Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 69

Tác giả: Pmb

Chỉ tự sâu trọng đáy lòng anh, những tháng ngày phải lẻ loi, cô độc một mình trong không gian rộng lớn này quá đáng sợ.
Từng ngày, từng ngày phải lặng lẽ một mình sau những cơn cuồng quay của lịch diễn, dùng bữa ở ngoài rồi về nhà đi ngủ, cuộc sống diễn ra thật tẻ nhạt và chán chường. Những lúc có tâm trạng không vui thì một mình chịu đựng, xung quanh chẳng có ai có thể cùng anh tâm sự…
Ở bên cô gái kia, tuy anh cũng chưa từng trò chuyện gì thân mật, nhưng dường như, những trò hậu đậu, vụng về gây sự phiền phức, bận tâm cho anh vừa qua… đã cho anh sống lại là một con người bình thường…
Biết tức giận…
Biết giả vờ…
Biết quan tâm…
Và… biết lo lắng…
Và giờ đây, tuy anh không hiểu mình tại sao lại như vậy nữa, nhưng chỉ biết rằng, giây phút Tiểu Lan nhẹ nhàng xoay tròn nắm cửa màu trắng kia, để ánh sáng ban mai len lõi ùa vào bên trong, anh mới nhận ra rằng, thật lòng anh không thể đứng nhìn cô rời xa ngôi nhà này, rời xa cưộc sống của anh…
Thật lòng không thể…
“ Vỹ Khang! Ai nói với anh những lời nói khi đó chỉ là lời nói suông chứ? Anh nghĩ rằng em quyết định như vậy một cách dễ dàng lắm sao?”
Tiểu Lan quay mạnh cả người qua nhìn Vỹ Khang, khiến đuôi tóc xõa ra của cô bị hất sang một bên vai. Từng lời nói tận sâu đấy lòng cô không muốn nói ra cùng với những giọt nước mắt mà cô đã cố chôn chặt trong khóe mi vì câu hỏi vô tình kia của anh mà tuôn trào.
Anh luôn muốn làm cô phải khóc vậy sao…?
Chỉ còn một chút nữa thôi cô đã rời xa ngôi nhà này rồi những anh cũng không tha cho cô được à…?
“ Anh đâu biết đêm qua em không tài nào ngủ ngon giấc được. Một đêm mà không nhớ đã giật mình thức giấc bao nhiêu lần. Là vì tự thân tâm em lo sợ trời đang dần sáng, bước qua ngày mai, em sẽ phải xa rời nơi này. Thật lòng em không can tâm! Nhưng có thể làm gì được chứ? Khi anh và cô ấy đã yêu nhau như vậy thì em ở lại đây để từng ngày nhìn hai người bên nhau hạnh phúc à?”
Vỹ Khang bỗng nghe lòng nhói đau khi nhìn những giọt nước mắt lã chã lăn dài trên gò má đã gầy hơn ngày trước rất nhiều. Là do anh, do anh tất cả. Tại sao hôm qua anh lại nói với cô những lời đó khi thực chất giữa anh và Mỹ Liên không hề có tình ý gì?
Chỉ đơn thuần muốn cô từ bỏ sao…?
Vậy bây giờ, cô đã đồng ý chấp nhận thua cuộc, thì chính anh lại muốn tiếp tục trò chơi này.
Thật, anh không còn hiểu nổi mình đang muốn gì nữa…
“ Vậy nếu tôi nói… tình cảm của chúng tôi không phải dễ thay đổi thì sao? Tôi mãi vẫn không thể đến được với cô thì sao…?”
Hay là khi anh hỏi câu đó, là do lòng anh đang nghĩ đến một người con gái…
Mỹ Giang…?
“ Nếu anh đã không còn gì nói… thì em đi đây…!”
“ Khoan đã…!”
Câu hỏi của Tiểu Lan làm Vỹ Khang bừng tỉnh, trở về từ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng bây giờ nhìn cô, anh biết phải nói gì cho lúc này đây…?
