Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 43

Tác giả: Pmb

Bàn tay dần thả lỏng ra , ông đưa chiếc phểu thuốc lên hút một hơi dài rồi thở ra . Từng làn khói bay bay nhè nhẹ trong không trung…
oOo
Giữa trung tâm thành phố.
Bầu trời tối dần xuống , một vài áng mây mờ nhạt lơ lững trên bức màn không trăng không sao đó . Dòng người nhộn nhịp ngược xuôi dường như càng ngày càng tăng lên trên đường .
Tiểu Lan đi nép nép sát lề đường , làn tóc bay bay trong gió để lộ ra một khuôn mặt hồn nhiên trong sáng của cô . Nhìn Tiểu Lan lúc này thật nhỏ bé giữa vòng xoay rộng lớn này , cô cứ đi , cứ đi , đôi bàn chân cũng đã bắt đầu mõi nhừ vì đi bộ đường xa.
“ Hjc ! Ngồi đây nghỉ chút vậy . Haizz !”
Tiểu Lan nghĩ thầm rồi ngồi xuống một trạm xe buýt trên đường nhìn dòng người qua lại . Lúc này sao cô thấy lòng thật lạ , cảm giác rất dễ chịu . Trời lộng gió thật là mát , chưa bao giờ Tiểu Lan ngồi xem con đường nào lớn và đông đúc như vậy hết . Thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn bảng hiệu , người đi bộ hóng gió cũng rất nhiều.
“ Vỹ Khang…!”
Tiểu Lan lại thấy nhớ đến Vỹ Khang nữa rồi . Cứ như lúc nào không làm việc gì là cô cứ nhớ đến anh . Muốn lúc nào cũng có Vỹ Khang bên cạnh mình , muốn được cùng Vỹ Khang đi bộ dạo phố đêm , muốn…
Haizz , nhưng chỉ toàn là muốn thôi , làm sao thành hiện thực được . Tiểu Lan khẽ thở dài rồi đứng lên bước đi tiếp . Thực chất là cô muốn về nhà xem Vỹ Khang đã về chưa thôi , không biết anh có lo lắng cô đi đâu không nhỉ ? Dù gì từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp mặt nhau mà …
“ À , phải rồi ! Không biết anh ấy đã ăn gì chưa nhỉ ?”
Tiểu Lan sực nhớ đến việc ăn uống khi bụng mình kêu réo ầm ĩ . Cô bước nhanh vào tiệm bán hàng thực phẩm gần đó mua chút thịt bò để nấu … cháo. Hjc, chứ có biết nấu nướng món nào nữa đâu , có món cháo hôm bữa là Vỹ Khang ăn được thôi . Thà cứ mua , đỡ hơn là Vỹ Khang về không có gì ăn thì sao ?
Bước ra khỏi cửa hàng thực phẩm , Tiểu Lan bước tiếp về hướng ngôi biệt thự màu trắng . Trong lòng không khỏi hứng khởi , hi vọng là Vỹ Khang sẽ ăn ngon miệng như lần trước.
Đằng sau lưng Tiểu Lan , chiếc Ferrari màu đỏ của Ý dừng lại trước tòa khách sạn Bạch Liên . Hai chàng trai bước vội vã xuống xe và đi nhanh vào trong như sợ ai đó nhìn thấy…
Khu phố của các ngôi biệt thự sang trọng vô cùng vắng vẻ và hiu quạnh , không một bóng người . Nếu lắng tai lắm thì mới có thể nghe được vài tiếng cười nói trong các ngôi nhà vọng ra .
Bên trong ngôi biệt thự màu trắng…
Ánh đèn ne-on sáng trưng cả gian nhà , bao phủ một màu quanh thân người con gái nhỏ bé đang đi qua , đi lại nãy giờ. Ánh sáng của nó nhìn tưởng mạnh mẽ đến vậy … ấy thế mà sao lại mang một cảm giác trống trãi , hiu hắt lướt đi rất nhẹ , khiến Tiểu Lan thấy nao nao cả lòng.
Lúc nãy , Tiểu Lan vừa về tới cổng , cảm giác vui mừng sau quãng đường khá xa chỉ mới nhen nhúm , tay còn chưa kịp với lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên đôi má thì đã phải hụt hẫng lòng khi nhìn thấy cánh cổng nhà sừng sũng lạnh lùng với chiếc ổ khóa màu vàng đồng .
