Vỹ Khang nhếch môi cười rồi vượt qua người Tiểu Lan bước thẳng xuống nhà , không hề quay đầu lại nhìn cô . Hôm nay Vỹ Khang mặc một bộ comple màu đen làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bên trong cùng với chiếc cavat đen sọc chéo trắng . Âm thanh của đôi giày đen sáng bóng dưới chân anh xa dần , rồi mất hút cùng theo tiếng đóng cửa .
Mãi đến khi không còn nghe một âm thanh nào nữa , Tiểu Lan mới run run bước đến gần chiếc cầu thang nhìn xuống nhà . Nước mắt lại lăn dài sau một đêm không ngủ , mặn chát và lành lạnh nơi bờ môi mềm mại của cô …
Rốt cuộc , cái cảm giác ghen tuông tự nhiên của một người con gái hôm qua là đúng hay sai ?
Bất giác , cô cũng căm ghét sự ghen tuông đó …
Nếu hôm qua nó không đột ngột bước đến , có lẽ … hôm nay Vỹ Khang đã không lạnh lùng với cô như vậy rồi …
oOo
Xe của Tiểu Thắng rốt cuộc đã có thể dừng lại giữa sân sau của công ty Hoàng Long được rồi . Tất nhiên là … trước mặt anh là chiếc Mercedes trắng lóa sáng rực rỡ dưới bầu trời , y hệt như người chủ nhân ương ngạnh , cứng đầu của nó .
“ Tức thật ! Rõ ràng là hạnh hạ mình cả buổi trời trước cửa nhà hắn ta . Vậy mà lúc bước ra không thèm nói một câu đã phóng xe đi thẳng . Đến cửa mình cũng phải tự nguyện khóa lại dùm .”
Tiểu Thắng tức giận bước ra khỏi xe , miệng không ngừng lẩm bẩm rủa thầm một người thành công vang dội hơn tên lái xe như mình.
Vỹ Khang bình thản bước tới gần cánh cửa thông ra đại sảnh công ty , tiếng ồn ào , bàn tán bên ngoài càng lúc càng gần anh .
“ Rốt cuộc là hắn ta có đến không chứ ? Chắc chắn là đang suy nghĩ một cái kịch bản thật hay trò những trò lố bịch của mình mà “ Một chàng trai tay cầm chiếc máy quay phim hiện đại tuy có chút cồng kềnh lên tiếng đầy vẻ thách thức và lòng rất muốn cho Vỹ Khang nghe thấy.
“ Chắc chắn là có đến ! Đích thân Trần Vỹ Khang dõng dạc nói trước báo giới mà “ Lại một tiếng nói chen vào.
“ Tôi cũng nghĩ vậy ! Nhưng không thể xem thường Vỹ Khang được . Từ trước đến giờ , đây là vụ scandal được mọi người chú ý nhiều nhất … và cũng là vụ scandal đầu tiên của tiểu thiên vương Trần Vỹ Khang … Haha ! Sẽ có nhiều phim hay rồi.”
Một giọng nói lảnh lót pha chút đanh đá của một người phụ nữ đeo mắt kính đằng sau vang lên khiến mọi người đều quay lại nhìn . Nhưng đáp lại là sắc thái đầy tự tin và bản lĩnh của cô cùng với câu nói vừa rồi không hề sai một li nên không ai biết phải đáp trả gì . Mọi người tiếp tục quay qua nhìn ngoài cửa , trong ngóng một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời hiện nay,
“ Nhà quản lý tài năng ! Rốt cuộc là Trần Vỹ Khang có đến không vậy ? … Hay là … “
“ Có … tất nhiên là có … chỉ là …”
Đại Cường bối rối quay qua nơi phát ra giọng nói ngạo mạn kia . Đúng là , những lời cửa miệng của các tên nhà báo đều như một con dao sắc bén đến 2 lưỡi . Những người kiếm từng bát cơm trong showbiz như Đại Cường thật lòng cũng phải kiêng nể đến 7 phần .
Nhưng câu nói của Đại Cường chưa hết đã có một giọng nói khác đầy lạnh lùng , tựa như sắt thép và băng tuyết không thể gì thiêu rụi vang lên .
“ Xin lỗi ! Đã để mọi người đợi lâu ! Nhưng hình như vẫn chưa đến giờ mà . Sao lại có mặt đông đủ từ sớm như vậy ?”
Đồng thời , hai cánh cửa màu gỗ phía trong cũng bật mở toang hoang , mở rộng lối đi cho mỗi bước chân vững vàng như rồng hổ đang chậm rãi bước vào , từng bước , từng bước …
“ Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi !” Đại Cường âm thầm thốt lên như nói với chính mình . Lòng giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều . Đôi lông mày đen rậm dần dần giãn ra.
“ Vỹ Khang đã xuất hiện rồi !”
“ Trần Vỹ Khang ra mặt rồi kìa !”
Những âm thanh đang râm ra từ nãy giờ bỗng chốc nổi dội lên như thác nước đập vào thành đá , từng giọt nước vang tung tóe , đầy hỗn loạn .
Bên ngoài những tòa nhà trung tâm lớn , các màn hinh to rộng hiện đại trên tường đồng loạt phát hình trực tiếp của buổi họp báo tại công ty Hoàng Long . Những người đi đường dù bận rộn đến đâu cũng phải cố dừng xe nán lại . Người đi bộ đừng đầy bên lề đường , ngước cổ lên xem không chớp mắt , như sợ mất đi một phút giây quan trọng nào.
Hình ảnh trong màn hình phẳng rộng lớn trên cao là một nơi đông đúc và trang trọng.