“ Thật ra…giữa tôi và Mỹ Liên… chỉ là tình cảm anh em thôi…Tôi… muốn thử xem cô phản ứng thế nào. Cứ tưởng.. .cứ tưởng cô kiên trì lắm… Không ngờ chưa gì đã vội vàng đầu hàng như vậy rồi. Tôi nói xong rồi đó. Ở hay không thì tùy cô thôi…”
Vỹ Khang càng nói càng trở nên ngượng ngùng đến lạc cả giọng. Anh nói xong quay lưng bước nhanh lên lầu. Bỏ mặc Tiểu Lan ở lại với khuôn mặt ngơ ngác với những gì mình vừa nghe được.
Ý anh ấy như vậy là sao chứ?
Tiểu Lan cảm giác như mình là một người đang rơi thõm vào khoảng không gian nào đó. Không thể bắt kịp với dòng nước thời gian ồ ạt như cơn thác chảy tràn trước mặt mình.
Cho đến khi hình bóng Vỹ Khang khuất dần sau bức tường trắng trên cầu thang. Tiểu Lan mới hối hả chạy đến dưới chân cầu thang hét lớn lên:
“ Vỹ Khang!!! Không phải là em vội đầu hàng!!! Vì khi đó em không muốn làm người thứ 3 giữa anh và cô ấy!!! Em không muốn anh khó xử!!! Anh có nghe không vậy???”
Tiểu Lan cứ nhìn chằm chằm vào bức tường kia. Chợt, cô chau đôi mày lại khi một ý nghĩa léo sáng trong đầu cô:
“ Nhưng… chẳng phải từ đầu Vỹ Khang luôn muốn mình từ bỏ sao? Vậy tại sao khi mình sắp thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy rồi, thì vì lý do gì anh lại phải nói ra điều đó chứ…? Chẵng lẽ… chẳng lẽ anh ấy muốn giữ mình lại… Chẳng lẽ tình cảm của mình đã chạm được đến trái tim kia rồi sao…?”
Cái lành lạnh buổi sáng sớm đầu thu lúc này sao thật ấm áp đối với Tiểu Lan. Những giọt nước mắt lại rơi xuống nữa… Nhưng lại là những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ…
Như vậy là cô có thể tiếp tục ở bên anh nữa rồi. Sẽ không phải rời xa ngôi nhà này nữa.
Cô có quá ngốc không…?
Khi càng lúc càng yêu anh quá nhiều…!
Tiểu Lan đâu hề biết, đằng sau bức tường lạnh lùng kia, có một người con trai đang mệt mỏi dựa lưng vào thành tường.
Một nỗi xót xa, cắn rứt, căm giận chính mình choáng ngợp tâm trí người con trai ấy…
Những lời cô nói Vỹ Khang đều nghe rất rõ. Nhưng anh quyết định như vậy có đúng không? Sau này rồi sẽ ra sao? Anh sẽ giữ cô ấy ở bên mình suốt đời à? Hay là lại sẽ làm cô ấy đau khổ nữa. Vì thân tâm anh hiểu rằng, những cảm giác khi bên cô mà anh có được…
Chỉ là vì lòng anh vẫn còn luôn vương vấn một bóng hình ẩn hiện trong cô…
Chỉ là vì anh luôn cố tìm lại những niềm vui đã trôi vào quên lãng 4 năm trước…
Chỉ là vì…
“ Tại sao cô ấy quá giống em như vậy hả Mỹ Giang…! Tại sao ông trời lại muốn trêu đùa con người như vậy chứ? Anh không muốn người con gái hiền lành ấy phải làm một người thế thân… Nhưng… nhưng lại không đành lòng nhìn bóng hình em một lần nữa rời xa anh được…!”
CÓ LẼ…EM SẼ PHẢI TỪ BỎ THÔI
NHỮNG MŨI GAI HOA HỒNG
Phần 1
Giữa con đường ngã năm rộng lớn, ánh mặt trời chiếu những tia nắng vàng rực rỡ lên đủ loại hoa tươi đang khoe hương cùng sắc, vòng xoay bùng binh hệt như chuỗi vòng xoay của cuộc đời. Con đường tấp nập người qua kẻ lại, mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng…
Nhưng liệu mấy ai sẽ may mắn được như những người đang ngược xuôi ở đây, nếu lỡ lầm nhìn sai con đường mà mình đã chọn thì liệu có thể dễ dàng quay đầu trở lại mà chọn một con đường khác…?