Vậy là Vỹ Khang vẫn chưa về …
Tiểu Lan buồn bã mở cổng , bàn chân sao thấy nặng trĩu quá ! Bước vào tới nhà , không khí tỏa ra dường như còn lạnh lẽo hơn cả những làn gió ngoài kia . Lần này thì không còn nhìn thấy một mảnh giấy nào mang hơi ấm của Vỹ Khang nữa . Điều đó có nghĩa , từ trưa đến giờ , Vỹ Khang vẫn chưa về nhà luôn sao?
Tiểu Lan cúi xuống nhìn chiếc chuồng nhỏ , Tiểu Tình vẫn còn ngủ rất ngon , có lẽ , ngôi nhà im ắng quá nên nó dễ dàng chìm vào giấc ngủ . Như vậy , ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ còn mình Tiểu Lan lầm lũi mà thôi .
Lặng lẽ , cô để đại chiếc giỏ hình dâu tây lên ghế sofa rồi mang túi thức ăn vào bếp . Ngọn lửa trên bếp lặng lẽ cháy rực , những hạt gạo trắng dẻo trong nồi cũng lặng lẽ nở ra , những bóng nước lặng lẽ trôi nổi … và , Tiểu Lan cũng lặng lẽ chờ…
Không gian im lặng đến nỗi , lâu lâu , những tiếng xe ngoài kia ✓út qua khiến Tiểu Lan giật thót người , tim lỗi nhịp … nhưng rồi lại chìm vào im ắng … Cánh cửa kia vẫn không bật mở , Vỹ Khang … vẫn chưa về.
Bây giờ , nồi cháo sau bếp cũng đã nguội đi theo ngọn gió thời gian , Tiểu Tình cũng đã thức giấc và được Tiểu Lan cho ra ngoài chơi , mọi thứ đều theo thời gian thay đổi . Chỉ riêng Tiểu Lan vẫn như vậy từ nãy giờ , đôi bàn tay đan vào nhau trước người , bước qua bước lại , chốc chốc lại ngước lên nhìn chiếc đồng hồ qua lắc treo trên tường …
Vỹ Khang vẫn chưa về…
“ Tiểu Tình à ! Vỹ Khang vẫn luôn về trễ như vậy sao ?” Tiểu Lan cúi xuống , xoa xoa bộ lông mềm mượt của Tiểu Tình . Khẽ cất tiếng nói chuyện với nó , giọng nói của cô ấm áp như hơi ấm mùa xuân . Cô mèo cũng nhướn người lên cào cào vào bàn tay Tiểu Lan . “ Vậy khi về nhà , Vỹ Khang có ăn cơm ở nhà không ?” … “ Chắc là ăn ở ngoài rồi , có ai nấu đâu chứ . Dù gì có ăn , chắc anh ấy cũng sẽ buồn lắm ! Ăn một mình chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng giờ có tao rồi mà , tao có thể cùng ăn với anh ấy , cùng nói với nhau những chuyện buồn vui trong ngày. ” … “ Nhưng giờ … tao phải chờ đến khi nào nữa đây ?” Nói đến đây , Tiểu Lan ngước đầu lên , thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa …
Tiểu Lan nhẹ nhàng ẵm Tiểu Tình lên , cho nó vào chuồng lại rồi bước nhẹ ra ngoài . Sự chờ đợi làm Tiểu Lan quên cả cơn đói đang rạo rực trong người .
Cô chầm chầm mở cánh cổng lớn ra , khu phố im ắng đến sợ … Bầu trời về đêm hôm nay không một ánh sao nào nhấp nháy , không khí dần dần lạnh xuống , hơi sương buốt giá làm lòng Tiểu Lan hơi nhoi nhói . Nỗi nhớ nhà da diết … nhớ cả Vỹ Khang , hòa quyện vào nhau , lạnh đến tê tái.
Vi vu … vi vu … gió thổi …
Mưa … từng hạt nhè nhẹ rơi xuống…
Tiểu Lan … vẫn đứng chờ…
Thời gian cứ mãi trôi qua …
Bấc giác , sự chờ đợi quá lâu làm lòng Tiểu Lan bỗng trở nên bình yên , phẳng lặng như mặt hồ . Tình yêu là phải chờ đợi , đó là điều tự nhiên nhất .
Và Tiểu Lan cũng cam chịu chờ đợi … Chỉ cẩn Vỹ Khang đồng ý cho Tiểu Lan một cơ hội , thì cô chắc chắn sẽ chờ đợi đến cùng …
Không từ bỏ…
oOo
“ Phục vụ … thanh toán cho tôi…!”
Tiếng Vỹ Khang lè nhè trong cơn say rượu vang lên yếu ớt trong quán bar về đêm ngày càng nhộn nhịp . Tiếng nhạc trên sân khấu càng làm cho không khí sôi động thêm , đám thanh niên bên dưới quay cuồng theo điệu nhạc.
Vỹ Khang cũng vì những âm thanh đó mới bị thức giấc , bàn tay loạng choạng vịnh vào thành ghế đứng lên sau khi thanh toán tất cả với người phục vụ và nhận lấy thẻ gửi rượu . Trong ánh đèn nhấp nháy , từng bước chân cứ như một đứa trẻ tập đi , chập chững từng bước , rồi lại cố gắng lướt nhanh qua đám đông , ra khỏi cửa…
oOo
Chiếc mecedes chạy băng băng trên đường…
Vỹ Khang ngồi trong cơn say rượu nhưng vẫn rất tập trung cho việc lái xe của mình . Bàn tay anh nắm chặt lấy vô lăng , hơi thở đều đều hòa lẫn với hơi máy điều hòa nhỏ trên trần xe phả ra …
Những hạt mưa phùn mang theo hơi sương tạt vào bên kính xe tạo thành những dòng nước chảy dài . Chiếc xe theo hướng ngôi biệt thự màu trắng chạy thẳng , cũng đã gần về đến rồi.
Qua khỏi con đường lớn , Vỹ Khang quẹo vào đoạn đường nhỏ . Bỗng , một hơi máy lạnh phả mạnh vào Vỹ Khang khiến hơi rượu trên người anh trào lên trong người…
Khó chịu … ! Môi Vỹ Khang tái nhợt đi …!
Vỹ Khang phanh gấp xe lại , bước nhanh đến góc tường gần đó , bám víu vào bức tường mà nôn thốc nôn tháo . Cứ như mọi thứ trong dạ dày đã bị Vỹ Khang nôn ra hết tất cả . Đầu óc Vỹ Khang quay cuồng , càng nôn đến đâu môi Vỹ Khang càng tái thêm , khô khốc , hơi thở gấp gáp …
“ Ọe…ọe !!!”
Bàn tay yếu ớt cố giữ chắc thành tường để không bị ngã , Vỹ Khang cứ nôn cho đến khi không còn gì ngoài chất dịch dạ dày nữa , số thức ăn nhanh ít ỏi và rượu đã bị nôn ra hết . Càng nôn đến đâu , Vỹ Khang càng tỉnh người đến đấy , và khi tỉnh táo thì … quá khứ và hiện tại bắt đầu đấu tranh… Sống mũi Vỹ Khang … bắt đầu cay cay…
Mưa cứ lạnh lẽo rơi xuống làm lưng áo và tóc Vỹ Khang dần ướt đẫm . Những giọt nước từ tóc rĩ xuống mặt Vỹ Khang , hòa vào chung với … nước mắt .
“ Vỹ Khang !!! Sao giờ này anh vẫn chưa về nữa ??? Anh đã nói hôm nay sẽ về sớm mà .”
“ Vỹ Khang ! Bây giờ anh cũng không nhớ nổi hôm nay là sinh nhật của em sao ?”
“ Không ! Em không cần quà nữa ! Vậy là anh không về phải không ?”
“ Phải !!! Bây giờ anh là người nổi tiếng rồi ! Đâu cần đến tôi nữa , tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém đám fan của thôi . Đứng không ?”
Những giọng nói của một người con gái từ cơn lốc xoáy quá khứ vọng về bên tai Vỹ Khang nghe rõ mồn một . Giọng nói mang vẻ hờn dỗi có , tức giận có và cả đau buồn nữa …
“ Đừng !!! Đừng nói nữa !!! Anh không muốn nghe !!! Đừng nói nữa !!!!
Vỹ Khang gào khóc , bịt chặt tai mình lao thẳng ra ngoài mưa . Mưa phùn cứ réo rắt như một dàn hợp xướng . Từng hạt mưa đập xuống mặt được rồi lại văng lên.
Vỹ Khang chạy nhanh ra xe , nhưng anh lên không lên mà ngồi phịch xuống đất , bên cạnh chiếc xe , mà khóc . Đoạn đường cũng vắng vẻ không có ai cả , anh cứ thỏa lòng mà ngồi khóc.
Những tiếng khóc của anh gào lên trong đêm mưa , nghe xót xa lòng .
Đã biết , mỗi lần viếng mộ Mỹ Giang là lòng anh sẽ đau như vậy , thế mà anh vẫn cứ đi viếng đều đặn . Rồi đến khi trở vể , anh lại khóc một mình như vậy . Nước mắt này quá yếu đuối sao ? Không phải , là những giọt nước mắt hối hận , những giọt nước tiếc nuối quãng thời gian êm đềm 4 năm về trước bị chính anh đánh mất …
Theo dõi page để cập nhật truyện hay