Đôi môi anh vừa định mấp máy nói với theo Tiểu Lan điều gì đó nhưng Tiểu Lan đã đột ngột dừng lại trước cô gái có đôi mắt đầy tia lửa điện giận dữ nhìn mình. Cố gắng đào bới trong mớ những người mà cô đã gặp suốt 18 năm trời , vậy mà vẫn không nhớ ra được cô gái này là ai…
Một ánh mắt của người mà Tiểu Lan không quen thế mà lại nhìn cô hệt như một kẻ thù của mình…
Những hạt pha lê li ti đính lấp lánh trên viền cổ áo khoét sâu, cô gái càng toả ra sức nóng bỏng khi chiếc váy màu rêu chưa qua đầu gối bó sát những đường cong của cơ thể. Những nam học viên tất cả như bị hớp hồn, dừng chân dán chặt mắt mình vào thân hình bốc lửa kia.
Cô ta vẫn nhìn chăm chăm vào Tiểu Lan , đôi tay Ϧóþ chặt chiếc ví da rắn của mình , rồi lại ngước lên nhìn Lập Hưng. Dường như cô gái cố gắng kìm nén lại cơn giận trong lòng mình, tiếng đôi guốc cao gót vang lên lộp cộp , lộp cộp rồi lướt qua bên tai Tiểu Lan…
” Lập Hưng… nói cho em biết , cô gái này là ai?”
Tiếng cô gái pha lẫn nỗi uất ức khiến Tiểu Lan càng cảm thấy có điều gì đó không tốt lành đang xảy ra . Và điều đó , có liên quan đến mình
” Lâm Mẫn Nghi! Cô làm cái trò gì ở đây vậy hả? Ra khỏi chỗ này mau!”
Lập Hưng tức giận lôi mạnh tay Mẫn Nghi ra ngoài chiếc xe mà quản gia Lý đang chau mày chờ đợi.
” Anh bỏ ra, bỏ ra!” Mẫn Nghi giằng mạnh tay mình ra hỏi Lập Hưng khiến cổ tay cô đó ửng lên. ” Cuối cùng anh cũng đồng ý đi học nấu ăn là vì cô gái này sao? Anh mau nói cho rõ đi. Nếu không em nhất định không bỏ qua đâu!”
Càng ngày, đám người hiếu kì càng tụ đông lại trước cổng công ty làm lòng Tiểu Lan cũng càng lúc càng hoang mang, sợ hãi. Cô cố gắng bước khập khiễng đến chỗ Lập Hưng và Mẫn Nghi, sự đau nhức khiến đôi chân cô run rẫy.
” Cô gì ơi… Cô hiểu lầm rồi. Tôi và anh ấy đâu có…”
” Tôi chưa hỏi đến cô.” Mẫn Nghi quay qua hất người Tiểu Lan khiến cô ngã nhào xuống mặt đường.
” Á…!”
Mẫn Nghi đang trong cơn lửa giận đốt cháy mọi lý trí, đúng lúc người mà theo cô là mấu chốt sự gây gỗ giữa cô và người yêu mình lại bước đến, chẳng khác nào càng châm dầu cho lửa cháy thêm? Tiểu Lan lại không thể đứng vững trước cái gạt tay vừa rồi, thật sự vốn dĩ không hề mạnh lắm, nhưng do đôi chân còn đau khiến Tiểu Lan chẳng trụ nổi.
” Haha! Bị xô ngã rồi kìa! Vừa lắm!”
” Phải rồi! Con vịt xấu xí mà đòi giành con sông lớn với thiên nga kiêu sa sao? Haha…”
” Nói hay lắm! Xem nó kìa! Sắp khóc rồi kìa!”
Những tiền cười đầy mỉa mai, khinh bỉ người con gái ngã xụp xuống mặt đường, cánh tay trắng ngần giờ đã bám đầy cát đất hoà lẫn với những vết trầy xước rướm máu.
” Thật không ngờ! Cô dùng những cách này để hòng mong lấy được sự thương hại của Lập Hưng à? Vừa mới đẩy nhẹ đã ngã nhào… Những hạng con gái như cô thật là biết diễn kịch!”
” Cô im cái miệng cô lại ngay!!! …” Lập Hưng quay qua hét lên khiến Mẫn Nghi giật mình. “Tôi… tôi… xin lỗi…!”
” Các người…các người!!! Huhu… Bỏ ra! Không cần! Tôi liên quan gì đến chuyện hai người chứ? Tại sao …?…Huhu!”
Tiểu Lan bỗng oà khóc, sự tủi hờn , nhục nhã lần đầu tiên trong đời mà cô lãnh chịu. Cố gắng chống tay đứng dậy, chiếc túi xách hồng trượt dài xuống tận cổ tay, Tiểu Lan hất mạnh tay Lập Hưng đang định đỡ lấy mình rồi vụt đứng lên chen ra khỏi đám đông vụt chạy.
” Cô…cô… Có gì đâu mà nhìn hả?”
Lập Hưng quay qua quát lên khiến đám đông tản dần. Anh quay qua chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Mẫn Nghi, ngón tay và đôi mắt như hoà cùng làm một với tảng băng lạnh giá , kiên định.
” Lâm Mẫn Nghi! Chuyện của tôi và cô kể từ hôm nay xem như kết thúc , đường ai nấy đi. Kể cả khi gặp lại cũng sẽ xem như không hề quen biết. Cô hãy nhớ rõ những gì hôm nay tôi nói.”
” Lập Hưng… Lập Hưng… Nghe em nói đã Huhu…!”
Lập Hưng nói rồi quay lưng bước lên xe, vùng mạnh khỏi cánh tay ớt của cô gái sau lưng mình. Giờ đây, sự đanh đá , chua ngoa khi nãy dường như đã bị lưỡi kéo lạnh lùng của Lập Hưng mà cắt đứt. Những giọt nước mắt lăn dài nhoè đi lớp trang điểm trên đôi gò má hồng phấn.
” Lập Hưng! Mở cửa cho em…. hãy nghe em nói đã… Lập Hưng….!”
” Cho xe chạy nhanh đi!!!”
Cô cố gắng đập mạnh vào lớp kính xe dày cộm trong vô vọng cho đến khi nó xe gió lướt đi, không thể níu kéo được nữa… Chiếc xe đen khuất dần, khuất dần … rồi hoà vào dòng xe trên đường, không nhìn thấy rõ…
Mẫn Nghi đứng lặng thinh như một cái xác vô hồn, ánh đèn xe vàng đỏ lập loè, trộn lẫn dần trở nên nhạt nhoà dưới ánh mắt cô. Chỉ còn long lanh, mờ ảo những đốm sáng chập chờn…
Vậy là kết thúc thật rồi sao…?
Thật sự kết thúc rồi sao…?
Cô đã cố gắng thay đổi vì anh… đánh mất chính mình, để giờ nhận được sự hất hủi, một lời chia tay nói ra không hề ngập ngừng tiếc nuối…
Đó là tất cả những gì cô có thể nhận được khi thật lòng yêu anh sao…?
Nước mắt càng lúc rơi càng nhìu hơn , nhìn theo hướng anh đã đi mà khóc… Mái tóc bay rối tung trong gió đêm. Cái lạnh đang vuốt ve tấm lưng trần đến rùng mình nhưng cô không thể cảm nhận được gì nữa…
Trong tâm trí cô lúc này chỉ luôn hỗn loạn tự hỏi lòng rằng , thật sự đã mất anh sao…
Không can tâm , thật sự không can tâm…
” Tôi hận cô…! Rồi có ngay tôi cũng sẽ làm cô phải đau đớn như chính tôi ngày hôm nay… Đau hơn gấp trăm ngàn lần như vậy nữa!!!”
King koong…! King koong…!!!!
Trước cổng ngôi biệt thự màu trắng, ánh đèn đường màu vàng hiu hắt trên cao xô ngã chiếc bóng đen nhỏ bé trải xuống thềm cửa. Chiếc bóng run run ngã dài thêm mỗi khi đôi chân Tiểu Lan kiễng lên với tay đến chiếc chuông trên cao. Đến khi tiếng chuông vang vọng khắp nhà, toàn thân cô rã rời, đôi tay càng cố bám víu lại trên tường thì lại càng trượt dài xuống.
” Em… em về rồi…”
” Á…!”
Cánh cổng vừa mở toang, Tiểu Lan vội vã bước thật nhanh vào nhà, lòng hi vọng rằng trong bức màn đêm mập mờ, Vỹ Khang sẽ không thể nhìn kịp bộ dạng của mình bây giờ. Thế nhưng, càng bước nhanh, đôi chân càng trở nên khập khiễng. Càng bước xa, sự đau nhức càng tăng lên gấp bội…
Để rồi cô lại một lần nữa vấp ngã trên sàn đất đầy sỏi đá trước nhà…
” Này! Cô có sao không vậy? Không hiểu cô đi đứng kiểu gì nữa?”
Vỹ Khang giật nhìn quay qua thì thấy cô hoàn toàn gục người xuống đất. Dường như , thân người cô đang khẽ run lên, muốn dùng toàn sức để tự mình đứng dậy nhưng lại không thể. Vậy mà khi anh chạy đến định đỡ lấy cô thì cô lại vùng chạy, rõ ràng là rất đau đớn, nhưng cô vẫn cố vùng ra khỏi vòng tay anh…
” Em… em không sao đâu…!”
” Cô làm cái gì vậy hả?”
Bỗng Vỹ Khang lại giật mình chạy theo Tiểu Lan đang cố bước thật nhanh đến cầu thang. Khoảng cách giữa anh và Tiểu Lan càng lúc càng gần lại. Cuối cùng đôi vai gầy gầy kia cũng bị anh níu lấy được rồi quay ngược cả người cô đối diện với mình.
” Tiểu Lan…Cô…cô bị cái gì vậy…?” Vỹ Khang run run hỏi.
” Em… em không sao mà… chỉ là… chỉ là vấp ngã ở ngoài thôi… Em lên phòng tắm lại đã…”
Tiểu Lan càng cố vùng ra đôi tay săn chắc đó thì càng bị anh giữ chặt hơn. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Vỹ Khang nữa, cô quay mặt ra nhìn những bậc cầu thang sau lưng mình. Ánh đèn vàng rực rỡ trên tường đang tỏa sáng rực rỡ, cô chợt cảm thấy mệt mỏi, chán nản hơn bao giờ hết.
“Vấp ngã sao? Cô quay qua đây! Quay qua nhìn tôi nhanh lên.”
” Gì chứ? Em muốn lên phòng tắm mà. Anh làm cái gì vậy?”
Vỹ Khang sau một hồi giằng co cũng đã quay được cả khuôn mặt Tiểu Lan qua. Đến lúc này anh mới biết rằng, lòng bàn tay của mình bây giờ đã thấm đẫm những hương vị mặn chát pha lẫn những vệt đen của bụi bẩn.
” Tắm cái gì hả? Cô còn nói dối sao? Nếu cô vấp ngã tại sao lưng cô lại thấm đầy máu như thế này chứ?”
Tiểu Lan bất ngờ không giằng co với anh nữa, đôi mắt đầy ngạc nhiên mở lớn ngước lên nhìn Vỹ Khang.
Anh đang gạt cô sao?
Máu…?
Không thể…?
” Em… em không biết! Em không biết nữa….!”
Tiểu Lan bỗng òa khóc lên sau khi ngoái cổ ra nhìn lại lưng áo của mình. Chiếc áo thun bây giờ lại đỏ thẫm lên, hòa lẫn với sự đau buốt, rát bỏng của mồ hôi và máu mang lại. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đầy lo lắng của Vỹ Khang, mọi sự ề chề, nhục nhã khi chịu đựng những cái nhìn và lới nói đầy mỉa mai, khinh bỉ lúc này lại ùa về như một sợi dây siết chặt lấy thân người Tiểu Lan, cảm giác hệt như vừa rơi xuống một vực sâu thăm thẳm…
” Vỹ Khang… em…em…!” Tiểu Lan lắp bắp, nhất thời không biết phải nói gì với Vỹ Khang.
” Khi sáng cô không hề thoa thuốc và băng vết thương lại đúng không? Tôi có đưa cho cô băng dán mà , nếu cô có dán thì vết thương không thể chảy máu nhiều như vậy!”
Cơn tức giận lại bùng phát lên trong lòng Vỹ Khang khi nghe anh hỏi mà cô chỉ đứng im lặng , cúi cằm mặt xuống, đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau.
Như vậy là phải rồi…?
Cô ta… cô ta thật ngốc…
” Cô bị làm sao vậy hả? Sao lúc nào cô cũng không nghe lời tôi hết, luôn làm theo ý mình rồi lại gây ra chuyện. Bây giờ nhìn đi, nếu vết thương nhiễm trùng thì sao hả?”
” Em… không phải… là vì lúc sáng em không thể tự thoa cho lưng mình được….”
” Cô…”