Bàn tay Tiểu Lan run run , vẫn còn vụng về . Cô nhớ , mẹ cô từng nói , cà rốt phải thái mỏng thì mới ngon , không được dày quá sẽ cứng và khó ăn . Nhưng khổ nỗi củ cà rốt cứng quá , khiến Tiểu Lan thái gần hết một miếng là phần dưới lại dày ra . Nhìn thật chẳng đẹp mắt gì cả , chính cô còn thấy vậy…
Á…! Leng keng … leng keng …!
Âm thanh lưỡi dao sắt rớt xuống lăn vào góc bếp và tiếng rên tuy phát ra rất nhỏ như bị ai đó cố kìm nén lại nhưng đủ sức phá vỡ bức màn không khí ảm đạm nãy giờ ra từng mảnh . Vỹ Khang giật mình , ngón tay đột ngột dừng lại thôi không lướt nữa , lập tức Vỹ Khang quay phắt ra sau . Tấm lưng thon gọn bên dưới lớp áo thun đỏ ướt đẫm mồ hôi đang khẽ run lên nhè nhẹ.
“ Này ! Cô lại bị sao rồi hả ?… Đưa tay tôi xem ! … đưa đây !”
Vỹ Khang kéo ghế đứng dậy bước nhanh đến chỗ Tiểu Lan với vẻ mặt đầy khó chịu . Nhưng khi anh vừa bước đến thì Tiểu Lan dùng ngón tay khác ấn mạnh vào vết thương cho máu không chảy ra được rồi giấu cả hai cánh tay ra sau lưng . Chỉ cần đứng gần Vỹ Khang cũng có thể cảm nhận rất rõ sự run rẫy và rát bỏng từ vết thương của cô mang lại , tất cả đều thể hiện hết lên khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của Tiểu Lan.
“ Không sao ! Em không sao đâu mà ! Chỉ bị xước sơ thôi…!”
“ Tôi nói đưa tôi xem !” Vỹ Khang trừng mắt lên rồi giằng mạnh cánh tay cô ra phía trước .
“ Á…!”
Ngón tay bị thương do không còn vật gì chặn lại nữa khiến cho máu chỉ trong khoảnh khắc đã chảy ra đầm đìa , chảy dài xuống lòng bàn tay Tiểu Lan , màu máu đỏ thẫm …
Vỹ Khang kéo mạnh tay Tiểu Lan xuống vòi nước đang chảy ào ào để rửa sạch vết thương trước . Máu cô cứ chảy ra hòa quyện với dòng nước trong suốt của vòi nước rồi chảy xuống mặt bồn . Nhìn cảnh đó , lòng Vỹ Khang bỗng rạo rực lên , cảm giác tức giận đến khó tả , chỉ muốn dùng móng tay mình đè mạnh xuống vết thương đó cho máu bật lên mới hả giận được. Nhưng rõ ràng là … sự tức giận đó xen lẫn vào nỗi xót xa khi nhìn thấy dòng máu đỏ cứ tuôn chảy không ngừng.
“ Tại sao cô luôn cứ giành việc nấu nướng hoài vậy hả ? Đã biết mình hậu đậu , vụng về không làm được việc gì hết , tại sao luôn muốn chứng tỏ mình chứ ???” Vỹ Khang quay mặt qua hỏi Tiểu Lan . Từng lời nói gằn xuống .
“ Vì … vì em muốn tự làm …” Tiểu Lan cúi đầu ấp úng nói.
“ Tự làm ? Nhìn đi ! Cái gọi là tự làm của cô đó ! Mấy bữa nay cô xuống bếp không làm khét thức ăn cũng làm vỡ đồ , có bao giờ làm được việc gì cho đàng hoàng chưa ? Nếu không làm được thì tại sao không nhờ tôi chứ ?” Càng nghĩ , Vỹ Khang thật sự càng không chịu được khi nhìn dòng máu đó cứ chảy … “ Chẳng lẽ nhờ vả tôi khó đến như vậy hả ?”
“ Á …!”
Vỹ Khang nói đoạn rồi dằn mạnh tay Tiểu Lan xuống bồn nước , quay lưng bước ra khỏi bếp . Cổ tay Tiểu Lan hụt hẫng đập xuống mặt đá hoa cương của thành bồn khiến nó đỏ lên . Nhưng cái đau của đầu ngón tay mang lại , cái đau của cổ tay khi đập xuống thành bồn , tất cả đều không bằng cái đau râm ran , nhức nhối tận sâu trong tim cô.
Tiểu Lan quay qua hét lớn , cổ họng bỗng trở nến rát bỏng . Bàn tay cô run run nắm lấy thành bồn . Dòng máu đỏ thẫm từ đầu ngón tay cô vẫn tuôn chảy , từng vệt dài in lên thành bồn.
“ Đúng ! Đúng là em vụng về , hậu dậu ! Nhưng em đến đây là để chăm sóc , nấu ăn cho anh . Không làm được thì tập từ từ , rồi cũng có ngày nấu được . Bây giờ việc nhà không làm giỏi , nấu ăn cũng nhờ anh nấu , lỡ có ngày , anh sẽ đuổi em đi thì sao …?”
Cô thật sự sợ điều đó , sợ rằng anh vì những hậu đậu , vụng về thì của người ô sin giúp việc này mà đuổi cô mất . Cho nên , dù khó khăn , run sợ đến thế nào , cô nhất quyết dặn lòng không được để lộ ra cho Vỹ Khang thấy bất cứ điều gì.
Bàn chân Vỹ Khang đột ngột khựng lại . Anh không còn biết nói gì nữa . Tiểu Lan ngốc quá , đúng là quá ngốc ! Thì ra là cố ấy lo mình sẽ bị đuổi đi sao ? Do vậy trước giờ không dám nhờ anh bất kì điều gì sao ?
Vỹ Khang không quay đầu lại , tiếp tục bước đến hộp y tế trong góc nhà theo ý định lúc đầu . Nhanh tay lấy ra ít bông gòn và băng keo cá nhân , nước cồn , thoáng chốc Vỹ Khang đã trở lại đứng trước mặt Tiểu Lan.
Anh không nói gì , chỉ kéo tay cô qua và đây cô ngồi xuống chiếc ghế dựa . Tiểu Lan quá bất ngờ không biết nói gì nữa . Cô để mặc cho Vỹ Khang nhẹ nhàng dùng bông gòn thấm nước sát trùng lau nhè nhẹ lên vết thương nơi đầu ngón tay mình . Một sự lạnh buốt lan tỏa khắp người Tiểu Lan , nhưng trái tim cô lại bồi hồi xao xuyến lạ thường , hòa quyện vào là sự ấm áp như gió hơi gió mùa xuân. Đôi lông mi cao ✓út của Tiểu Lan khẽ khàng rung lên . Cô cứ nhìn chăm chăm vào mái tóc của Vỹ Khang đang phủ dài xuống che mất khuôn mặt anh.
Tiểu Lan đâu thể thấy rằng , đằng sau mái tóc đó là một khuôn mặt căng thẳng , đôi lông mày đen mảnh khẽ chau lại , tỉ mỉ lau từng vết thương cho cô . Cuối cùng , máu đã thôi chảy nữa , Vỹ Khang nhanh chóng dùng miếng băng keo cá nhân màu vàng nhạt dán chặt lên vết thương Tiểu Lan rồi đột ngột đứng dậy.
“ Đừng có nhìn tôi với cặp mắt như vậy …! Chỉ là … tôi không muốn có án mạng vì mất máu nhìu xảy ra trong nhà mình đâu …”
Nói ra rồi chính Vỹ Khang cũng thấy ngượng ngùng vì lời nói dối đó , nhưng không thể rút lại nữa . Anh đỏ mặt quay lưng bước nhanh đến chỗ Tiểu Lan đứngthái cà rốt khi nãy .
Vỹ Khang vứt những khoanh cà rốt dính máu vào giỏ rác rồi rửa sạch tấm thớt lại , anh lặng lẽ cúi người xuống nhặt lưỡi dao nơi góc bếp lên . Nhìn những khoanh cà rốt là Vỹ Khang đã hiểu ra nguyên nhân của việc “ đổ máu” đó .
“ Lúc nãy cô nói muốn làm cơm chiên dương châu à ?”
“ Dạ …!” Tiểu Lan ngập ngừng nói.
Vốn nghĩ là chỉ cần cắt hết nguyên liệu vào cơm , đập trứng vào rồi chiên lên thôi , như lời trong sách dạy . Không ngờ khi làm rồi mới thấy thật không đơn giản như mình nghĩ.
“ Ngốc nghếch ! Cà rốt để chiên cơm thì đâu cần phải cắt mỏng làm gì chứ ? Lát hồi đều thái nhỏ mới chiên được mà . Cô đã từng thấy ai để nguyên lát cà rốt để làm cơm chiên dương châu rồi à ?”
“ …” Tiểu Lan đỏ mặt im lặng.
Tiếng lách cách của âm thanh dao và thớt va chạm vang lên đều đều . Dù không cần nhìn Tiểu Lan cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay Vỹ Khang đang thoăn thoắt và điệu nghệ khi cắt cà rốt thế nào.
Bật chợt . cùi chỏ cô va vào một vật gì đó khiến cô giật mình . Vừa quay qua , hình ảnh của một chàng trai đang vòng tay ôm siết một cô gái khiến tim cô bất giác lại đau nhói lên.
Ánh mắt đó … , cử chỉ đó …
Rốt cuộc là sao …?
Tiểu Lan khẽ dùng tay giữ chặt tim mình lại , đôi mắt cô nhắm nghiền . Chắc chắn là không có gì đâu mà ! Vỹ Khang đã nói là không quen biết cô ta mà ? Cô phải tin Vỹ Khang chứ …!
“ Vỹ Khang …” Tiểu Lan kêu lên khe khẽ .
“…”
Nhưng đáp lại cô chỉ là một bầu không khí im lặng . Cánh tay phải Vỹ Khang vẫn liên tục cử động , âm thanh dao thớt vẫn vang lên đều đều…
“ Có gì thì nói đi !” Vỹ Khang bỗng trả lời lại , khiến Tiểu Lan giật bắn mình . Anh vẫn không hề quay lưng lại , làm cho Tiểu Lan cứ ngỡ ngàng như âm thanh vừa vang lên không phải là tiếng anh nói.
“ Chuyện đó … anh sẽ giải quyết thế nào vậy …? Nói … cho em nghe được không ?”
Lại là im lặng . Vỹ Khang khẽ trút tất cả xuống lòng chảo trên bếp , ngọn lửa rừng rực cháy.
“ Tôi sẽ mở cuộc họp báo vào ngày mai.” Lại đột ngột trở lời .
“ Họp báo à ?”
Tiểu Lan đã từng nghe đến các cuộc họp báo ra mắt album , phim ảnh của các ngôi sao . Là những nơi đầy rẫy các nhà báo , ánh đèn flash nhá sáng liên tục và hàng ngàn câu hỏi được đặt ra .
“ Ngày mốt … sẽ có nhà báo đến nhà đó …”
“ Vậy à ? Nhưng … em … thì sao ?”
Nếu nhà báo đến đây thì cô đâu thể ở nhà được . Cô sẽ đi đâu chứ ? Lòng Tiểu Lan bỗng cảm thấy lo lắng tràn ngập . Ngày mốt cô biết đi đâu đây ? Hay là về nhà ? Không được ! Nếu về nhà sẽ lại bị mẹ hỏi han lung tung nữa.
Vỹ Khang dường như cũng không biết phải trả lời thế nào . Cánh tay anh đảo qua đảo lại chảo cơm với đầy ắp lạp xưởng , chả lụa , cà rốt … Mùi thơm mới đó đã xông lên khắp nhà…
Tiểu Lan lặng lẽ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ …
Từng tia nắng khẽ chiếu qua một màu rực rỡ …
Lòng cô bỗng cảm thấy chút gì đó … mệt mỏi … hoang mang….
Cả đoạn đường của khu phố sang trọng trải dài một tấm thảm màu vàng rực . Ánh mặt trời về trưa gay gắt đến nỗi chỉ cần bước chân ra ngoài chưa đầy một phút là mái tóc của bạn sẽ trở nên khô ráp và nóng hổi.
Bên trong ngôi biệt thự màu trắng.
Từng tia nắng chiếu từ ô cửa sổ nhỏ sau bếp hắt lên đôi mắt màu đen láy long lanh của Tiểu Lan . Một luồng gió nóng thổi vào vuốt ve bờ má ửng hồng kia khiến cô khẽ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ miên man nãy giờ . Cô quay qua nhìn Vỹ Khang , tấm lưng thẳng tắp đầy vẻ cô độc của anh đang thoăn thoắt chuyển động hai cánh tay liên tục bên dàn bếp.