Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 68

Tác giả: Pmb

Nhưng đôi chân anh lại không thể nào nhấc lên như bị ai đó giữ lại thật chặt… Từng cử động cũng tựa hồ tảng băng lạnh ngàn năm đè nặng lên đôi vai…
“ Tiểu Lan…!!!! Cẩn thận…!!!!! Tiểu Lan…!!!!”
Cổ họng anh thét gào đến rát bỏng, vậy mà tất cả cứ như hòa tan vào không khí, chẳng thể nào truyền đến tai cô gái.
Cô vẫn đứng nhìn chiếc xe tiến sát dần… sát dần…
Thôi rồi… không kịp nữa rồi…
Gần… thật gần…
Tin…tin…!!!!!!!
“ Tiểu Lan…!!!!!!!!”

“ Tiểu Lan…Tiểu Lan… A…!!!!”
Vỹ Khang ngồi bật dậy như một chiếc lò xo có độ đàn hồi cực tốt. Từng giọt mồ hôi nóng hổi từ nơi vầng trán rịn ra hai bên thái dương rồi lăn dài trên gò má anh xuống đến lõm cổ đang chứa đựng một dòng nước đắng nghét trôi xuống cơ thể một cách khó khăn.
Là giấc mơ… thật sự chỉ là một giấc mơ…?
Vỹ Khang cố điều hòa lại nhịp thở của mình, mu bàn tay âm ấm của anh khẽ khàng chặm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt.
Tại sao… tại sao giấc mơ ấy lại rõ ràng, sinh động đến lạ như vậy…?
Và… tại sao… lại còn đan xen cả một màu quá khứ thương đau của 4 năm về trước….?
Một quá khứ mà thời gian qua anh vẫn không sao quên được…
Vỹ Khang nương nhờ vào chút ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn chùm sang trọng trên cao, chống tay xuống chiếc nệm êm ái để gượng người bước xuống tìm chút nước uống…
Leng keng… leng keng…!
Đôi bàn chân vừa đặt nhẹ xuống đất thì đã chạm phải vật gì đó lành lạnh, nhẵng nhụi…
Từ từ đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình, hai hàng mi Vỹ Khang cố nhướng lên để nhìn xuống dưới…Thì ra là vỏ chai rượu nhãn xanh đắt tiền vừa bị anh xô ngã cùng với chiếc cốc thủy tinh vẫn còn sóng sánh một ít rượu ngã dài lên thành cốc.
Những mảng kí ức rời rạc trở về trong tâm trí Vỹ Khang…
Phải rồi, hôm qua khi vừa về đến nhà, Vỹ Khang không hiểu sao mình lại bị một thứ gì đó xâm chiếm cả tinh thần khiến anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Đầu óc rối bời, cuồng quay với những suy nghĩ mênh mang, ௱ôЛƓ lung chẳng biết từ đâu vây chặt lấy anh. Chỉ có thể lại một lần nữa đành lấy dòng nước đắng cay kia mà lãng quên đi mọi chuyện trên đời. Nhưng rồi lại ngủ quên đi lúc nào mà chính anh cũng không còn nhớ nữa.
Vỹ Khang cảm thấy thật thèm uống một ngụm ngước trà nóng nên đứng dậy, gạt mọi thứ dưới chân qua một bên rồi bước nhanh đến cửa. Toàn thân anh rã rời, nhức nhối, cổ họng khô khan đến mức hệt như người đang vượt qua một bãi sa mạc rộng lớn không thấy lối cùng.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, luồng ánh sáng sớm mai ùa vào sáng bừng lên, xua tan đi mọi sư ảm đạm, u uất đang giăng dày đặc cả căn phòng từ tối qua.
Vỹ Khang hơi thoáng ngỡ ngàng…
Trời đã sáng đến thế rồi sao…?
Lòng anh lúc này bỗng nhiên sợ hãi dòng chảy vô tình của thời gian…
Vì anh biết, mình sắp phải đối diện với một việc mà mình đang cố tránh né, nhưng không được nữa rồi. Chuyện gì đến rồi nó cũng đến…
Vỹ Khang vô thức nắm chặt lấy thành cầu thang nhìn Tiểu Lan lặng lẽ đặt chiếc túi hành lý của mình xuống ghế sofa và bước xuống dưới bếp.
Cô khẽ lướt tay qua dàn bếp nấu ăn…
Đây là nơi đầu tiên trong đời mà cô bắt đầu làm quen với việc bếp núc. Tưởng chừng như đâu đó còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của bát cháo nóng nghi ngút khói ngày trước.
