Vỹ Khang tập trung toàn bộ giác quan xuyên qua tấm kính trong suốt trước mặt mình. Tuyệt nhiên từ lúc bước lên xe đến giờ, anh không hề hé ra nửa lời. Thế nên Tiểu Lan chỉ đành lặng lẽ quay qua khung ô cửa nhỏ nhìn để ngắm bên ngoài.
Vầng trang khuyết trên cao không biết đã bắt đầu treo lơ lửng tự lúc nào và đang mải miết rượt đuổi theo Tiểu Lan trên mọi nẻo đường. Ánh sáng hôm nay của nó vẫn lạnh lùng và vô cảm như bao ngày khác. Vậy mà sao, đã có khoảnh khắc đối với Tiểu Lan, nó lại bỗng trở nên ấm áp và hiền dịu biết dường nào…?
Từng cảnh vật, con người và xe cộ cứ lao vun ✓út qua tầm mắt của Tiểu Lan…
“ Vỹ Khang…! Bây giờ mình về nhà luôn sao?” Tiểu Lan khe khẽ cất giọng lên tiếng hỏi.
“ Không về nhà thì đi đâu chứ?” Vỹ Khang đáp lại cộc lốc. Mắt anh vẫn không rời tấm kính lớn trong suốt.
“ Bây giờ về nhà cũng không làm gì cả. Hay chúng ta… đến một nơi nào đó gần đây để hóng gió được không?”
Tiểu Lan cảm thấy có chút mệt mỏi với những gì cô đã trải qua trong những ngày nay. Chúng cứ dồn dập tiến đến, vây chặt lấy cô như hàng ngàn con ong đáng căm ghét nhưng không tài nào có thể chạy trốn chúng được.
Tiểu Lan cần một chút hương gió đêm trong lành. Như vậy có lẽ sẽ giúp đầu óc cô dễ chịu và nhẹ nhõm hơn.
Không có âm thanh nào đáp lại lời Tiểu Lan. Đôi mắt sâu hun hút của Vỹ Khang đang hỗn độn với những ánh đèn pha của các chiếc xe ngược xuôi trên đường. Từng đốm sáng lập lòe trong con ngươi đen láy kia dường như đang cố đấu tranh chỗ đứng với một nỗi niềm trĩu nặng, chất chứa đầy vơi…
Từ lúc bước ra khỏi vở kịch ấy, Tiểu Lan cảm nhận được tâm trạng Vỹ Khang có chút gì đó không tốt. Nhưng cô lại chẳng thể biết đó là chuyện gì, khi anh cứ luôn tự nhốt mình vào một góc khuất riêng của anh và che giấu chúng rất kĩ lưỡng, kín đáo. Và chắc chắn, dù cô có mạnh dạn lên tiếng hỏi, thì cũng chỉ có được những câu trả lời lạnh lùng mà thôi
Tiểu Lan bỗng nhận ra, nếu cô nhớ không lầm, Vỹ Khang vừa rẽ sang một hướng khác…và khoảng cách giữa 2 người đến ngôi biệt thự màu trắng càng lúc càng xa dần…
Tuy trong lòng không hiểu tại sao hôm nay Vỹ Khang lại có ý dễ dàng nghe theo cô như vậy nữa, nhưng Tiểu Lan thật không muốn suy nghĩ gì thêm. Cô đâu hề biết rằng, chính Vỹ Khang cũng cần đến một nơi nào đó, thay vì phải trở về ngôi nhà ngột ngạt, lạnh lẽo và tràn ngập nỗi đau…
Một một con đường rải đầy sỏi đá hình chữ thập với lối đi hẹp, xung quanh là những bãi cỏ xanh mượt mờ mờ ảo ảo trong đêm tối từ từ hiện ra trước mặt Tiểu Lan.
Két…!!!!
Cho xe dừng lại sát lề đường, Vỹ Khang tắt máy rồi bước ra trước. Tiểu Lan cũng đẩy nhẹ thanh mở cửa rồi ra theo.
Vừa đặt chân xuống mặt đường, luồng gió vô định hướng nào đó mát lạnh thổi đến cho bầu không khí thật trong lành, không chút vương vấn muộn phiền. Gió bay qua những cành cây đang trĩu nặng các tán lá đã vàng đi và yếu ớt theo thời gian, khiến chúng rơi xuống như một cơn mưa, trải đều lối đi chính giữa.
