Dừng chân trước một quán rượu nhỏ ấm cúng giữa con phố vắng vẻ với những ánh đèn mờ nhạt trên cao, anh thở dốc rồi sững người nhìn vào nơi góc khuất sát tường quán, lòng trỗi dậy nỗi xót chua dâng trào…
Trên chiếc bàn nhỏ màu xanh lá cây bằng gỗ dường như đã có tuổi, một người đàn ông với chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, nút cà vạt kéo lệch bên vai đang phủ gục cả người xuống. Cả gương mặt người đàn ông ấy đã từng toát lên sức hút mãnh liệt… Nhưng sao giờ đây, từng đường nét trên gương mặt kia đều nặng trĩu nét đượm buồn cùng đôi hàng mi khép chặt.
“ A! Cậu đến rồi à? Sao lâu quá vậy? Nhanh đưa cậu ấy về đi! Trễ lắm rồi đấy!”
Một người phụ nữ với chiếc tập tạp dề trước người đã vấy bẩn từ trong bếp bước ra. Vừa nhìn thấy anh, bà nhẹ nở một nụ cười thân thiện cùng chất giọng trầm ấm bước đến gần người con trai.
“ Anh ấy… đã đến từ lúc nào vậy bà?” Chàng trai chậm rãi cất tiếng hỏi.
“ Ưm… Khi nãy, lúc cậu ấy đến thì quán tôi đã vắng khách dần, đến khi mọi người đi hết thì cậu ta vẫn ngồi đó như thể không còn biết gì đến mọi thứ xung quanh nữa. Nhìn vẻ mặt cậu ấy từ lúc bước vào có lẽ đang rất buồn chuyện gì đó, nên tôi cũng ngại lên tiếng… Cho đến khi cậu ấy say quá rồi ngủ gục trên bàn luôn… Cũng may là chiếc điện thoại vẫn để trên bàn, thấy số cậu gọi nhỡ liên tục nên tôi nghĩ cậu là người quen…”
…
“ À! Tôi là người bán rượu ở đường X. Chủ nhân của chiếc điện thoại này đã đến quán tôi nhưng giờ đang say và ngủ quên tại đây. Cậu là ai vậy…? Có thể đến đón cậu ta về không?”
Nghe đến đây, người con trai như trút bỏ được tảng đá lớn trên vai, chẳng khác người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhìn lại lòng bàn tay mình không biết đã rịn ướt mồ hôi từ lúc nào.
“ Vâng! Vâng! Cháu đến ngay! Cô cho địa chỉ quán đi ạ!”
“ Câu cứ chạy hết đường…”
…
“ Dạ… anh ấy… là anh trai của con…”
Người con trai lặng lẽ bước đến gần Minh Vương, bàn tay run run vuốt ngược mái tóc lên đang rũ xuống trước vầng trán đã in hằn những nếp nhăn mà ở tuổi anh đáng ra không có…
Phải chăng, anh luôn phải gánh chịu một mình những nỗi khổ, niềm đau không thể nói ra…?
“ Loại rượu này… Sao nhìn lạ quá…?”
Người phụ nữ lại mỉm cười phúc hậu, đôi mắt sáng lên một sự thanh thản giữa cuộc đời phức tạp, tranh giành và ganh đua.
“ Đó là loại rượu gia truyền của ông tôi! Hương vị của nó rất đặc biệt đấy! Khi cậu uống vào sẽ cảm thấy rất đắng cay nơi đầu lưỡi, nhưng nếu thật sự quen thuộc với nó rồi thì sẽ lại rất nhớ đến mỗi khi thiếu nó. Mà hình như… anh cậu là một người tửu lượng khá lắm dấy?”
“ Sao cô nghĩ vậy?” Chàng trai hơi bất ngờ buộc miêng hỏi.
Có tửu lượng… khá sao?
“ Loại rượu này được pha chế rất mạnh. Nếu những người tửu lượng yếu thì uống không nổi đến 5 ly đâu. Vậy mà anh cậu uống gần hết cả chai rồi kìa. Mà lại còn uống liền mấy ly nữa.”
Người con trai quay qua nhìn lại chai rượu. Phần thủy tinh trong suốt một màu xanh đậm giờ đã chiến gần hết cả thân chai.
Anh bỗng thấy khóe mắt mình trở nên cay cay, cảnh vật trước mắt dường như dần nhạt nhòa theo từng phút giậy. Vội vàng vơ lấy chiếc áo vest bên cạnh Minh Vương, anh cố gắng dùng hết sức mình đỡ cả thân người đang ngủ say trong vô thức.