Tiểu Lan vẫn còn nhớ, Vỹ Khang đã ăn rất ngon bát cháo ấy của cô, mặc dù anh đã tưởng nhầm cô là một người con gái nào đó… nhưng như vậy cùng đủ rồi…
Khẽ mỉm cười hạnh phúc, Tiểu Lan bước tiếp đến bồn rửa chén đang được hong khô dưới ánh mặt trời…
Đây là nơi đầu tiên mà cô đã từng rơi những giọt mồ hôi và máu đỏ để trả giá cho sự vụng về, hậu đậu của mình. Nhớ lần đó, bao nhiêu nỗi uất ức, dồn nén, cũng vì sự đau đớn xác thịt trên đầu ngón tay mà vỡ òa ra. Lúc ấy mà không có mẹ, chẳng thể biết cô sẽ như thế nào nữa…
Tiểu Lan lại mỉm cười và bước đến chiếc bàn ăn dài trải tấm khăn trắng tinh khôi…
Đây cũng là nơi đầu tiên mà cô được ăn cùng với thần tượng của mình, mà còn là do chính anh đích thân nấu nữa chứ. Tuy bữa ăn đó trôi qua không mấy vui vẻ, nhưng những lần khác, rõ ràng Vỹ Khang đã thay đổi hơn nhiều. Không còn nhắc đến…
Nhà này trong bữa ăn không được nói chuyện…
À, cả chiếc ghế này nữa…
Đây là nơi mà cô được ngồi xuống cho Vỹ Khang băng giúp vết thương của mình. Bao nhiêu sự rát đau lúc đó liền tan biến hết với từng vòng băng quấn của anh…
Nhưng sau đó, cô ấy đã đến…
Tiểu Lan rùng mình đón nhận nỗi xót xa dâng trào trong lòng. Cô quay nhìn lại cả căn nhà một lần nữa. Từ nãy giờ, mỗi nơi cô bước qua, Tiểu Lan đều lướt tay mình lên như cố giữ lấy một chút hơi ấm sau chót của ngôi nhà này. Như vậy cùng là đủ lắm rồi…
Tất cả như một cuốn phim quay chậm… Cứ liên tục hiện về…
“ Những ngày qua… anh ấy đã thay đổi cách cư xử với mình rất nhiều. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đang dần tiến triển, thật không ngờ… Chỉ là do mình tự ảo tưởng…!”
Dòng suy nghĩ kia khiến sống mũi Tiểu Lan lại bắt đầu cay cay, ngột ngạt…
Tiểu Lan ngước lên để những giọt nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong lại. Cô không muốn nó tuôn ra, chỉ làm đôi bàn chân này khó bước đi thêm thôi, có ích gì chứ?
Dù chỉ mới đến đây trong một thời gian ngắn, vậy mà sao Tiểu Lan cảm thấy mọi nơi trong ngôi nhà đều trở nên rất quen thuộc với cô. Như thể là nơi mà cô đã sống từ lúc nhỏ vậy…
Nhưng… như vậy thì sao chứ…?
Đã đến lúc cô phải rời xa nơi này rồi…!
Vuốt lại gương mặt mình, Tiểu Lan bước nhanh ra ngoài phòng khách…
“ A… Vỹ… Vỹ Khang…”
Nhìn thấy Vỹ Khang không biết đã đứng đó từ lúc nào khiến cô giật bắn mình xen lẫn sự bối rối, chỉ biết thốt lên theo phản xa rồi im bặt. Cô quay nhanh qua nơi khác như sợ một giọt nước mắt nào đó vẫn còn đang lưu lại trên khóe mi mình.
Cả không gian chìm trong yên ắng, căng như một quả bong bong đang càng lúc càng phình to lên theo những làn hơi thổi vào. Không ai nói gì. Hay nói đúng hơn là không còn biết phải dùng những câu từ nào cho lúc này nữa…
Sợ rằng chỉ cần một lời nói sai cũng có thể tạo ra một thay đổi lớn nào đó…
“ Vỹ Khang… Những ngày qua… cảm ơn anh rất nhiều…”
Tiểu Lan lên tiếng trước. Có thể, đây là lần nói chuyện trực tiếp cuối cùng của cô và anh rồi. Nếu mãi im lặng thì sự hối tiếc sau này chỉ mình cô lãnh nhận mà thôi.
“ Cảm ơn…?” Vỹ Khang chau mày hỏi lại.
