Những tia nắng đã dịu bớt chiếu xuống làn nước long lanh trong thau , tạo thành những vệt sáng dài gợn sóng . Vỹ Khang khẽ săn tay áo sơ mi trắng của mình lên rồi nhẹ nhàng đặt Tiểu Tình xuống dòng nước . Cô mèo khẽ vẫy vẫy bộ lông như rất thích thú . Có lẽ vì giống mèo này lông dày , cần phải tắm thường xuyên nên cô mèo cũng không còn sợ nước như những ngày đầu nữa …
…
“ Vỹ Khang ! Nước bắn lên hết quần áo em rồi này ! Sao nó cứ quẫy hoài vậy ?”
Cô gái dùng tay che lại cho nước không bắn lên mặt mình trong khi cô mèo nhỏ lông xù trong thau cứ liên tục quẫy nước , cố gắng trườn mình ra khỏi thau.
“ Nó chỉ mới quen nước , em cứ dội nguyên gáo nước lên đầu nó sao nó chịu được . Lúc nhỏ em mới sinh mà mẹ em cũng dội nước lên đầu em thì em chịu nổi không ?”
“ Ừm … em quên mất ! Nó còn nhỏ mà … , chắc mẹ cũng sẽ nâng niu em khi tắm cho em lúc nhỏ phải không anh ?” Bỗng cô bé buông thõng tay xuống , thẫn thờ nhìn cô mèo nhỏ trong dòng nước trong veo …
Chàng trai đang mải mê xoa xoa bộ lông xù và tạt nước nhẹ nhàng lên cô mèo bỗng nhiên sững người , mọi hoạt động đều ngưng lại . Anh quay qua nhìn cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn rưng rưng nước mắt từ trong khóe mi .
“ Anh … anh xin lỗi ! Anh… quên mất …” Nhất thời chàng trai không biết nói nên chỉ cúi đầu xuống bối rối , hối hận vì những lời nói đã thốt ra không thể rút lại. Hai bàn tay ngượng ngùng của anh dường như trở nên thừa thải
“ Hj , có gì đâu ! Chắc chắn mẹ em cũng sẽ nâng niu em lúc mới sinh ra mà .” Cô gái gạt dòng nước ra khỏi khóe mắt , sát người lại bên chàng trai và thau nước.
“ Vỹ Khang ! Anh làm sao mà Tiểu Tình không quẫy nước nữa vậy ? Nó chịu yên cho anh tắm rồi kìa !” Cô gái lảng sang chuyện khác , khuôn mặt đã tươi tắn trở lại.
“ À , em phải nhẹ nhàng vuốt ve nó trước , rồi từ từ tát nước lên người nó , phải nhẹ nhàng thôi ! Nếu không sẽ làm nó sợ nước đó .”
“ Em biết rồi mà ! Em làm vậy đúng không ? Haha , nó liếm tay em kìa ! Ghê quá !”
“ Có gì đâu ! Nó bắt đầu thích em hơn rồi đó !”
Dưới bầu trời rộng lớn , hai nụ cười kia dường như còn tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời …
Đầy ấm áp …!
…
“ Vỹ … Vỹ Khang ! Anh sao vậy ?”
Vỹ Khang giật mình ngước lên , bàn tay vô thức cứ vuốt ve Tiểu Tình nãy giờ cũng đột ngột dừng lại , ánh mắt thẫn thờ kia cũng tan biến , hệt như một người vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng .
Trước mặt Vỹ Khang là một cô gái ngây thơ , đôi mắt long lanh nhìn anh . Bàn tay cô khẽ siết chặt dây quai chiếc túi xách dâu tây của mình , đôi môi lại tiếp tục mấp máy như muốn nói điều gì nữa.
“ Cô đi đâu về vậy ?” Vỹ Khang nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng , bình thản hỏi Tiểu Lan.
“ Em … em đi mua chút đồi ăn ở siêu thị . Chỉ là tính làm những món đơn giản thôi .”
“ Cô … lại đi bộ sao ?” Vỹ Khang ngập ngừng hỏi . Lòng dâng lên cảm giác gì đó khi nhìn ra ngoài , những tia nắng gay gắt phủ thành một lớp vải trải dài trên nền nhựa.
“ Dạ …!” Tiểu Lan nhẹ nhàng đáp lại .
“ Lúc nãy cô nói sẽ làm những món đơn giản à ? Đối với cô thì món nào sẽ đơn giản?”
“…”
Vỹ Khang cười khẩy hỏi lại khi anh nhớ đến món trứng chiên của cô lúc sáng . Nhưng đáp lại lời chế giễu của anh chỉ là một cái cười phớt nhẹ có mà như không có Tiểu Lan . Cô nhẹ nhàng cất bước đi thẳng vào nhà , nhanh đến nỗi , Vỹ Khang chỉ kịp nhìn thấy một ánh mắt chất chứa đầy tâm trạng và nỗi lòng của Tiểu Lan .
Rốt cuộc đã cô chuyện gì xảy ra cho cô vậy …?
Vỹ Khang mệt mõi không muốn suy nghĩ nữa , tiếp tục dùng khăn lông thấm nước lau người Tiểu Tình. Mùi hoa oải hương trong khăn nhẹ nhàng len lõi trong không khí , thơm ngát ….
Tiểu Lan lặng lẽ xỏ chiếc dép bông mềm trong nhà bước ra , tiến đến gần chỗ Vỹ Khang . Cô kéo chiếc ghế thấp gần đó ngồi xuống bên cạnh Vỹ Khang .
“ Vỹ Khang … ! Anh … tắm cho Tiểu Tình à ?” Chỉ là một câu nói bình thường thôi , vậy mà Tiểu Lan lại ngập ngừng , bối rối tưởng chừng như im lặng giữa chừng rồi.
“ Cô không thấy sao mà hỏi ?” Vỹ Khang lạnh lùng đáp lại , vẫn tiếp tục lau nhẹ từng lớp lông của Tiểu Tình.
Tiểu Lan không nói gì nữa , im lặng nhìn anh tắm cho Tiểu Tình . Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ , chỉ còn có thể nghe những tiếng nước lõm bõm mỗi khi Tiểu Tình nghịch ngợm quẫy nước.
Vỹ Khang nhẹ nhàng ẵm Tiểu Tình ra ngoài , dùng khăn lông trắng lau khô lớp lông dày của nó , từng động tác rất dịu dàng . Mỗi lần tay Vỹ Khang lướt qua , Tiểu Tình vẫn cố liếm mu tay anh cho bằng được.
“ Cô nhìn đã đủ chưa ?”
Vỹ Khang vừa lau vừa hỏi , đã không còn lạ với cách ngây người nhìn anh của cô nữa. Nhưng vẫn là tiếng im lặng đáp lại lời anh , bất giác Vỹ Khang quay qua …
“ Này ! Rốt cuộc thì hôm nay cô làm sao vậy ?”
Tiểu Lan đôi mắt thẫn thờ nhìn anh , vòng tay ôm lấy đầu gối . Rõ ràng từ lúc về đến giờ cô rất lạ . Có chuyện gì thì cứ nói ra đi , tại sao cứ im lặng như vậy ?
Vỹ Khang tức giận dội nước xuống sàn , dòng nước màu xanh lá nhạt từ từ chảy lan tràn ra bên ngoài cổng , ngã dài xuống bậc thềm rồi xuống lề đường , hệt như một lớp kính mỏng trong suốt…
“ Vỹ Khang … lúc nãy … anh đang rất lo cho việc đó phải không ?”
Tiểu Lan lòng cứ day dứt khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Vỹ Khang khi nãy . Có phải anh đang rất lo lắng cho việc đó phải không ? Phải rồi , bên ngoài bây giờ đều đầy rẫy những hình ảnh , trang báo đó , tất cả đều đưa ra ngoài vị trí nổi bật để có thể bán nhanh nhất . Đi đến siêu thị , qua từng quầy thức ăn lạnh , đều nghe đâu đó là những tiếng râm ran của các cô gái nhân viên bàn tán :
“ Thì đó … đâu ngờ Trần Vỹ Khang lại là mấy hạng đó ! Đi thân mật với một cô gái quần áo không ra gì , còn say khướt trong quán bar nữa chứ .”
“ Bởi vậy …! Haizz , làm mất hình tượng lòng tôi quá . Cứ nghĩ anh ta là người đàng hoàng , còn có vẻ tri thức nữa chứ . Thật là …!”
Nghe những âm thanh đó , bàn tay Tiểu Lan chỉ biết nắm chặt túi hàng mua sắm , đôi mắt cứ nhìn vào những thực phẩm tươi ngon mà bàn chân lại sải bước vô hồn …
Không biết đang nhìn gì , không biết đi về đâu… ?
“ Cô biết hết rồi à ?”
Vỹ Khang lúc nãy có chút bối rối khi không biết Tiểu Lan muốn nói việc gì , nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra tất cả khi nhớ là cô mới từ bên ngoài về . Anh thản nhiên nhẹ nhàng lau người Tiểu Tình , điềm tĩnh hỏi Tiểu Lan.
“ Phải …anh sẽ giải quyết như thế nào ?”
“ Cô có nghĩ tôi như những gì các bài báo viết không ?” Vỹ Khang không trả lời cô mà còn hỏi ngược lại .
“ Không có !” Tiểu Lan dứt khoát trả lời ngay , dường như còn chưa kịp suy nghĩ.
“ Cũng không thắc mắc cô gái kia là ai sao ?”
“…”
Tiểu Lan bỗng im lặng . Vỹ Khang cười khẩy . Lông Tiểu Tình cũng đã khô bớt rồi , anh nhẹ nhàng ẵm nó lên , quay lưng định bước vào nhà .
“ Cô gái đó là ai vậy ? Tại sao anh lại ôm cô ta ?”
“ Cứ tin vào những gì cô suy nghĩ đi !” Vỹ Khang dừng bước , vẫn không quay lại , chỉ có những âm thanh lạnh lùng vang lên.
“ Không ! Em muốn nghe lời anh nói . Chỉ cần anh nói cô ta là ai thôi , chính miệng anh nói.”
“ Là người tôi không hề quen . Cô tin không ?”
“ Em tin !”
Vỹ Khang nhắm nghiền đôi mắt mình lại , cảm giác có gì đó hơi nhoi nhói trong tim . Anh không nói gì nữa , sải bước đều vào nhà , bỏ mặc mình Tiểu Lan giữa bầu trời rộng lớn …
Những luồng gió nóng nhẹ nhàng thổi mái tóc cô bay bay …
Nhẹ nhàng …
Tiểu Lan tin anh ! Chắc chắn không phải như những gì họ viết . Nhưng vẫn không thể hiểu nổi hành động đó là sao ? Nói là không quen thì tại sao lại ôm lấy cô ấy ? Tại sao đêm qua lại uống rượu đến say khướt đêm khuya mới trở về như vậy ?
Rốt cuộc Vỹ Khang có chuyện gì vậy …?
Trái tim cô nhẹ thắt lại … chỉ hận mình không thể giúp gì cho anh những lúc này . Cảm giác anh như một hạt cát cô đơn lẻ loi giữa bãi biển mênh ௱ôЛƓ , có thể bị sóng đánh trôi nhòa đi bất cứ lúc nào.
Tại sao …? Tại sao Vỹ Khang luôn sống khép mình lại như vậy chứ ? Một lần cũng không thể chia sẻ cho cô sao ?
Dù chỉ là … xem cô như một người bạn cũng không được à ?
Sao thấy anh đối với cô xa lạ quá… Luôn cố tạo ra một bức tường giữa hai người …
Bức tường đó … dày lắm…
Những tia nắng ấm áp đầu hè màu vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ sau bếp ngã dài lên chiếc bàn ăn trải khăn trắng . Không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng quạt trần đang vi vu xé gió quay đều đều .
Ngón tay thon dài của Vỹ Khang lướt nhẹ nhàng lên bề mặt cảm ứng của chiếc laptop trắng , chốc chốc vang lên những âm thanh nho nhỏ của tiếng gõ bàn phím . Từng dòng tin chi chít trên các trang web đồn thổi , phỏng đoán và thêu dệt không thể tưởng tượng nổi , tất cả chỉ dựa vào vài bức hình mở ảo. Những dòng tin hệt như ngàn mũi tên ác ý tẩm độc cứ hướng về phía Vỹ Khang mà bắn , chỉ đều là nghĩ lợi cho mình .
Vì không gian quá yên ắng khiến cho Vỹ Khang cứ ngỡ cả ngôi nhà này chỉ còn có mình anh , cứ mải mê lướt hết trang này đến trang khác , không còn biết gì đến xung quanh nữa . Anh đã quên mất , đằng sau lưng anh còn có một cô gái mặc chiếc tạp dề xanh lá lặng lẽ thái từng lát cà rốt mỏng , mồ hôi nhiễu từng giọt , chảy dài xuống đôi má cô.