Ánh đèn flash nhá sáng liên tục khắp người chàng trai có khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ và đầy kiêu ngạo . Đôi mắt anh kiên nghị và sắc nhọn không hề chớp nháy một lần , mặc cho thứ ánh sáng chói lòa như hàng vạn mũi tên từ khắp nơi bắn vào mắt mình .
Tưởng chừng như sức mạnh hào quang toát ra từ người anh đã át đi cả mọi tia ánh sáng trên đời …
Sau khi truyền hình trực tiếp hình ảnh của tiểu thiên vương Trần Vỹ Khang phát sóng trên cả nước , số người ra vào đại sảnh công ty càng lúc càng đông , hàng ghế giờ đây đã nghẹt cứng các gương mặt đại diện của những hãng tạp chí nổi tiếng . Số người hâm mộ kéo đến từ các màn hình trung tâm thương mại như vũ bão , nhưng tất cả đều bị bảo vệ chặn lại ở ngoài , chỉ được đứng từ xa nhìn vào và gào thét.
“ Cho chúng tôi vào !!! Chúng tôi muốn nghe trực tiếp những lời anh ấy nói !!!!”
“ Cho chúng tôi vào đi !!!!”
Thế nhưng công ty đã huy động toàn bộ các nhân lực và thuê cả thêm cả hàng chục người mới , đám người hâm mộ không thể nào lọt qua được dải phân cách bên ngoài . Sau khi biết không còn cách nào , bọn họ đành phải trở về nhà hoặc quay lại các màn hình rộng để theo dõi cuộc học báo.
Và … giờ họp báo đã bắt đầu.
Đại Cường đứng lên sửa lại hai bên vạt áo vest màu lam ngọc , đảo một lượt ánh mắt đầy vẻ thân thiện của mình xoay vòng khu đại sảnh , trịnh trọng cất tiếng nói :
“ Hôm nay , tôi , Hoàng Quách Cường , là quản lý của ca sĩ Trần Vỹ Khang và cũng là người đại diện của công ty giải trí Hoàng Long chính thức mở cuộc họp báo này để đính chính lại những hình ảnh hữu danh vô thực bị lan tràn trên các báo , mạng truyền thông ngày hôm qua . Tất cả hoàn toàn không như mọi người nghĩ …”
Bên dưới đã có chút nôn nóng khi phải nghe những lời bắt đầu thường nhật ở các cuộc họp báo đính chính scandal trước giờ . Không hề có gì mới mẻ !
“ Nhưng những bức ảnh đó không hề là ghép hình hay photoshop . Bức ảnh đã thể hiện rất rõ khuôn mặt chàng ca sĩ của chúng ta đã có những cử chỉ thân mật với một cô gái phong cách không ra gì ngay tại quán bar , chẳng khác gì một dân chơi . Vậy cái gọi là sự thật theo quý công ty là thế nào ?”
Một người đàn ông chừng độ 30 tuổi , mặc chiếc áo thun đơn giản và quần jean xanh đậm đột ngột đứng phắt dậy , vô cùng bất lịch sự chen ngang lời Đại Cường . Chỉ cần nghe thoáng qua , cánh nhà báo ngay lập tức đều nhận ra là giọng điệu và lời nói sắc bén như lưỡi dao phay của phóng viên Lý Quang Quang , cánh tay phải đắc lực cho báo Ô Mã.
“ Để em !” Vỹ Khang nhếch môi cười , cái giọng ương ngạnh , ngạo mạn thường ngày cất lên nho nhỏ chỉ đủ cho Đại Cường nghe thấy. Ông hơi chau mày lại , nhưng rồi cũng từ từ ngồi xuống.
“ Được rồi ! Sự việc hiểu lầm này là do chính kẻ bất cẩn như tôi gây ra , có điều gì thắc mắc mọi người cứ bình tĩnh , lần lượt đưa tay , tôi sẽ trả lời hết tất cả …”
Vỹ KHang đứng dậy , ánh mắt bình thản , điềm tĩnh như để chứng minh câu nói : “ Cây ngay không giờ ૮ɦếƭ đứng” là hoàn toàn đúng ! Ánh mắt tựa hồ như dòng thác nước hùng vĩ , oai dũng đảo một vòng xung quanh đại sảnh …
“ Và tất nhiên là … câu trả lời của tôi hoàn toàn là sự thật . Tôi có thể lấy danh dự của mình ra bảo đảm.” Anh lại nhếch môi cười rồi ngồi xuống.
Cánh nhà báo bên dưới đồng loạt đưa cánh tay của mình lên hệt như giương gươm nhắm súng chĩa về Vỹ Khang .
“ Xin mời quý báo Ô Mã , nghe danh quý báo đã lâu , giờ mới hân hạnh được kiến diện . Có vẻ quý báo có nhiều điều muốn hỏi nhất.”
Quang Quang lập tức đứng dậy như vừa trải qua sự chờ đợi cả một thế kỷ .
“ Tôi chỉ muốn hỏi một câu – cũng là điều thắc mắc của báo giới và những người hâm mộ anh , những bức ảnh đó rốt cuộc là sao ?” Quang Quang nói hết câu liền ngồi xuống. Chuẩn bị 乃út viết sẵn sàng lượn những ngôn văn dày dạn kinh nghiệm của mình.
Vỹ Khang nhấc chiếc mic không dây trước mặt mình lên , cử động nhẹ đó cũng làm ly nước suối trong vắt bên cạnh khẽ sóng sánh đập vào thành ly.
“ Thật ra … là vì , tối hôm đó tôi có chuyện buồn …”
“ Ồ !!!”