“ Phải… Cảm ơn anh đã chấp nhận cho em ở gần anh… Những lời nói ngày trước em nói với anh… rằng em đến đây chỉ để chăm sóc, lo lắng cho anh chứ không phải vì mục đích gì khác, đó là thật lòng. Cho nên, anh chấp nhận cho em ở lại… cũng là quá tốt với em rồi. Chỉ trách… em quá…”
Chỉ trách em quá tham lam, càng lúc lại càng muốn được nhiều thứ hơn từ anh. Chỉ muốn anh là của riêng cho mình. Thật là một điều không tưởng…
Chỉ trách em quá ngu ngốc, cứ tự cho tình cảm của mình sẽ có ngày chạm đến con tim anh, nhưng vốn dĩ, trái tim anh quá xa tầm với…
Vỹ Khang vẫn im lặng nghe cô nói. Đôi môi anh chốc chốc lại mấp máy điều gì đó nhưng không thể thành lời, cứ nhìn Tiểu Lan chăm chăm…
“ Em… em đi đây… anh nhớ giữ sức khỏe, đừng chỉ lo làm việc nhiều quá…”
Không thể đứng đây nữa rồi…
Nước mắt cô sẽ lại rơi xuống vì sự dửng dưng đó của anh mất. Kết thúc thật rồi, thật sự không còn gì nữa…
Giấc mơ nào rồi cũng phải giật mình tỉnh dậy, giấc mơ càng đẹp chỉ càng chóng tan thôi…
Vỹ Khang nhìn Tiểu Lan đang vội vã quay qua lấy túi hành lý mình rồi bước nhanh đến cánh cửa màu trắng. Nhưng chợt, cô khựng lại trước chiếc chuồng của cô mèo lông xù đang quào vào thành song sắt như muốn đòi ra ngoài. Nhìn thấy Tiểu Lan, con mèo như biết điều gì đó đang diễn ra, phản ứng nó càng mạnh hơn, phá cho bằng được cửa chuồng.
Cố gắng đến vậy được gì chứ…?
Mày có thể thoát khỏi song sắt đó sao…?
Đâu phải việc gì có cố gắng rồi sẽ được thành ý nguyện đâu…!
Vỹ Khang lòng như những cuộn chỉ đan chặt vào nhau không biết đường tháo gỡ.
Rốt cuộc thì anh muốn gì đây…?
Tại sao nhìn Tiểu Lan đang ngồi xuống xoa đầu Tiểu Tình, và chỉ vài giây nữa thôi là cô sẽ ra đi rồi mà anh lại hụt hẫng đến thế?
Cả chuyện đêm qua nữa, tại sao khi nhìn thấy chiếc xe sắp lao đến cô ấy, sự nguy hiểm đang cận kề cô ấy, mà anh cứ tưởng như chính mình sắp gặp nguy hiểm, hoảng sợ đến khôn cùng.
Vậy là ý gì…?
Là tình yêu sao…? Anh đã yêu Tiểu Lan thật rồi sao…?
Không thể được!!! Chỉ là ngộ nhận thôi. Tình yêu này vốn chỉ là một cảm giác thoáng qua vì cô ấy…
Cô ấy và Mỹ Giang…
“ Tiểu Tình à…! Tao đi nhé…! Ở lại phải ngoan nha. Không có Vỹ Khang thường xuyên ở nhà thì cũng đừng buồn đấy. Chắc, tao không còn có thể gặp lại mày nữa rồi Tiểu Tình ơi…!”
Tiểu Lan gượng người đứng dậy, mặt đối diện với cánh cửa màu trắng. Đôi tay run run xoay lấy nắm cửa…
Cô ấy sắp đi rồi…
Chỉ cần bước qua cánh cửa đó, là mọi thứ sẽ cắt đứt thật rồi…
Lòng Vỹ Khang lại dậy lên cơn sóng dữ làm tim anh chao đảo không thể định hướng.
Anh thật sự muốn cô ấy đi sao…?
Cánh cửa trắng dần hé mở, dần hé mở…
Ánh bình minh soi sáng làm bóng Tiểu Lan ngã dài xuống mặt sàn…
Đôi chân Tiểu Lan dợm bước lên…
“ Tiểu… Tiểu Lan… cô…”
Giọng nói ngập ngừng, đứt quãng, vang lên rất nhỏ tựa hồ làn gió nhẹ ngoài kia đang cố luồn ép mình qua những tán lá cây xum xuê đầu thu, nhưng cũng đủ khiến Tiểu Lan giật mình khựng bước…
Cô không đầu quay lại…
Như sợ rằng những gì mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác thoáng qua do chính lòng cô đã quá nhớ nhung giọng nói ấy…
Đôi tay trắng ngần vịnh chặt nắm cửa…
“ Tiểu Lan… cô nói đi là đi…. Dễ dàng chấp nhận thua cuộc vậy sao? Vậy lời mà cô từng mạnh miệng khẳng định, sẽ không bao giờ từ bỏ, thật chất chỉ là một lời nói suông thôi sao?”
Vỹ Khang không biết mình đang nói gì nữa. Chẳng khác nào chính anh đang níu cô đừng đi…
Chẳng khác nào anh đang muốn giữ cô ở lại…
Anh không biết… không biết…!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc