Chàng trai lịch sự đứng bên ngoài cửa, trên tay cầm một tách thủy tinh trang trí họa tiết đơn giản đang sóng sánh một khối chất lỏng nghi ngút khói với vài lát gì đó màu vàng tươi.
Làn khói mang theo hương nóng ấm chua chua của nước cốt chanh và cay cay của gừng khiến Minh Vương có đôi phần dễ chịu hơn.
“ Đây là nước chanh gừng nóng để giải rượu cùng 2 bộ quần áo đã được giặt sạch và sấy khô. Người cùng phòng của quý khách đã thanh toán tất cả. Quý khách có cần tôi mang vào trong không?”
Người phục vụ nhẹ nhàng cúi xuống lấy một chiếc túi đựng quần áo mang nhãn hiệu của khách sạn rồi ngước lên hỏi Minh Vương.
“ Không cần đâu! Tôi có thể tự mang vào! Cảm ơn anh!”
“ Vậy quý khách có cần dùng đồ ăn sáng ở khách sạn chúng tôi không?”
“ Không! Cảm ơn” Minh Vương lại từ chối người phục vụ.
“ Chúc quý khách một ngày tốt lành!” Chàng thanh niên mỉm cười nói.
Minh Vương khẽ nhếch môi đáp lại rồi từ từ đóng cửa phòng mình. Lúc này anh mới nhận ra, bộ quần áo mình đang mặc trong người là đồ ngủ của khách sạn…
Anh bước chầm chậm đến bên chiếc giường trải ga màu cafe sữa viền trắng, nhìn người con trai đang say giấc ngủ với gương mặt mỏi mệt, Minh Vương lờ mờ hiểu được những cực khổ của cậu ta đã phải trải qua với một người say mèm không còn biết gì như anh.
Đặt tách chanh gừng nóng xuống chiếc bàn nhỏ bên giường. Minh Vương chợt nhìn thấy một mẩu giấy ghi chú màu vàng nhỏ với dòng chữ: “Lúc sáng em nhận được tin nhắn làm việc của điện thoại anh. Công ty Hoàng Long hẹn anh 9h đến họp đấy. Nhớ ăn chút gì rồi đi nhé! Không cần gọi em dậy đâu!”
Minh Vương kiểm tra lại tin nhắn điện thoại rồi bước vào toilet.
Ngâm người trong dòng nước lạnh cùng vòi nước hoa sen ở trên đầu, cả thân người Minh Vương lạnh dần theo con tim anh…
Một chút thất vọng… tại sao một người như Vỹ Khang lại chấp nhận cái trò chơi trẻ con không ra gì ấy chứ?
Một chút tổn thương… khi Vỹ Khang nói không có gì với cô ta thì những cử chỉ thân mật kia là sao?!
Một chút ganh ghét vì ít ra… cô ấy vẫn còn có cơ hội, vẫn có thể đứng lên giành lấy tình yêu của mình. Dù cơ hội ấy rất mong manh, nhưng ít ra vẫn còn hơn anh!
…Tất cả cảm xúc trộn lẫn kia làm Minh Vương mờ cả lý trí. Nắm tay dưới dòng nước lạnh lẽo vô thức Ϧóþ chặt cùng đôi lông mày đen mảnh chau lại từ lúc nào… dường như con tim Minh Vương giờ đây còn lạnh hơn dòng nước kia…!!!
Tõm!
Dòng nước bắn bật lên tung tóe khi bàn tay Minh Vương tức giận đập xuống.
“ Vỹ Khang! Cậu được lắm! Tôi sẽ không để 2 người có được thứ tình cảm như truyện tiểu thuyết ấy đâu..!!!”
Làm vệ sinh cá nhân xong, đầu óc Minh Vương giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh lấy trong chiếc túi ra bộ quần áo của mình rồi cẩn thận mặc vào.
Đứng sấy khô mái tóc một chút, Minh Vương nhìn lại mình từ tấm gương sáng bóng. Mọi thứ lắng đọng xuống khi tự nhìn lại mình trong gương, anh như người mệt rã rời khi phải lội ngược dòng cuộc sống, khi số phận đã tàn nhẫn áp đặt con người vào những dòng nước riêng…
Mỗi dòng nước đều có những khúc quanh co, uốn lượn đến không ngờ…
Bước ra ngoài, Minh Vương cố lấy lại khuôn mặt bình thường nhất của mình. Anh ngồi nhẹ ngồi xuống nệm, mang đôi giày của mình vào rồi với lấy mảnh giấy nhỏ, vài chữ viết vội vã hiện lên: “Anh đi trước nhé! Cảm ơn em đã đưa anh về và chăm sóc anh. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Viết xong, Minh Vương khoác chiếc áo vest lịch lãm vào người rồi bước nhanh đến cửa.
Tách! Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên, đồng thời có một đôi mắt trong veo mở bừng dậy. Một dòng nước mặn chát chảy dài xuống chiếc gối một màu cafe ảm đạm..
Trong con ngươi kia lúc này đang nhòe dần đi hình ảnh của một tách chanh gừng nóng đang lặng lẽ nguội đi trong bầu không khí lành lạnh. Có lẽ, Minh Vương đang dần dần quên đi rất nhiều điều rồi…
“ Vỹ Khang… Sao em lại gạt anh chứ… Vỹ Khang… Khụ khụ!”
Trần Vỹ Khang…?
—oOo—
Ngôi biệt thự màu trắng.
Trong bếp, cô gái kia với mái tóc buộc cao, mình đeo chiếc tạp dề nhỏ xinh đang hối hả bước đi lòng vòng trong bếp lục lọi khắp nơi cứ như người đang sắp chuẩn bị một bữa đại tiệc vậy.
Ánh nắng mặt trời ấm áp bên ngoài khung cửa sổ hắt vào bên trong trải đều lên thành bếp bóng loáng và sạch sẽ. Tấm khăn trải bàn cũng nóng dần lên khi được tắm mình trong sắc nắng vàng ươm buổi sáng sớm.
Tiểu Lan lấy vỉ trứng gà tươi từ trong tủ lạnh ra cùng một ít sandwich ở trên xuống rồi bước nhanh đến bếp ga.
Nhẹ nhàng bật lửa lên, cô cúi xuống mở lửa thật vừa phải, lòng hi vọng sẽ không phải bị như lần trước nữa.
Từng đợt dầu sóng sánh vàng tươi rót xuống chiếc chảo nhỏ, những bong bóng nhỏ li ti bắt đầu nổi lên dần…
Tách…!!!
Xèo xèo…!!!
Tiểu Lan đập nhẹ quả trứng vào rồi sốt ruột dùng xẻng xem chừng trứng, không biết khi nào mới là được.
“ Vậy đã chín chưa nhỉ? Nếu khét như lần trước thì sao đây…???”
Tách!!!!
Tắt vội bếp, Tiểu Lan dùng xẻng nhẹ nâng mặt dưới lên xem kết quả lần chiên trứng thứ 2 của mình…
“ Thôi rồi! Hình như chưa được chín lắm thì phải. Như vậy có sao không đây??? Hjc”
“ Này! Cô lại đang quậy phá gì dưới bếp nữa đó!?”
Một chàng trai tay cầm một bìa hồ sơ màu vàng đậm, vừa cài lại cổ tay áo sơ mi trắng đơn giản của mình vừa bước xuống. Cứ gặp hình ảnh cô gái kia dưới bếp là tâm trạng anh lại bất ổn.
“Á”
Leng keng…!!!
Một tiếng kêu vang lên cùng chiếc xẻng nhỏ vừa bị rớt xuống bàn chân Tiểu Lan khiến làn da trắng ngần kia dần đỏ lên. Cô theo phản xạ cúi xuống xoa xoa chỗ bỏng của mình.
Biết ngay thế nào cũng xảy ra chuyện, Vỹ Khang vội vàng bước nhanh xuống bếp . Đặt vội bìa hồ sợ xuống dàn bếp , anh cũng ngồi xụp theo Tiểu Lan rồi lên tiếng trách:
“ Tôi… trời ơi! Tôi cứ tưởng mình đang phải trả bài cho cô mỗi khi cô bước xuống bếp đó. Đến khi nào cô mới không gây ra chuyện gì khi nấu ăn đây?”
Tiểu Lan nhăn mặt ngưng xoa chỗ bỏng của mình vì rát, cô ngước lên tức giận nói lại:
“ Không phải tại anh sao? Nếu anh không lên tiếng từ sau lưng như vậy thì em đâu có giật mình mà làm rơi cái xẻng chứ!”
“ Được rồi! Chừng nào tôi mới nói lại được cô! Cô vào toilet ngâm chân vào nước lạnh chút xíu đi. Sẽ nhanh hết thôi, vết bỏng nhẹ mà.”
“ Nói lại gì chứ? Lần này rõ ràng là anh…”
“ Thôi được rồi! Cô vào nhanh đi kẻo lát nó phồng lên thì tự chịu đó.”
Vỹ Khang đẩy người Tiểu Lan về hướng toilet bếp, không kịp cho cô lên tiếng cãi lại nữa. Rồi anh đứng lên nhìn miếng trứng chiên trên chiếc chảo nóng, khẽ khàng vớt nó ra đĩa rồi đập thêm một quả trứng nữa.
Tất nhiên là việc này sẽ nhanh gọn hơn một cô gái vụng về hậu đậu làm nhiều.
Mọi thứ được Vỹ Khang mau chóng dọn lên chiếc bàn ăn trải màu khăn trắng tinh khôi cùng một lọ hoa hồng đỏ thắm dưới tia nắng mặt trời.
Tiểu Lan khập khiễng bước ra ngoài tiến đến bàn ăn. Cô e ngại nhìn đĩa trứng của mình chiên lại nằm bên phía ăn.
“ Xin lỗi…!! Lần này em chiên vẫn chưa được lắm! Em… sợ nó sẽ khét như lần trước… Sao anh không ăn phần mình chiên, phần đó để em ăn cho.”
“ Không cần! Cô ngồi xuống ăn phần đó đi!”
“ Ơ… nhưng…! Haizz! Cũng may cho cô là tôi… ăn được loại trứng chiên chưa tới này…”
Ăn được sao?