Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 56

Tác giả: Pmb

Lập Hưng cầm cốc rượu , bước đi chầm chậm đến khung cửa kính , từng bước đi dù rất chậm những cũng khiến những dòng rượu lại sóng sánh bên trong cốc . Khẽ khàng kéo bức rèm sang một bên , anh mở cửa bước ra ngoài dãy lan can . Từng làn gió thổi nhè nhẹ làm vạt áo sơ mi xanh biển của anh bay phấp phới…
Nhìn nền trời xa thăm thẳm …
Lòng Lập Hưng bỗng nhớ đến một người … Nhớ đến cái đêm mưa lớn … anh cũng nhìn ra ngoài nền trời như vậy …
Dù chỉ là mới gặp gỡ đúng hai lần , nhưng anh có thể cảm nhận một sự mạnh mẽ , kiên cường hơn người toát ra từ sâu trong bản chất cô ta , dám dầm mưa đêm tối tìm về con mèo mà mình đã làm mất của chủ , nhất định không biết của ai thì không nhận đồ không phải của mình… Những gì anh biết về cô chỉ có vậy.
Ít ra thì cũng không giống như anh , luôn luôn không dám đối diện một sự thật …
Vầng trăng khuyết trên cao tít êm đềm bay bổng giữa làn mây trắng mỏng , điểm xuyến với ánh sao lấp lánh giữa vùng trời tím than .
Đúng … thật sự là một vầng trăng khuyết …
Một năm có bao nhiêu ngày trăng thật sự tròn trĩnh , sáng rực rỡ chứ ? Cuộc đời con người cũng vậy , không thể cái gì cũng viên mãn , trải đầy những cánh hoa mềm cho ta bước đi được …
Có những điều rõ ràng là lòng rất mong muốn như vậy … nhưng lại không thể làm được … không thể đối diện … thẳng thắn nhìn nhận với chính mình …
Cũng không thể lúc nào cũng có thể vô tư , không suy nghĩ gì cả , để mọi việc cứ xuôi theo chiều gió , để mặc nó thổi đến đâu mình đi đến đó …
Nhấp một ngụm rượu … không biết rồi ngày mai sẽ thế nào …
Một ngày mới trên thế giới này sẽ mỗi nơi mỗi cảnh …
Không cảnh nào giống cảnh nào …
Không cái số phận nào giống cái số phận nào …
Những tia nắng ấm áp của ngày đầu thu nhẹ nhàng trải một lớp mỏng lên các mui xe hơi đang đậu nghẹt cứng trong khuôn viên công ty giải trí Hoàng Long . Từng lớp ánh sáng sắc vàng lần lượt phản chiếu lên nhau từ các vỏ xe hơi đắt tiền ra làm khung cảnh toát lên nét rực rỡ , sang trọng đến không ngờ . Chốc chốc , cánh cửa lớn bên ngoài lại rộng mở đón thêm nhiều loại xe khác đến nữa , khuôn viên giờ đây đã không còn chỗ nào có thể dễ dàng di chuyển .
Bên trong cũng không hề dễ thở khi số khách mời vào ngồi cũng đã gần đông đủ , Các dãy bàn trải khăn đỏ xếp đều từ đại sảnh lớn ra đến cánh cửa nhỏ cùng với hàng ghế dựa bọc vải nhung màu trắng hết sức trang trọng . Tấm thảm cùng màu đỏ rực ngã dài lên từng bậc thang phía ngoài . Tất cả đã sẵn sàng để bắt đầu một ngày họp báo đặc biệt ở công ty Hoàng Long .
Nói là đặc biệt vì cuộc họp báo lần này tổ chức ra hoàn toàn không phải để ra mắt album , bộ phim mới … như những lần trước , mà là để đính chính scandal của ngôi sao Trần Vỹ Khang , một người chưa từng dính líu đến bất kì vụ scandal nào trước giờ. Do vậy , chỉ mới từ sáng sớm , các đại diện của những hãng tạp chí nổi tiếng toàn quốc đã có mặt đầy đủ tại đại sảnh.
“ Tại sao giờ này Vỹ Khang vẫn chưa đến hả ???”
Đại Cường tức giận quay qua dùng giọng nói tựa như sấm chớp hét về phía Tiểu Thắng . Từ nãy đến giờ , không biết ông hết ngước nhìn treo tường đến cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình bao nhiêu lần rồi , nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy bóng dáng Vỹ Khang đâu cả . Tiểu Thắng đang trông ngóng từ ngoài cửa sổ phòng họp , nơi có thể nhìn xuống sân , vừa nghe giọng ông vang lên thì giật bắn mình , liền hấp tấp chạy vào bên trong .
“ Từ nãy đến giờ em đã gọi hơn mấy chục cuộc rồi nhưng Vỹ Khang vẫn không nghe máy …”
“ Tôi đã nói là cậu phải đến tận nhà đón mà . Sao lại để cậu ta tự đi xe mình . Đã biết cái tính Vỹ Khang …”
“ Hôm qua em có liên lạc được với cậu ấy . Vỹ Khang nói đừng đến đón , cậu ta sẽ tự đến đúng giờ …”
“ Đến đúng giờ đâu ! Bây giờ là mấy giờ rồi ???”
” Nhưng … nhưng vẫn còn gần 30 phút nữa mới đến giờ đã hẹn với báo giớ và truyền thông mà …” Tiểu Thắng lắp bắp nói.
Đại Cường cần phẫn nộ hơn , đập mạnh tay xuống mặt bàn lớn của phòng họp . Đường gần xanh hai bên thái dương ông nổi cộm lên , nắm tay co chặt lại , chỉ hận không thể đập vỡ mặt kiếng trong suốt này.
“ Thôi , thôi , được rồi ! “ Đại Cường có dằn cơn giận lại khi thấy mặt Tiểu Thắng căng thẳng và sợ hãi đến toát mồ hôi . Ông thở hắt ra , dùng tay đẩy nhẹ chiếc gọng mắt kính lên. “ Bây giờ tôi sẽ xuống dưới tiếp khách . Còn cậu , lái xe đến nhà Vỹ Khang ngay lập tức , xem rốt cuộc cậu ta lại muốn bày trò gì !!! “
Nói xong , Đại Cường đẩy mạnh chiếc ghế ra , đứng dậy bước thẳng ra ngoài cửa . Cánh cửa đóng sầm lại trước khuôn mặt tái xanh của Tiểu Thắng.
oOo
Bên ngoài ngôi biệt thự màu trắng.
Tiểu Thắng tức giận bấm chuông liên tục từ nãy đến giờ , nhưng không hề thấy một động tĩnh gì trong nhà cả . Cánh cửa trắng đằng xa vẫn nhất quyết đứng sừng sững , im lìm , bất động .
“ Trời ơi !!!! Vỹ Khang ơi là Vỹ Khang !!!! Cậu muốn hại ૮ɦếƭ tôi thật sao ??? “ Tiểu Thắng lại tiếp tục vò đầu , bứt tóc , mồ hôi chảy ra trên lưng đã áo ướt đẫm như tắm. Anh vẫn cứ tiếp tục bấm chuông , nút chuông như muốn lún sâu vào trong khi ngón tay Tiểu Thắng càng lúc ra sức càng mạnh.
Tại dãy hàng lang cầu thang .
Tiểu Lan nắm chặt hai bàn tay mình lại , lòng bàn tay giờ đã đỏ ửng lên vì hai móng tay của ngón trỏ cứ vô thức cấu mạnh vào . Cô cứ đi đi , lại lại trước cửa phòng Vỹ Khang . Trái tim đập càng lúc càng nhanh , khuôn mặt bối rối pha lẫn vẻ lo sợ khi thứ âm thanh dưới nhà liên tục réo vang như một hồi chuông hối thúc của tử thần.
“ Phải làm sao đây ? Là ai vậy ? Tại sao tiếng chuông lớn vậy mà Vỹ Khang vẫn không nghe thấy chứ ?”
Tiểu Lan vẫn cứ đi đi lại lại , lòng tràn ngập đầy suy nghĩ ngổn ngang …
King koong ! King koong !!!!
Tiếng chuông lại đột ngột réo lên làm Tiểu Lan giật mình , vội vàng chạy đến góc đầu cầu thang nhìn xuống , nhưng chỉ thấy cánh cửa trắng đóng im ỉm , tấm rèm che cửa sổ trên mặt tường cầu thang khẽ bay phấp phới nhè nhẹ.
Cô quay trở lại trước phòng Vỹ Khang , bàn tay đưa lên tính gõ cửa , nhưng rồi lại bất lực buông thõng xuống . Biết thế nào được ? Từ hôm qua đến giờ , cô và Vỹ Khang vẫn chưa hé nửa lời với nhau , cả hai lướt qua như người kia không tồn tại . Vậy mà giờ phải đối diện nhau trong hoàn cảnh này…
King koong …!!!!!! Lại một hồi chuông vang dài như sóng vỗ …
“ Phải rồi ! Hôm nay là ngày diễn ra cuộc … cuộc họp gì đó của Vỹ Khang mà ! Sao bây giờ anh ấy vẫn còn ngủ chứ ? Là tổ chức buổi sáng hay buổi chiều đây ???”
Tiểu Lan không thể suy nghĩ thêm nữa . Nhắm chặt mắt lại , vừa mới định đưa tay lên gõ cửa … thì cánh cửa phòng đã mở toang . Ánh đèn nê – on trong phòng rọi sáng cả một dãy hành lang đang nhờ vả vào chút ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ che rèm.
“ Cô định làm gì vậy ?”
Vỹ Khang lạnh lùng hỏi. Ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt đang bối rối của cô lên đến cánh tay đang đứng hình giữa không trung , sát gần mặt anh . Tiểu Lan mặt đỏ ửng lên như quả cà chua , vội vàng rụt tay lại , tiếp tục vòng tay ra trước nắm chặt tay còn lại của mình.
“ Em … em định kêu anh dậy … có người … có người bấm chuông dưới nhà nãy giờ , mà em không dám xuống mở cửa.” Tiểu Lan lắp bắp đáp lại được vài câu.
“ Cũng thông minh ra một chút rồi đó ! Tôi biết rồi !”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc