Tiểu Lan thả lỏng chiếc túi xách ra rồi kể cho Vỹ Khang nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc chàng trai tốt bụng giúp cô cứu Tiểu Tình, cho đến khi gặp mặt lại thì anh ta tự nhiên thay đổi thành một con người hoàn toàn khác… Và nhất là, cả việc một cô gái lạ mặt nào đó rất hung dữ, đanh đá đã xô ngã cô nữa.
“ Hừm…! Cô thật là ngốc! Bị người khác hiểu lầm rồi đối xử như vậy cũng chỉ biết chạy về nhà khóc thôi sao?”
“ Em…”
Tiểu Lan bỗng cảm thấy, lời nói trách mắng kia mang theo một làn hơi gió vô cùng ấm áp. Xoa dịu đi tất cả nỗi uất ức của cô trước đó.
“ Vậy bây giờ cô có muốn đi học ở đó nữa không?”
Tiểu Lan khẽ gật đầu.
Nếu không muốn đi, thì tại sao Tiểu Lan phải thay đồ, chuẩn bị mọi thứ rồi lại ngồi đắn đo ở đây một mình từ nãy giờ chứ?
“ Em đã đóng tiền học cả hết một khóa rồi. Nếu không đi học sẽ uổng lắm. Còn nữa, nếu không đi học… thì chừng nào mới biết nấu ăn cho anh đây?”
Tiểu Lan vừa nói vừa ngại ngùng cúi đầu xuống. Gương mặt cô dần đỏ hồng lên.
“ Thôi được rồi! Việc này… tôi sẽ giúp cho cô…!”
Dường như vào đầu thu, từng nhịp thở thổn thức của thời gian càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn, khiến cho đất trời chỉ mới đó mà đã nhuốm một màu đen mịt mờ. Những áng mây trắng bồng bềnh trôi cũng dần dần tan biến đâu hết, nhường lối cho muôn vì sao nhỏ chi chit tỏa sáng lấp lánh như một chuỗi hạt ngọc trai.
Các ngọn đèn đường trên cao le lói rọi xuống một sắc màu vàng cam rực rỡ lần lượt trải dài bên dưới như muốn lót đường cho những bước chân nặng trĩu nỗi hoang mang và lo lắng của Tiểu Lan.
Chốc chốc, cô lại ngước nhìn mọi thứ xung quanh… Nhưng tất cả phản hồi lại chỉ là ánh đèn pha lóa mắt đang xuôi ngược hòa cùng tiếng còi xe vang lên inh ỏi khắp nơi trên con đường.
“ Phải làm sao đây… Sắp đến nơi rồi… Vỹ Khang….!”
Cảm giác bây giờ thật khó chịu!
Rõ ràng là chính bản thân Tiểu Lan không hề muốn một mình đến trường chút nào. Vậy mà lý trí lại thúc giục, bắt buộc đôi chân cô phải bước tiếp. Hai tòa nhà sát nhau của trường dạy nấu ăn Easy cooking dần dần hiện ra trước mắt Tiểu Lan. Đôi chân cứ liên tục đá nhầm vào nhau thay cho lời nói của sự hồi hộp và căng thẳng trong lòng cô.
Bỗng…
Một luồng gió về đêm lành lạnh luồn lách qua những ngôi nhà cao tầng, sang trọng rồi ùa xuống quấn chặt lấy thân người nhỏ bé của Tiểu Lan khiến cô giật mình bừng tỉnh. Mái tóc dài kia dù đã bị thắt chặt bởi chiếc nơ màu hồng phấn những vẫn phải bị lay động nhè nhẹ.
Tiếng gió vi vu lại như như một lời hát thầm bên tai cô…
Cái lạnh мơи тяớи trên làn da trắng nõn lại như một bàn tay vô hình của ai đó che chở cho cô thoát khỏi mọi vướng ngại trong cuộc đời…
Phải…!
Cô không hề cô đơn, lẻ loi một mình…
Không lẽ, cô đã quên lời anh nói sao…? Hay là chính cô lại không tin vào lời nói đó…?
…
“ Bây giờ, cô cứ yên tâm đi đến trường một mình như bình thường đi! Đừng quá lo lắng suy nghĩ về chuyện đó! Rồi mọi thứ cũng trôi qua thôi!”
Giọng người một người con trai vang lên trầm ấm. Anh nhổm người với tay qua lấy chiếc áo khoác đen trên ghế rồi từ từ đứng dậy. Ánh sáng đèn ne-on trên trần nhà dường như cũng đang ganh tỵ với thứ ánh sáng của sự tự tin và ngạo mạn lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt anh.
“ Ơ…! Đến trường…? Một mình sao…?”
Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ rực ngơ ngác ngước lên, từng lời nói vô cùng lúng túng. Đôi mắt trong veo như giọt nước đảo mắt lên dần theo chàng trai cho đến khi anh đứng dậy hẳn.
“ Sao vậy? Tôi nói cô cứ yên tâm mà? Chẳng lẽ đến lời tôi nói cô cũng không dám tin sao?”
Một nụ cười nhếch môi lạnh lùng…
Anh đặt chiếc áo khoác trên cánh tay và quay bước tiến đến chiếc cầu thang rồi đi thẳng lên không ngoảnh đầu lại…
…
Anh nói đúng!
Nếu đã nói thật lòng yêu anh, chẳng lẽ cô lại không dám tin tưởng vào lời anh nói sao?
Vậy tất cả không phải chỉ là một lời nói suông thôi à?
Tiểu Lan hít thở một hơi thật dài. Cô kéo cao chiếc túi xách bên vai lên rồi vững vàng bước tiếp. Nhẹ nhàng hòa vào dòng học viên đang vội vã vì đã sắp đến giờ vào học, Tiểu Lan sải chân đều lên bậc thềm…
“ Đó! Chính là cô ta! Hôm bữa đã bị vậy mà vẫn dám vác mặt đến trường nữa!”
“ Là nhỏ đó sao? Mặt mũi nhà quê như vậy mà cũng đòi làm thiên nga trắng bên thiếu gia họ Tống. Thật không biết tự nhìn lại mình!”
“ Kìa! Nó là nhỏ mà tao kể với mày đó! Hôm nay nó vẫn đến trường kìa!”
“ Haha! Tất nhiên rồi! “ Con mồi” của nó học ở đây mà. Không đến đây thì đến đâu?”
“…”
Dù đã biết trước sẽ như vậy, nhưng đến khi trực tiếp đối diện mới biết, không phải lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu mà bảo vệ câu nói: “ Cây ngay không sợ ૮ɦếƭ đứng”
Vô số lời bàn tán râm ran của giọng nam nữ trộn lẫn vang lên khắp nơi khiến Tiểu Lan dần trở nên bối rối. Cô vùng qua đám đông rồi đẩy mạnh cánh cửa kính trong suốt và bước vào.
“ Này! Cô gì ơi…!”
Vừa mới định chạy đến dãy hành lang trong góc, cách tay Tiểu Lan đã bị níu chặt lại bởi một bàn tay của ai đó. Sự rắn rỏi và chút gì đó ấm nóng len lõi cả người Tiểu Lan.
“ Anh… là anh sao…? Thả tay tôi ra! Thả ra!”
Tiểu Lan giãy giãy tay mình trong lòng bàn tay Lập Hưng. Nhưng càng giãy thì dường như bàn tay kia đang cố tình siết chặt thêm. Cô tức giận cố hết sức vùng mạnh khiến tay cô hất ngược lên không trung.
Nơi cổ tay Tiểu Lan hằn lên nhưng dấu đỏ hồng mờ nhạt kèm theo sự đau nhức làm cơn lửa giận trong lòng Tiểu Lan sau khi nhen nhúm bởi những lời nói bên ngoài giờ đây đã bùng cháy.
“ Tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì chuyện hiểu lầm lần trước thôi. Cũng một phần là do tôi sai! Nhưng tôi…”
Lập Hưng vẫn chưa kịp nói hết câu thì Tiểu Lan đã thẳng thừng định quay lưng bước đi. Nhưng lại không nhanh nhẹn bằng một chàng trai tuổi mới lớn, một lẫn nữa cô lại bị nắm chặt cánh tay lại.
“ Anh muốn gì nữa đây??? Con người anh thật đáng ghét!!! Thật xui xẻo cho tôi khi đã nhìn nhầm và lỡ phải mắc nợ một người như anh!”
Những học viên dừng chân lại trước đại sảnh càng lúc càng đông. Bộ áo vest đen theo kiểu học sinh nhưng không kém phần lịch lãm của Lập Hưng khiến các cô gái xung quanh phải tiếc rẻ khi không hiểu tại sao anh lại dính đến “ mối tình tay ba” với con nhỏ quê mùa kia.
“ Cô nghĩ sao mà hét lớn như vậy hả? Lần trước vẫn chưa đủ đẹp mặt sao? Là tôi muốn xin lỗi thôi mà…”
“ Lập Hưng! Anh làm cái gì vậy? Thả tay cô ta ra!”
Giọng nói điệu đà pha lẫn nỗi tức giận vang lên từ cánh cửa kính đằng sau khiến tất cả mọi người đều quay nhìn lại.
Một cô gái với mái tóc nhuộm đỏ nổi bật trên nền váy ngắn màu xanh biển đang vồn vã bước vào. Tiếng lộp cộp của đôi guốc trắng bên dưới càng lúc càng lớn gần bên tai cả Lập Hưng và Tiểu Lan…
Bàn tay ai đó đang nới lỏng dần ra và buông thõng xuống trong vô thức…
Hai đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên chẳng dám chớp nhẹ hàng mi nữa. Cứ như họ sợ rằng, chỉ một cái nháy mắt, mọi chuyện bên ngoài sẽ diễn ra tồi tệ hơn mà không kịp ngăn lại.
“ Mẫn Nghi? Tại sao cô lại đến đây?”
“ Anh còn hỏi tôi câu đó sao? Chắc anh mong rằng chỉ có hai người ở đây để có thể dễ dàng vui vẻ với nhau hơn à?”
Tiểu Lan không nhịn được nữa. Chẳng lẽ cứ mãi để cô ta muốn nói gì thì nói, sỉ nhục mình hết lần này đến lần khác sao?
“ Vui vẻ gì chứ? Ý cô muốn nói gì? Tôi đã nói từ lúc đầu là giữa tôi và anh ta không hề có chuyện tình cảm gì cả. Tại sao cô cứ nói ra những lời thiếu tôn trọng người khác vậy hả? Cô đã từng thấy tôi và anh ta ở bên cạnh thân mật với nhau chưa? Đã từng thấy chúng tôi nắm tay hay hôn nhau chưa? Hay chỉ là vì lỡ vô tình vấp ngã mà được anh ta tốt bụng đỡ giùm thì cô đã vội vàng suy diễn là anh ta không yêu cô nữa. Cô thiếu niềm tin với tình yêu của mình đến như vậy sao?”
“ Cô dám…”
“ Tiểu Lan! Đúng là em học ở đây!”
Cả đại sảnh đều giật bắn mình khi đột ngột có một giọng nói người con trai nào đó thật trầm ấm hòa quyện cùng sự dịu dàng vang lên cắt ngang những thước phim gay cấn mà họ đang chăm chút theo dõi. Nhìn lại, chẳng biết anh đã bước vào đây từ lúc nào.
“ Trời ơi! Đẹp trai quá!!!!”
“ Ai vậy?”
“ Ai vậy?”
“ Là học viên mới nữa sao?”
“…”
Học viên nữ nào đó đã không cầm lòng nổi đã thốt lên thành lời. Nhưng cũng nhờ câu nói mở đầu ấy mà kéo theo cả một loạt âm thanh trầm trồ khen ngợi và cả bàn tán xôn xao khiến cả đại sảnh nhốn nháo hẳn lên chẳng khác gì một buổi họp chợ.
Một chàng trai tay cầm chiếc túi của hãng quần áo hàng hiệu đang chậm rãi từ từ bước vào. Chiếc áo khoác bằng vải nhung mềm màu đỏ thật sang trọng trên nền trắng của áo sơ mi bên trong. Chiếc quần tây dài và mũi giày nhọn khiến anh nửa như một chàng công tử hào hoa, nhưng lại chẳng thiếu phần chính chắn và trưởng thành.
Cả gương mặt anh được dát một làn da mịn màng như phấn hồng. Đôi môi đỏ mềm mại như cánh sen thuần khiết bên dưới chiếc mũi cao thẳng tắp kia dường như đang cười với một ai đó.
Một nụ cười mê mẩn lòng người!
Nhất tất cả chỉ có thể nhìn thấy như vậy…