẻ.
Không khí trong phòng họp dần nóng dần lên bởi sự hòa trộn giữa yên tĩnh và căng thẳng. Chốc chốc, mọi người lên nhìn lên đồng hồ treo tường hoặc đồng hồ cá nhân của mình rồi thở dài khó chịu.
“ Tiểu Thắng! Cậu gọi lại một lần cuối đi!”
Tiểu Thắng gật đầu rồi miễn cưỡng lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra nhanh tay bấm vào Nhật ký cuộc gọi và chọn ngay cái tên đầu tiên. Một dãy số mà từ nãy đến giờ không biết anh đã phải gọi bao nhiêu lần kèm theo chữ Minh Vương hiện lên màn hình lớn.
“ Số máy quý khách…”
“ Hừ! Vẫn chưa chịu mở máy nữa. Nhưng em nghĩ chắc là do máy đang hết pin rồi vì sáng em gọi không ai nghe máy nên em chỉ để lại lời nhắn thôi.”
“ Không ai nghe máy sao? Cậu ta quăng cái điện thoại ở đâu rồi chứ.” Đại Cường bực tức nới lỏng chiếc cà-vạt của mình. Cách làm việc của anh rất kỹ lưỡng, phải có đủ các thành viên cho buổi họp anh mới đồng ý bắt đầu. Không muốn người trước người sau như vậy.
“ Thôi, chúng ta tiến hành họp luôn đi anh. Về phần anh ấy thì nói sau cũng được mà. Dù gì đây cũng là 1 cuộc họp quá đột xuất, bên ta có lỗi mà.”
Vỹ Khang sau một hồi trầm ngâm kéo sát ghế vào nở một nụ cười ấm áp để giảm bớt không khí ngột ngạt này. Anh cảm thấy dạo gần đây thái độ làm việc và ứng xử của Minh Vương rất kì lạ. Và dường như… những sự thay đổi đó một phần là do anh…
“ Được rồi! Lý do có cuộc họp đột xuất này là vì tôi và phụ trách truyền thông PR Tú Vi đã bàn bạc và cho rằng nên rút ngắn thời gian chuẩn bị cho chuyến lưu diễn của Vỹ Khang đi 2 tuần. Tức là hết tuần sau sẽ chính thức bắt đầu mọi hoạt động lưu diễn Châu Á…”
Đại Cường vừa nói vừa đảo mắt một vòng xem xét thái độ của mọi người. Ai cũng có vẻ không đồng ý vì như vậy là quá gấp.
“ Mọi người nghĩ sao?” Đại Cường cẩn thận cất giọng thăm dò ý kiến.
“ Như vậy có quá gấp không anh? Nếu vội vàng quá sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của chuyến lưu diễn này.” Một thành viên đưa tay lên nói.
“ Tôi biết, như vậy sẽ là rất gấp và vất vả cho mọi người. Nhưng thời gian cũng không phải là yếu tố tất cả cho sự thành công sắp tới của chúng ta. Vì hiện giờ mọi kế hoạch chúng ta đều chuẩn bị hơn nửa chặng đường rồi. Chỉ cần nỗ lực hơn nữa vẫn có thể cho ra mắt một kết quả hoàn hảo.” Đại Cường nhẹ nhàng trả lời. Đôi mắt ông sắc lại như thể hiện uy quyền của một nhà quản lý với những kế hoạch mà mình đưa ra.
“ Nói thật, để đưa ra thăm dò này thì tôi cũng đã suy nghĩ và xem xét rất nhiều mặt. Vì sau vụ lùm xùm scandal vừa rồi của Vỹ Khang, tuy chúng ta đã làm nó lắng đọng xuống nhiều rồi, nhưng không phải là tất cả. Những người trước giờ không thích cậu ấy thừa dịp này để thêu dệt thêm nhiều chuyện khác. Nhiều tờ báo lá cải vẫn cho rằng cậu ta đang dùng scandal PR cho chuyến lưu diễn.”
Tú Vi ngưng lại một chút rồi nhẹ mỉm cười nói tiếp.
“ Cho nên chúng ta phải gấp rút tiến hành nhanh để thật sự dập tắt tất cả bằng chính tài năng của Vỹ Khang và uy tín của Hoàng Long. Cũng như anh Cường đã nói, mọi kế hoạch đều đã đi hơn nửa chặng đường, chúng ta hoàn toàn có thể vì công ty mà nỗ lực hơn để làm được mà?”
Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe và xem xét. Không khí bắt đầu nhẹ nhõm hơn nhiều bởi cái lập luận chặt chẽ trong kế hoạch công việc và cả cách nói chuyện duyên dáng của cô cộng sự sinh đẹp nữa.
“ Ok. Tôi đồng ý quyết định này.” Thành viên khi nãy đặt câu hỏi giờ đã là người đồng ý đầu tiên.
“ Tôi cũng đồng ý.”
“ Được thôi! Cùng nhau nỗ lực vì công ty nào!”
“…”
Lần lượt tất cả mọi người đều đồng ý. Đại Cường nâng gọng kiếng mình lên rồi hồ hởi nói.
“ Ok! Như vậy là đã thống nhất! Khả Quân xem xét sắp xếp lịch trình diễn và Tú Vi xem lại các thông tin và thay đổi thông báo theo lịch nhé. Tiểu Thắng thì sắp xếp các chuyến bay riêng đặc biết cho êkip…”
Mọi người cắm cúi viết theo những nhiệm vụ được giao của mình. Căn phòng tràn ngập sự hăng say công việc và niềm tin yêu đối với công ty mà mình đã gắn bó.
“ À, Vỹ Khang! Còn bài hát cậu đã sáng tác hoàn thành đâu. Hôm nay cậu không mang theo à?”
“ Có…Em để ở…” Vỹ Khang vừa nói vừa đưa tay vào trong chiếc áo khoác của mình để tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng rồi khuôn mặt lại hụt hẫng và ngạc nhiên…
Trong đầu Vỹ Khang chợt lóe lên hình ảnh một chàng trai vội vã chạy từ bậc thang ngôi biệt thự màu trắng xưống rồi đặt nhanh tập hồ sơ trên thành bếp.
“ Ơ… em để quên mất ở nhà rồi.”
Mọi ánh mắt đều đổ về hướng Vỹ Khang khiến anh đỏ mặt ái ngại cười trừ rồi mọi người cũng phá lên cười với sự hậu đậu lần đầu tiên mới thấy ở anh. Một gương mặt xấu hổ nhưng toát lên sức hút mãnh liệt với mọi thứ xung quanh.
“ Haha, Thôi, cũng không sao! Dù gì hôm nay cũng không có Minh Vương đến. Nếu liên lạc để với cậu ta thì nhanh chóng bàn bạc phần hòa âm phối khí nhé. Đây là sản phẩm sáng tác đầu tiên của cậu đấy” Đại Cường cũng không nhịn được cười với chàng trai trẻ. Nhưng xen vào một chút đùa vui vẫn là công việc song hành.
“ Tối nay sẽ tiến hành quay những phân cảnh đầu tiên cho MV Dường như dần xa cách trong mưa nhân tạo. Khải Phong chuẩn bị cho tốt mọi dụng cụ và hướng dẫn êkip nhé. Tuần sau sẽ công chiếu bộ phim Chúng ta thuộc về nhau . Đây sẽ là 2 tuần cuối vất vả cho tất cả chúng ta. Mọi hãy người cố gắng!”
Đại Cường thông báo một vài sự kiện quan trọng và đồng thời cũng động viên mọi người.
“ Được rồi! Mọi người hãy báo cáo lại tất cả kết quả của các kế hoạch từng khâu đi!”
“…”
Đại Cường kéo sát ghế lại chiếc bàn tròn dài rồi tiếp tục cuộc họp. Chốc chốc lại vang lên một chút âm thanh cười đùa vui vẻ để cân bằng lại không khí…
—oOo—
Dưới ánh mặt trời nóng chang chang, chiếc Mercedes trắng lao vun ✓út trên con đường dài trải đầy sắc vàng óng ánh xen kẽ các bóng cây mát rượi.
Vỹ Khang cảm thấy tâm trạng không được ổn và bất an khi để quên một tập bài hát quan trọng của anh sẽ tung ra cho chuyến lưu diễn sắp tới. Một sản phẩm sáng tác đầu tay của anh được giới truyền thông và người hâm mộ đặc biệt chú ý khi trước giờ anh đều nổi lên bằng các bài hát của người khác.
“ Hi vọng là cô ta sẽ biết đọc chữ và không ngu ngốc đến mức quăng mất nó…!”
Vỹ Khang tì một tay lên bệ kính xe và cắn nhẹ móng tay mình lo lắng.