“ Vỹ Khang! Cảm ơn anh đã giúp em…”
Tiểu Lan lại là người đầu tiên lên tiếng, khi Vỹ Khang cứ mãi đưa tay vào túi quần và bước đi, không một lời nói.
“ Không có gì!”
Anh đáp lại rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá dài, mắt nhìn ngắm những người chạy bộ tập thể dục và lũ trẻ được bố mẹ đưa đi hóng mát ở đây. Ngọn đèn trắng trên cao hắt lên cặp mắt kiếng đen của Vỹ Khang một vệt sáng cô độc.
“ Vỹ Khang! Anh đang sao vậy? Từ nãy đến giờ biểu hiện tâm trạng của anh không tốt. Có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì được không?”
Tiểu Lan chậm rãi ngồi xuống theo. Cô quay qua nhìn Vỹ Khang vồn vã hỏi. Cứ phải nhìn anh như thế này, thì lòng cô lại dậy lên nỗi bất an khó tả.
Và, cả một chút xót xa nữa…
Vỹ Khang nhếch môi cười, một nụ cười… chua chát…
“ Cô biết là tôi sẽ không trả lời mà? Tại sao còn phải cố hỏi?”
“ Vì em hi vọng, sẽ có lúc anh sẽ nói ra những tâm sự của mình với em, sẽ có lúc anh cần em chia sẻ… Chứ không phải cứ luôn một mình ôm vào lòng như bây giờ.”
Tiểu Lan lập tức trả lời lại. Và đây cũng chính là những điều mà cô luôn mong mỏi…
Có thể cùng anh bước qua mọi thứ…
Vui sướng lẫn khổ đau trong cuộc đời.
“ Em không biết là anh đã có chuyện buồn gì, nhưng xin anh hãy cố quên nó đi. Đừng mãi suy nghĩ và nhìn về hướng nó. Chẳng lẽ, bây giờ trong cuộc sống này, không còn gì để làm anh vui?”
Tại sao từ ngày cô bước vào cuộc sống đời thực của chàng ca sĩ Trần Vỹ Khang đến giờ, những lúc cô nhìn thấy được nụ cười của anh thật là mong manh, dễ dàng tan biến. Dù chỉ là một nụ cười bình dị nhất.
Vỹ Khang Ϧóþ chặt nắm tay mình lại, đau thấu đến cả cõi lòng anh. Đâu ai có thể thấy được, đằng sau bức màn tối đen của chiếc mắt kiếng kia, là đôi mắt dần trở nên đỏ hoe, và cảnh vật trước mắt nó thật nhạt nhòa…
Anh khóc…
Tiểu Lan đã nhìn thấy anh khóc…
“ Nếu cô… lấy cái này ra sẽ hợp với chiếc váy này hơn đó…!”
Hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài xuống đôi gò mà trắng hồng, thấm nhuần làn da mịn màng của anh.
Vỹ Khang quay qua bất ngờ vuốt dọc chùm tóc của Tiểu Lan… Bàn tay kéo theo chiếc nơ màu hồng phấn…
Tiểu Lan đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.
Suối tóc suông dài, êm tựa như nhung của cô buông thõng, xõa dài lên bộ cánh trắng. Những đường chỉ may chi tiết đến tinh tế. Vài hạt kim tuyến đính lên vòm cổ hình trái tim và hai bên tay áo như những ánh sao chiếu sáng lấp lánh. Gió thổi làm tóc Tiểu Lan bay lên phấp phới…
Quả thật, khi để tóc xõa dài, Tiểu Lan càng xinh đẹp hơn với bộ cánh này. Như thể nó xuất hiện trên đời là riêng dành cho cô vậy.
Phải, là do anh ngu ngốc! Là do anh luôn tự mình suy nghĩ về nó mà thôi…
Tại sao khi nãy anh lại nhớ đến bộ cánh này chứ? Tại sao anh lại muốn lấy nó cho cô mặc…
Vì anh muốn tìm lại một hình bóng ngày trước sao?
…
Một người con trai đeo mắt kiếng đen bản rộng che gần hết đi khuôn mặt của mình đang đi lang thang trong một shop thời trang nổi tiếng và nhìn ngắm những bộ cánh đủ màu đẹp sặc sỡ
“ Vỹ Khang! Đây là chiếc váy cậu đã đưa bản thiết kế…!”
Một phụ nữ dù đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng hơn người từ trong bước ra. Cô cẩn thận đưa chiếc túi xách cho chàng ca sĩ trẻ đầy triển vọng đang đứng chờ nãy giờ.
“ Cảm ơn chị! Em về luôn đây! Dạo này bận quá! Còn không có thời gian về nhà”
Chàng thanh niên quay qua mỉm cười nhận lấy chiếc túi rồi vội vã định bước ra ngoài.. Mấy ngày nay, toàn phải đi diễn các show ở xa. Vừa đáp chuyến bay về thành phố, lòng ảnh vô cùng phấn khở, ngay bây giờ đây, anh chỉ rất muốn gặp lại một người.
“Khoan đã! Chiếc váy đó… là tặng cho bạn gái sao?”
Chàng trai dừng bước, quay lại nhìn cô rồi khẽ gật đầu và bước nhanh ra ngoài cửa.
Mặt trời trên cao đang dần tiến xa đến một nơi khác…
Cảnh vật dần tối đi…
Bởi vì… mặt trời là nguồn sáng ấm áp và quan trọng nhất nhưng vẫn mãi mãi không bao giờ ở yên một nơi…
Đến… rồi ra đi một cách vô tâm, hờ hững với tất cả…
…
Và đâu ngờ rằng, món quà vẫn còn chưa kịp trao, thì cô ấy đã…
Lòng Vỹ Khang quặn lên đau thắt khi nhìn thấy Tiểu Lan, khi nhớ về ngày xưa, khi tưởng rằng… người đang ngồi trước mặt mình chính là người con gái mà anh đã từng thương yêu nhất…
“ Vỹ Khang! Sao anh lại khóc? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hãy nói cho em biết đi? Đã xảy ra chuyện gì với anh sao?”
Tiểu Lan hoảng loạn ngồi sát gần Vỹ Khang hơn. Cảm nhận được từng làn hơi ấm nóng từ thân người anh lan tỏa lan truyền đến tân con tim cô.
Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của anh… Anh vội vàng quay qua hướng khác, né tránh cái nhìn quan tâm và lo lắng của Tiểu Lan.
Bỗng… bên tai anh vang lên những lời nói nhẹ nhàng và lẫn từng hơi thở ấm áp như gió mùa xuân:
“ Vỹ Khang… Anh cứ khóc đi! Cứ khóc đi nếu anh cảm thấy sẽ vơi nhẹ nỗi buồn trong lòng hơn…”
Vì sao chứ?
Vì sao một người kiêu ngạo, lạnh lùng như anh phải rơi nước mắt trước một người đáng ra không được nhìn thấy cảnh này nhất?
Vì sao…?
Trong đầu Tiểu Lan dậy lên bao nhiêu câu hỏi. Nhưng cô biết lúc này, mình phải im lặng… Không được nói điều gì thêm. Có những lúc, ở bên người đang cần được sự chia sẻ, bạn chỉ nên im lặng và lắng nghe là đã làm được rất nhiều rồi.
Vỹ Khang đưa tay lên gạt đi những dòng nước mặn chát. Anh nhếch môi cười rồi đứng thẳng người dậy.
“ Không phải chuyện gì cũng có thể nói ra hết được đâu… Nếu một ngày, tôi cảm thấy đã đến lúc cần cô để tâm sự, tôi sẽ tự giác nói thôi. Nhưng không phải bây giờ…”
Tiểu Lan cảm thấy thật hụt hẫng khi nghe anh nói. Những điều cô luôn cố gắng làm mãi cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa 2 người hơn. Bàn tay này sẽ đến bao giờ mới có thể chạm đến con tim anh đây?
“ … Vì bây giờ… tâm trạng tôi đã tốt hơn nhiều rồi! Cần gì tâm sự với cô nữa!”
Anh đang nói gì vậy?