Chẳng còn cách nào có thể nhìn thêm một ưu điểm nào của anh ta nữa, khi cả gương mặt được che phủ bởi mắt kính mát bản to và chiếc nón phớt trắng. Đám nữ học viên chỉ đành phải tiếc rẻ trong lòng khi không được nhìn hết khuôn mặt điển trai kia.
Chàng trai nhắm thẳng chiếc cầu thang phía trước mà bước đến. Khiến đám học viên đông đúc cũng dần dần tự mình tản ra thành một lối đi giữa cho anh bước qua.
Cuối cùng, điểm dừng chân của anh là giữa ba nhân vật chính của đại sảnh.
Vỹ Khang quay lại nhìn đảo mắt một vòng khắp đại sảnh. Một nụ cười như ánh dương ấm áp cho mùa đông lại xuất hiện trên gương mặt anh.
“ Xin chào mọi người! Tôi vừa đi du học ở nước ngoài một thời gian, lần này về vốn định sẽ cho người tôi yêu một sự ngạc nhiên lớn. Không ngờ lại vô tình nghe được một chuyện hiểu lầm nghiêm trọng như vậy.”
Anh bước đến gần Tiểu Lan, nhẹ nhàng lấy bàn tay ấm áp của mình nắm chặt tay cô lại.
“ Ồ…!!!!!!!!!”
Những âm thanh biểu cảm sự kinh ngạc vang lên đồng thanh. Các học viên trên phòng học dần kéo xuống chật kín nơi các bậc cầu thang.
“ Chắc chắn sẽ không có việc người yêu của tôi và người con trai này có tình cảm. Tôi tin cô ấy, cũng như tin vào tình yêu cũng chúng tôi.” Rồi anh quay qua nhìn Mẫn Nghi với ánh mắt mỉa mai và khinh thường. “ Dù chúng tôi có xa cách nhau như vậy, mà vẫn dám tin tưởng nhau. Còn cô? Cô đã làm được gì mà lớn tiếng ở đây?”
“ Tôi…!”
Mẫn Nghi vô thức lùi dần về phía sau khi phải nhận lấy những lời nói như ngàn mũi tên đâm vào tim mình… Cô chẳng còn dám ngước lên nhìn ai nữa.
Đôi gò má trắng hồng của Tiểu Lan dần đỏ lựng lên như một quả cà chua chín. Có ai biết, tim cô giờ đây không còn thổn thức theo đúng nhịp đập của nó nữa.
Mà nó đang loạn dần lên…
Vì từng lời nói yêu thương và sự che chở kia của anh…
Vì ánh mắt kia toát lên sự kiên định và vững vàng khi lớn tiếng nói rằng anh là người yêu của cô…
Vì cái nắm tay bây giờ, cái nắm tay mà chính Tiểu Lan lo sợ rồi nó cũng sẽ buông lơi bất cứ lúc nào…
Dù cô biết…
Tất cả chỉ là một vở kịch quá hoàn hảo do một diễn viên xuất sắc và có tiềm năng Trần Vỹ Khang thủ vai. Vậy mà tại sao lòng cô vẫn không thể nào kìm nén lại được nỗi hạnh phúc dâng trào dâng trong con tim và chảy tràn khắp cả mọi tế bào trong người?
Phải…!
Tất cả dù chỉ là một vở kịch…!
Nhưng ít ra, nó đã được dựng lên để giúp cho cô. Là Vỹ Khang muốn giúp cho cô.
Chỉ như vậy là quá đủ!
“ Tiểu Lan! Hôm nay là ngày anh vừa trở về, em có thể nghỉ học một hôm được không?”
“…”
Đôi mắt Tiểu Lan đang bất động nhìn Vỹ Khang. Dường như cô còn không nghe thấy những lời anh nói khiến Vỹ Khang khó chịu trong lòng mà buộc phải siết mạnh tay cô một chút để kéo cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình.
“ Chẳng lẽ nghỉ học một bữa để đi ăn mừng anh trở về cũng không được à?” Vỹ Khang cố tình nhắc lại.
“ Ơ… dạ… Được! Được chứ!” Quá bất ngờ nên Tiểu Lan chỉ còn biết lúng túng gật đầu.
“ Vậy em vào đỡ toilet ở trường thay nhanh bộ đồ này nhé! Nếu phải về nhà nữa thì hơi trễ…!”
Đến lúc này mọi người mới để ý đến chiếc túi mà Vỹ Khang đang cầm. Anh nhẹ nhàng đặt vào tay Tiểu Lan và mỉm cười với cô khiến đám đông càng thêm tò mò về bộ đồ nào đó mà anh vừa nói.
“ Khoan đã!”
Tiểu Lan vừa dợm người định bước đến toilet trong góc kia thì một giọng nói vốn tưởng rằng đã tan biến trong không khí lại bất ngờ vang lên.
“ Các người diễn kịch như vậy đã đủ chưa?”
Giọng nói Lập Hưng bỗng trở nên sắc bén như một lưỡi dao. Bàn tay anh co chặt tự bấu vào da thịt mình với những gì đang diễn ra trước mắt. Và lời anh nói ra lại như một tia lửa điện suy qua màng nhĩ của cặp đôi được chú ý nhất từ nãy giờ.
“ Cô gái…! Nếu tôi nhớ không nhầm… cô đã từng nói với tôi, cô là một người giúp việc. Chẳng lẽ bạn trai cô giàu có như vậy mà lại phải đi làm người giúp việc sao? Hay là lời nói lần đó chỉ là một lời nói dối?”
“ Ơ…!”
Tiểu Lan giật mình đứng ngây người. Đôi môi cứ mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể thành lời. Lúc này đây, cô chỉ còn biết ngước lên nhìn Vỹ Khang mà chờ đợi…
Vỹ Khang bất ngờ quay qua nhìn Tiểu Lan với nét mặt tỏ vẻ vô cùng giận dỗi khiến cô có chút ngỡ ngàng.
“ Làm người giúp việc? Tiểu Lan! Em đã nói là có thể tự lo cho gia đình của mình mà không cần đến anh. Vậy mà khi anh vắng mặt, em lại phải vất vả đi làm người giúp việc cho người ta…”
“ Em… Vỹ Khang… em xin lỗi…!”
“ Em vào thay đồ trước đi! Lát chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Đợi đến khi bóng Tiểu Lan khuất hẳn sau cánh cửa phòng toilet trong góc đại sảnh, Vỹ Khang thản nhiên bỏ tay vào túi quần rồi mới quay qua nhìn Lập Hưng và Mẫn Nghi
Anh lại mỉm cười, nhưng là một nụ cười lạnh lùng và băng giá như muốn khiêu khích ai đó.
“ Hoàn cảnh gia đình cô ấy đúng là rất khó khăn. Điều đó tôi biết! Và tôi đã nhiều lần muốn phụ giúp cho cô ấy một chút, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Tính cô ấy là vậy đó, không phải cái gì tiền cũng trên hết đâu.”
….
_ Nhưng thật sự em đến đây không phải vì tiền hay của cải gì hết .
_Đã bảo là không phải vì tiền mà . Em… rất thích anh. Thích hơn tất cả những cô gái khác thích thần tượng của mình.
…
Trong đầu Vỹ Khang bỗng hiện lên một mảng ký ức khiến lòng anh dậy lên một cảm giác gì đó rất lạ. Quả thật lần đó, anh đã hiểu nhầm Tiểu Lan rồi…
“ Vì vậy! Sẽ không có chuyện cô ấy muốn quyến rũ người yêu của cô vì tiền bạc hay gì đó mà các người đã nghĩ đâu. Tôi mong là chuyện này sẽ không còn ai nhắc đến nữa…”
“ Vỹ Khang…!”
“ Ồ…!!!!!!”
Dưới ánh đèn ne-on rọi sáng khắp nơi, một cô gái mặc bộ cánh trắng cùng đôi giày 乃úp bê đính những hạt pha lê nhỏ từ từ tiến đến đám đông người trong sự trầm trồ ngạc nhiên của mọi người.
Có lẽ, không ai có thể dám tin, đây chính là cô gái quê mùa mà họ đã nặng lời lúc nãy…
Với gương mặt thơ ngây và thánh thiện, Tiểu Lan hệt như một cô thiên thần nhỏ bé.
Đến Vỹ Khang cũng phải không tin được rằng, thật sự chỉ cần vài thứ phụ trang bên ngoài mà có thể dễ dàng thay đổi ngoại hình một con người nhiều đến vậy sao?
“ Anh ơi! Anh ơi!! Hoa của anh đã đặt đây ạ!”
Những cái lay tay bên dưới khiến Vỹ Khang giật mình nhìn xuống. Một cậu bé trạc 8,9 tuổi, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm rực rỡ đang chờ đợi người khách đã đặt hoa ở tiệm mẹ mình nhận hàng.
“ Em là…?”
“ Em đến giao hoa cho mẹ em! Khi nãy anh đã đặt hoa ở tiệm mẹ em đấy!” Cậu bé có đôi mắt to tròn và đôi má lúm đồng tiền cười thật tươi, tay đưa bó hoa lên cao.
“ Cảm ơn em!” Vỹ Khang nhận bó hoa và nói.
“ Anh ký tên ở đây cho em đi ạ!”
Sau khi nhận lại quyển tập màu đỏ có chữ ký của khách hàng theo lời mẹ dặn. Cậu bé cúi chào rồi bước ra ngoài. Để lại một nỗi bất ngờ lớn cho những người ở lại.
“ Hoa này… là anh đặt lúc nãy… Tặng em…!”
Vỹ Khang không biết tại sao mình lại trở nên ngượng ngùng như vậy nữa. Không phải tất cả chỉ là một vở kịch thôi sao? Chỉ là một vở kịch thôi mà?
Vậy mà tại sao… con tim anh đang run nhẹ lên từng hồi trước ánh mắt hạnh phúc của Tiểu Lan…
“ Vỹ Khang… anh…”
Tiểu Lan nhận lấy bó hoa rồi bất giác đưa lên mũi, hít một hương thơm tự nhiên nhất của nữ chúa các loài hoa. Lòng cô xao xuyến và muốn hát vang một bản tình ca quen thuộc nào đó mà cô biết.
Thật không ngờ, vở kịch mà Vỹ Khang đã làm nên quá sức cô tưởng tượng. Nếu không phải là người trong cuộc, có lẽ, chính cô cũng không dám tin, tất cả chỉ là diễn mà thôi…
Reng…!!!!! Reng…!!!!!
“ Các em làm gì tập trung đông đúc ở đây vậy hả? Về lớp nhanh đi!”
Một đám giáo viên từ bên phòng của phía công ty chính bước qua phải giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Những học sinh dần dần tản về lớp bớt…
Vỹ Khang chầm chậm bước đến gần Lập Hưng. Hai gương mặt đối diện nhau với những ưu điểm hoàn toàn khác, mỗi người một vẻ. Anh nhẹ nhàng cất tiếng nói:
“ Tiểu Lan… là một cô gái dù rất hậu đậu và vụng về, nhưng lại nhất định đòi học nấu ăn vì tôi… Cô ấy muốn mai này sẽ trở thành một người phụ nữ đảm đang…”
Vỹ Khang bỗng quay qua nhìn Tiểu Lan mỉm cười. Nụ cười ấy mang đến cho Tiểu Lan cảm giác thân quen và gần gũi…
Là nụ cười của 4 năm về trước mà lần đầu tiên cô gặp anh…
Nó giống như một dòng sông êm đềm, vô tự uốn lượn quanh các mỏm đá, không vương vấn chút muộn phiền.
Cô biết… cô hiểu… cô vẫn tự dặn lòng, rằng đây tất cả chỉ là những biểu cảm theo kịch bản của anh… Nhưng cô vẫn hi vọng rằng, rồi sẽ đến một ngày, nụ cười ấy thật sự quay về với Vỹ Khang, để anh trở lại là Trần Vỹ Khang hôm nào…
“ Bây giờ, cô ấy phải một mình đến lớp, không quen biết ai cả. Tôi cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh bên, nên chỉ đành dám nhờ anh giúp đỡ cho thôi. Hi vọng anh sẽ không từ chối!”
Vỹ Khang chìa tay mình ra phía trước Lập Hưng và chờ đợi…
Ánh mắt Lập Hưng không còn có thể phân tích được những cảm xúc trong đó nữa…
Đôi môi đỏ dần lên do chính răng anh tự cứa nhẹ vào…
“ Được thôi! Tôi sẽ hết mình giúp đỡ nếu cô ấy cần. Hi vọng gặp lại anh!”
Một bàn tay khác đưa xuống đón lấy bàn tay Vỹ Khang….
Một ngọn lửa nhiệt xe lẫn hai lòng bàn tay đang dần siết mạnh lấy nhau…
Nhưng trên đôi môi họ vẫn mỉm cười…
Một nụ cười thách thức…!
Chiếc Mercedes màu trắng lăn bánh đều đều trên qua các con phố…
Không khí vẫn bao trùm một khoảng trống vô hình nào đó như mọi lần, khi chỉ có mình anh và cô trong xe.