Cửa hàng thức ăn nhanh Violet nhờ sự thiết kế bên ngoài tinh tế và nổi bật sắc tím của chính loài hoa mà tiệm mang tên, cộng thêm thức ăn cũng mang những vị ngon rất đặc trưng nên cũng được ít nhiều nổi tiếng gần xa trong thành phố.
Trời về trưa, khách trong tiệm dần dần vơi đi. Những ánh đèn màu tím cũng bắt đầu tắt bớt, chỉ còn lại một sắc tím nhàn nhạt, đổ dài lên nền tường trắng tinh khôi.
Một góc nhỏ trong cửa tiệm, nơi quầy làm việc của Mỹ Mỹ, những quyển sổ sách thu chi hằng ngày của quán với nhiều mục khác nhau chất lên từng chồng. Chị cứ cắm cúi ghi ghi, tính tính. Tiếng lách cách của chiếc máy tính cầm tay bên cạnh vang lên đều đều, nho nhỏ.
“ Chị Mỹ Mỹ…Em…!!!”
Một cô gái mang chiếc tạp dề màu tím e ngại bước đến, khẽ khàng cất giọng nói đánh thức cơn say công việc mà Mỹ Mỹ đang bị cuốn vào như thường lệ.
Mỹ Mỹ giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô gái và nhẹ mìm cười, những gì cô gái muốn nói, trong đầu chị mười phần thì đã biết rõ tám chín phần.
“ Mẫn Nghi! Em muốn hỏi chị việc đề nghị cấp trên tăng lương thêm phải không?”
Mẫn Nghi nghe Mỹ Mỹ đã hỏi thẳng như vậy cũng không muốn vòng vo gì thêm. Cô lịch sự cười lại rồi chậm rãi gật đầu.
“ Vâng chị đã gửi lời giúp em chưa vậy?”
“ Mẫn Nghi à! Rất xin lỗi em! Nhưng việc tăng lương không thể được rồi. Chị biết, như lời em đã nói, gia đình em đang gặp khó khăn, nhưng nếu tăng lương đâu thể chỉ tăng lương mình em. Mà em biết đó, cửa tiệm mình số thu nhập cũng chỉ vừa mới tiến triển trong thời gian mới đây thôi. Nên…”
Những lời Mỹ Mỹ nói Mẫn Nghi không phải là không hiểu. Trong cái trung tâm thành phố đầy phức tạp của sự đối đầu và cạnh tranh này, để có được chút nổi tiếng của tiệm như ngày hôm nay cũng đã trải một quá trình không phải là ngày một ngày hai. Nhưng…
“ Thật sự không còn cách nào khác sao chị?”
“ Chị xin lỗi. Có lẽ em sẽ phải đợi một thời gian nữa thôi. Nhưng… gia đình em đang có chuyện gì vậy? Có thể nói cho chị biết được không? ”
Mỹ Mỹ có chút lo lắng khi nhìn thấy vẻ thất vọng của Mẫn Nghi hiện giờ. Trong tiệm, Mẫn Nghi là một người rất siêng năng, cần mẫn và có trách nhiệm với công việc của mình nhất. Đối với Mỹ Mỹ, cô vừa là một nhân viên mà chị tin cậy, cũng vừa là một người em gái tốt của mình.
“ Cũng không sao đâu chị… Em… tự lo được mà… Chị ơi… có thể cho em lấy tiền lương mấy ngày trong tháng này em đã làm được không chị?”
“ Hả? Em muốn xin nghỉ việc sao?” Mỹ Mỹ ngạc nhiên hỏi.
“ Dạ… Em muốn tìm một công việc có lương khá hơn một chút thôi…” Mẫn Nghi cúi đầu trả lời.
” Em nghỉ thật sao? Ở tiệm cũng có nhiều khách vì em mà đến mà.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc