Chàng trai vội vã ngồi xuống và ôm chầm lấy cô. Bàn tay trắng trẻo của anh khẽ khàng vỗ về tấm lưng người con gái mà mình yêu thương nhất.
“ Anh có biết khi anh nhăn nhó vì đau , lén em mím chặt bờ môi mình lại , nhìn thấy anh như vậy em đau lòng thế nào không hả? Tại sao vậy ? Tại sao? Thà cứ để em đau thay anh , còn hơn nhìn anh phải đau như vậy mà em không làm được gì . Cảm giác đó khó chịu lắm anh biết không… Huhu?” Cô gái tức giận đấm thình thịch vào người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa , hệt như một lớp sương mỏng , không còn gì thấy rõ gì nữa.
“ Ai nói chứ? Em vừa làm anh cảm thấy hết đau rồi mà. Giờ anh thật sự thấy hết đau rồi! Em đừng khóc nữa…”
“ Vỹ Khang à? Anh nhất định đi theo con đường nghệ thuật này sao? Người ta nói , đời người nghệ sĩ đều có tuổi nghề . Nếu lỡ một mai … Nó … nó đâu có bền vững đâu anh . Phải chi anh nghe theo ba…”
Cô gái vừa định nói đến điều gì đó liền bị chàng trai giật mình buông lơi vòng tay khiến cô hụt hẫng.
“ Em nói gì vậy? Không phải ngày trước em cũng ủng hộ quyết định anh sao?”
“ Em ủng hộ vì em thật sự không biết anh sẽ như ngày hôm nay . Từ sáng sớm đã đi rồi đến tối mịt mới về . Có những đêm đến sáng hôm sau mới gặp được anh . Cả đến lúc về rồi hơi thở cũng mệt nhọc không khác gì một người nông dân vất vả ngoài đồng…”
“ Anh … anh xin lỗi …”
“ Xin lỗi , xin lỗi , anh còn biết nói lời gì khác nữa không hả?”
Cô gái nói rồi bỏ chạy lên phòng . Để mặc chàng gục ngã dưới sàn đá hoa cương , tựa người vào ghế sofa mà nhìn bóng cô dần khuất sau vách tường trắng toát lạnh lùng…
Anh biết phải làm sao đây ?
Làm sao để có thể vẹn cả đôi đường …?
Làm sao để anh có thể tự do chạy theo niếm đam mê của mình mà cũng không làm những người thân yêu xung quanh mình phải lo lắng…?
…
“ Im lặng đi! Cô khóc từ nãy đến giờ chưa đủ sao?”
“ Vỹ Khang …”
Vỹ Khang cố xua tan đi miền quá khứ u tối đó, như một người cố gắng bơi ngược dòng trong cơn nước lũ , mệt mỏi quay về với hiện tại. Anh quay qua thét lên làm Tiểu Lan giật mình , ngơ ngác nhìn anh , bàn tay đang thoa sáp cho anh cũng dừng hẳn lại.
“ Tôi đã nói là tôi không sao? Cô cứ khóc hoài thì được gì? Không lẽ con gái các cô chỉ biết dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện sao…?”
Nếu nước mắt có thể giải quyết mọi chuyện thì Vỹ Khang đâu phải dằn vặt , đau khổ suốt 4 năm trời ròng rã…
Anh tức giận ngồi phắt dậy , với tay lấy chiếc áo mặc lại vào người , không hề quan tâm người con gái nhỏ bé dưới chân mình đến hai hàng nước mắt cũng chưa kịp lau.
Vỹ Khang quay lưng bước thẳng lên lầu , rồi chợt nhớ ra điều gì đó , anh ngước xuống nhìn Tiểu Lan …
“ Này! Tốt nhất là…”
Lời nói vẫn chưa hết câu đã bị mắc nghẹn lại ở cổ. Chính đôi tai anh cũng không nghe rõ mình vừa nói gì. Vỹ Khang không thể tin vào mắt mình nữa.
Chiếc áo thun vàng nhạt của Tiểu Lan giờ đây đã thấm đẫm những vết li ti , cả những vệt chảy dài đỏ tươi một màu. Cô vẫn lặng lẽ đóng nắp lọ thuốc lại rồi nhoài người đến nhặt từng mảnh vụn nhỏ của tách sứ…
“ Áo … áo cô sao vậy? Cô bị thương lúc nào vậy?”
Vỹ Khang lao như tên bắn trở xuống dưới nhà , mới đó đã đứng trược mặt Tiểu Lan. Đôi tay anh run run , khuôn mặt đỏ lên đây phẫn nộ.
“ Tại sao áo cô lại thấm nhiều máu như vậy?”
“ Em … em …”
Tiểu Lan giật mình , buông rơi hết những mảnh sứ trên tay , cố gắng ngoái cổ ra sau nhìn lưng áo mình. Lúc này , cô mới giật mình nhận ra , có những lớp máu khô đã đông cứng thành một lớp mài sau lưng mình . Cô đâu hề biết , trước đó , từng dòng máu lạnh lẽo đã bật ra chảy tràn trên làn da mịn màng của mình .
“ Chắc là do … khi em nằm đè lên những mảnh sứ dưới sàn thì phải…”
Vỹ Khang nhìn xuống , nơi gần chiếc thang lớn , mỗi mảnh sứ đều chấm li ti màu đỏ như một ngòi 乃út thấm mực.
“ Cô bị gì vậy ? Mất hết cảm giác luôn rồi sao? Nếu có bị thương lúc đó thì tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa biết?”
Vỹ Khang bực dọc bước xuống bếp lấy những bông băng và thuốc sát trùng đưa Tiểu Lan . Mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của cô , anh cúi xuống nhặt những mảnh sứ bỏ vào tay mình.
“ Vỹ Khang … để em làm được rồi mà.” Tiểu Lan vội vã nhoài người đến hấp tấp nhặt giúp anh.
“ Cô lên phòng tự lau vết thương đi , ở đây tôi làm được rồi.”
“ Nhưng … anh còn đau mà…” Tiểu Lan lo lắng hỏi.
“ Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Nếu cô muốn để lại sẹo trên người thì cứ mà ngồi đó.”
Nói rồi Vỹ Khang ngồi dậy bước xuống bếp. Tiểu Lan bỗng cảm thấy rằng , dường như anh đang lo lắng cho cô .
Có phải vậy không?
Cứ cho là vậy đi! Thà tự cho là vậy , để cái cảm giác ấm áp này … lưu luyến trong lòng cô lâu một chút , dù chỉ một chút thôi…
Đến khi không còn nhìn thấy được cô nữa , Vỹ Khang mới bước lên quét dọn mọi thứ . Những điều anh nói đều là sự thật , anh không còn cảm thấy đau nhức nữa .
Là do chính lọ thuốc của cô sao ?
Chính anh cũng không rõ…
Lòng anh bỗng cảm thấy thật bình yên khi ở bên cô . Nếu không có cái quá khứ tàn nhẫn luôn chờ đợi khi anh bất cẩn sẽ sẵn sàng vồ lấy anh , thì ở bên cô thật sự rất bình yên …
Không còn những cảm giác mệt mỏi của những chuyện thị phi, dư luận và sự tranh chấp với nhau bên ngoài , không còn những lo toan , phiền não. Hoàn toàn cách biệt với dòng đời ngược xuôi luôn hối hả chạy theo chu kì của nó…
“Cái cảm giác này … thật sự giống với cảm giác khi ở bên em Mỹ Giang à…!”
Trời về chiều , từng áng mây trắng mỏng manh trôi bồng bềnh nhẹ nhàng . Vầng thái dương mới khi nãy còn chói chang rực rỡ giờ đã trở nên vô cùng dịu dàng , chỉ còn lại những tia sáng ấm áp…
Tại ngôi biệt thự cổ điển Hoa – Pháp.
Lập Hưng rít một hơi điếu thuốc lá , làn khói trắng như một bản nhạc buồn lên xuống chập chờn… Anh đã đứng bên khung cửa kính rất lâu rồi . Tấm rèm cửa màu hoa cúc trắng khẽ khàng bay phấp phới trong sự dìu dắt của nàng gió buổi chiều tà từ bên ngoài ban công vào.
Anh phải quyết định thế nào đây?
Sẽ đi theo con đường trải đầy nỗi mơ ước và niềm đam mê của anh sao?
Sẽ thật sự khuất phục trước những lời cha mình đã nói , rằng chính sâu thẳm trong trái tim anh , dòng máu hai cha con anh hòa cùng một lòng kiêu hãnh khi được mang những món ăn của chính mồ hôi công sức của mình làm đến cho mọi người cùng thưởng thức…?
Nhưng…
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi , anh vẫn không đủ mạnh mẽ để vượt qua những lời nói năm đó , hệt như một lưỡi dao sắc bén rạch từng vết sâu hoắm vào tận trong con người anh . Vết thương đến một ngày sẽ lành , nhưng vết sẹo năm nào đến giờ vẫn chưa hề phai nhạt…
Lập Hưng lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời dần dần bị bức màn nhung lụa màu đen phủ xuống , không còn nhìn rõ được những áng mây lúc nãy nữa .
Thời gian quả thật làm người ta sợ hãi !
Thấy đó rồi lại tan đó …
Không thể mãi suốt đời trốn chạy một điều gì đó không thể thay đổi …
“Lập Hưng ! Ngày mai , nếu con lại không đi đến lớp nữa , thì chính là con đường mà con đã chọn , từ đó trở đi ba sẽ không quan tâm đến những quyết định ảnh hưởng đến tương lai của con sau này nữa “…
“Con hiểu ba muốn nói gì , và tất nhiên cũng hiểu con thật sự muốn gì mà , phải không ?”
Những lời nói ần cần , dạy bảo của cha mình từ tối qua từ đâu chợt ùa về văng vẳng bên tai Lập Hưng . Anh bỗng dụi mạnh nửa điếu thuốc đang lập lòe cháy , ngọn lửa phụt tắt , những làn khói còn sót lại bay nhè nhẹ dưới đất…
oOo
Dãy hàng lang trường học nấu ăn Easy cooking lộng gió đầu thu , chúng cùng nhau sà vào như một bàn tay vô hình ✓út qua мơи тяớи khắp người Tiểu Lan khiến cô rùng mình , tự ôm thật chặt đôi vai mình lại khi chiếc áo thun ngắn đang khoác bên ngoài dường như trở nên thật mỏng manh.
Cô bẽn lẽn bước thật nhanh vào lớp học . Đã sắp đến giờ reng chuông nên dãy hành lang thật đông người đứng hóng mát . Tiểu Lan sợ rồi lại gặp những ánh mắt khinh người hôm trước . Đến khi ngồi ngay ngắn trong lớp học , cô mới len lén đảo mắt nhìn xung quanh phòng .Mọi người đều rôm rã trò chuyện cùng nhau cứ như đã quen thân với nhau từ rất lâu rồi . Chẳng ai để ý đến cô gái rụt rè đang ngồi sát vào trong góc tường.
Chán nản , Tiểu Lan gục đầu xuống mặt bàn chờ đến giờ vào lớp . Suy nghĩ ௱ôЛƓ lung nhiều chuyện , cô cảm thấy mình thật lạc lõng giữa chốn đông người huyên náo này . Cô ước gì Vỹ Khang không phải là người nổi tiếng thì thà học ở nhà với anh còn thích hơn học ở nơi này .
“Nhưng … nếu anh không phải là người nổi tiếng thì làm sao mình biết đến anh… Haizz! A … Đúng rồi!”
Tiểu Lan khẽ thở dài rồi bỗng nhiên lại ngẩng phắt dậy . Chợt nhớ ra điều gì đó , cô lục tìm hồi lâu trong túi xách của mình . Cuối cùng cũng rút ra một tấm thể ép keo nhỏ ánh lên thứ tia sáng yếu ớt…
Tên học viên : Tống Lập Hưng
…