“ Để tôi giúp cậu!” Người phụ nữ tốt bụng bước đến đỡ giúp cho chàng trai.
Bỗng một chiếc taxi màu vàng phạnh lại trước bậc thềm quán. Ánh đén pha sáng lóa cả một vùng trên nền đất tối.
“ Ủa? Cậu đến đây bằng taxi luôn à?”
“ Dạ, không có! Lúc đầu con đợi taxi lâu quá nên cháu đã gọi lại kêu họ đến thẳng đây luôn. Còn cháu thì chạy bộ đến.”
“ Cậu đúng là rất yêu thương anh mình!”
“ Cảm ơn cô! Cháu về trước ạ!”
Đóng sầm cánh cửa taxi lại, nhìn người hình ảnh người phụ nữ hiền lành lùi dần về sau, chàng trai mỉm cười đáp lại rồi mệt mỏi ngã gục xuống tấm ghế dựa êm ái. Để cho dòng nước mặn đắng chảy dài rồi rơi thõm vào khóe miệng.
“ Rốt cuộc hôm nay anh ấy lại xảy ra chuyện gì không vui chứ?”
Vì đâu ai biết rằng, Minh Vương là một người không hề uống giỏi rượu. Chỉ cần vài ba ly rượu mạnh đã đủ làm anh không còn biết đến gì nữa. Và Minh Vương cũng cực kì ghét những người luôn mang thể xác nặng trĩu mà tâm hồn lại bay bổng tận nơi nào đó trong mỗi cơn say…
Vậy mà gần đây… hình ảnh say mèm của Minh Vương càng lúc càng nhiều.Như ngày hôm nay nữa, loại rượu đó rõ ràng là rất mạnh, vậy mà một mình anh lại uống gần hết cả chai để rồi ngã gục xuống như vậy…
Tại sao chứ…?
“ Khụ khụ…!” Minh Vương bỗng ho khan một tràng dài khiến chàng trai giật mình, hấp tấp vuốt xuống Ⱡồ₦g иgự¢ cho cơn ho nén lại.
“ Vỹ Khang… Sao em lại gạt anh chứ… Vỹ Khang… Khụ khụ!”
Vỹ Khang…?
“ Vỹ Khang? Vỹ Khang là ai vậy? Minh Vương!!! Vỹ Khang là ai vậy hả?”
Chàng trai cảm thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt mình khi nghe Minh Vương gọi tên một người con trai khác trong cơn mê sảng. Con tim đau nhói lên như ai dùng tay vắt mạnh hết sức một tấm khăn ướt.
Anh tức giận lay mạnh bờ vai của Minh Vương. Cả người Minh Vương cứ đập lên đập xuống thành ghế. Dường như, anh đang cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, nhưng rồi lại không thể…
Lúc này đây, chàng trai chỉ muốn tạt một gáo nước lạnh cho Minh Vương tỉnh người để hỏi rõ ra chuyện gì đã xảy đến với anh. Và để biết cả… người con trai tên Vỹ Khang kia là ai nữa?
Nhưng khi nhìn lại thì thấy đôi mắt Minh Vương dần nhắm lại, đầu lệch sang một bên ghế rồi trôi vào giấc ngủ, anh không đành lòng tiếp tục day áo anh dậy nữa. Chỉ có thể chờ ngày mai để nói chuyện cho rõ thôi.
“ Anh có cần một cái khăn lạnh để anh ta tỉnh dậy không?” Người lái taxi nhìn vào chiếc kính chiếu hậu trên xe cất tiếng hỏi.
“ Không cần đâu! Cứ để anh ấy ngủ…” Chàng trai nhẹ nhàng đáp.
“ Vâng ạ!”
Chàng trai cẩn thận đắp chiếc áo khoác lên người Minh Vương rồi quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ.
Mọi thứ như chìm vào bức màn đêm khuya lạnh lẽo. Những tán lá cây chỉ vừa mới được làn gió thổi một làn hơi nhẹ thì đã vội vàng xa lìa cành mà theo gió. Lá đâu ngờ rằng, rồi mai đây, làn gió đã từng làm nó cảm thấy thương yêu sẽ mang đến cho nó những cái lạnh buốt giá và tái tê, không còn là gió của ngày nào…
“ Vỹ Khang? Khoan đã… không lẽ… không lẽ nào…chính là… Trần Vỹ Khang…????”
Từng tia nắng sớm mai hung dữ ùa vào tấm kính trong suốt lớn ở một góc bàn nhỏ , nơi lý tưởng dành cho khách có thể nhâm nhi tách cà phê và đưa mắt hòa vào dòng người nhộn nhịp bên dưới khách sạn Hoàng Yến. Loại kính đặc biệt này mang đến không gian khoáng đãng cho căn phòng nhưng lại ngăn chặn toàn bộ cái nóng của những tia nắng mang đến.
Tít…tít…tít…!!!!!!
Tiếng chiếc đồng hồ báo thức réo vang cả căn phòng như lưỡi dao sắc bén rạch một đường dài lên bức màn dày đặc sự yên tĩnh.
Khẽ khàng cựa mình thức giấc, Minh Vương cảm thấy cả thân người mỏi mệt. Cố gắng với tay qua bên nguồn phát ra âm thanh khó chịu đó, Minh Vương cầm chiếc đồng hồ hình nàng thiên nga trắng muốt lên, mọi hình ảnh như quay cuồng, xoay vòng trước đôi mắt nặng trĩu của anh.
Tít…!!
Một âm thanh ngân dài rồi tắt hẳn, nàng thiên nga được trở về vị trí cũ của mình. Nhanh chóng buông lại cơ thể nặng trịch xuống nệm, Minh Vương chuẩn bị chìm vào giấc ngủ…
Bỗng anh nhận ra có điều gì đó khác lạ hơn những buổi sáng thường ngày ở nhà mình… Minh Vương lại cố gắng vác tảng đá lớn đang đè lên mi mắt lên, đảo mắt nhìn một vòng trên trần nhà…
“ Ưhm…”
Một hơi thở hắt ra vẫn còn xen lẫn sức nóng cay nồng của những giọt rượu đêm qua, Minh Vương chống tay mình nhổm dậy. Nhanh chóng nhận ra mình đang ở trong một khách sạn, nhưng anh vẫn không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua.
Minh Vương vỗ mạnh vào trán mình cố tìm lại chút gì đó…
Dần dần, một hình ảnh chập chờn, mờ nhạt thoáng qua tâm trí Minh Vương, anh nhớ mình đã bước vào một quán rượu nhỏ bên lề đường và uống rất nhiều rượu…
Còn nữa… trước đó… hình như là trước đó anh đã nhìn thấy…
Hình ảnh một đôi trai gái dẫn nhau đi dạo ở công viên, những cử chỉ thân mật, những cái mỉm cười hạnh phúc, những…
Dường như, càng cố nhớ đến đâu thì Minh Vương càng cảm thấy dòng chảy vô hình của loại rượu cay đắng hôm qua đang luồn lách khắp cả con người và tâm trí anh… Một cái nhói đau dội lên khiến Minh Vương vô thức nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang tuôn trào.
Cốc…cốc…cốc!!!!
Tiếng gõ cửa phòng bỗng vang lên khiến Minh Vương giật mình nhìn ra bên ngoài. Cơn say cũng nhẹ nhàng lặng xuống dần…
Ai lại gõ cửa phòng mình chứ?
Có ai biết mình đang ở đây sao?
Nhưng… tại sao mình lại đến được khách sạn này?
…
Càng bất ngờ hơn, khi ánh nhìn Minh Vương lướt qua một người con trai với làn da trắng đang tắm hình trong cái ánh sáng mặt trời như một thiên thần.
Cốc… cốc…cốc…!!!!
“ Rốt cuộc đã diễn ra chuyện ૮ɦếƭ tiệt gì vậy???”
Minh Vương bắt đầu khó chịu và tức giận khi âm thanh gõ cửa cứ dồn dập bên tai mình. Đứng phắt dậy, anh tiến đến cánh cửa gỗ được sơn bóng lên tinh tế.
Tít…!!!
Màn hình chiếc máy camera bên ngoài thu lấy hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo vest không tay khoắc bên ngoài chiếc sơ mi trắng có thắt nơ đỏ lịch sự. Anh ta mỉm cười rồi cất tiếng nói:
“ Xin lỗi vì dường như đã phá giấc ngủ của quý khách! Nhưng sáng nay, người cùng phòng với quý khách đã dặn phía phục vụ chúng tôi lên gõ cửa lúc 8h để đánh thức quý khách dậy và đưa một số đồ dịch vụ. Quý khách có thể mở cửa cho tôi không?”
Thì ra là một người phục vụ phòng.
Minh Vương cảm thấy nhẹ nhõm hơn đồng thời cũng lùi lại xoay nắm chốt cửa phòng.
Tách…!!!