Lúc này cậu mới ngước lên nhìn mẹ mình , giọt nước mắt trong suốt thơ ngây kìm nén nãy giờ đã rớt xuống , tiếp đó là những giọt sau , giọt sau … lần lượt tuôn ra như suối trào.
“ HuHu , huhu !!! Từ nay trở đi con sẽ không nấu ăn nữa !!! Sẽ không bao giờ nấu ăn nữa !!!”
Câu nói vừa vang lên , chiếc roi mây trên tay người đàn ông bỗng vô thức rơi xuống . Ông đau lòng nhìn con mình , trong lòng không hể hiểu nổi chuyện gì , khi mới sáng nay , nó còn hớn hở dậy sớm chiên cơm để mang vào trường . Và … những hạt cơm đang nằm dưới sàn kia , chính là từng giọt mồ hôi của cậu rơi xuống mà có…
Ánh nắng chiều dần tắt hẳn…
Hàng xóm xung quanh không còn nghe thấy rõ tiếng nói gì vang lên trong ngôi nhà đó nữa…
…
Bà Tống ngồi lặng lẽ thở dài nhìn chồng mình …
Từ sau việc đó trở đi , dù có cố hỏi đến đâu thì Lập Hưng cũng không hé môi nửa lời rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trên trường . Chỉ biết rằng , không bao giờ anh bước chân xuống bếp nấu ăn nữa , càng rất căm ghét và khinh thường việc đàn ông mà lo toan chuyện bếp núc.
Suy nghĩ đó dần dần cũng tạo ra vách tường ngăn cách giữa cha con Lập Hưng . Khi cha anh thì càng ngày càng thăng tiến địa vị đầu bếp của mình lên đến bếp trưởng mà con trai ông thì nhất quyết không chịu nối bước cha mình.
“ Nó đã như vậy thì làm sao mà thích nấu ăn nữa chứ ? Ông nói vậy là sao tôi thật không hiểu nổi?” Bà Tống lắc đầu cất tiếng , phá tan sự im ắng nãy giờ.
“ Chắc chắn năm đó đã xảy ra chuyện gì . Lập Hưng không thể không thích việc nấu ăn , từ nhỏ niềm đam mê đó đã thể hiện rất rõ.”
” Nhưng mà…”
Reng !!! Reng !!!
Bà Tống vừa tính nói điều gì , bỗng tiếng chuông điện thoại bàn gần đó vang lên , bà quay qua nhìn cô gia nhân đằng xa. Cô ta nhanh chóng bước đến bên chiếc điện thoại , nhấc máy lên…
“ Alô ! … Vâng , phải ạ…” Cô quay qua nhìn ông Tống “ Lão gia , có người muốn gặp ạ.
Ông Tống khẽ gật đầu , ánh mắt uy nghiêm của ông trước mặt gia nhân thật đáng sợ.
Chiếc tai nghe điện thoại lập tức truyền đến tay ông.
“ A lô ! Là tôi đây … ! Cái gì ???” Khuôn mặt kia bỗng biến sắc , từng đường gân xanh nổi cộm lên bên thái dương. “ Nó … nó không có đến lớp sao?”
oOo
Reng !!! Reng !!!
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ tan lớp vang lên khắp khu dạy học , từ tầng dưới vọng lên tới lầu 2.
Đám học viên nãy giờ đang gật gù , chán chường vì ngày đầu tiên chỉ toàn nói về nội quy này nọ chứ không dạy gì cả , vừa nghe tiếng chuông đã bật dậy ngay , chào giáo viên rồi bước nhanh ra khỏi lớp .
Bên lớp Vỡ Lòng A3 của Tiểu Lan cũng không ngoại lệ , tất cả mọi người bắt đầu tản dần , chỉ còn mình cô chậm chạp ra sau . Thật sự mà nói , cảm giác được ngồi học trong lớp và nghe giảng của ngày xưa ùa về khiến Tiểu Lan cũng cảm thấy có chút thú vị . Chỉ có điều , suốt buổi học , không ai thân thiện với cô cả , mọi người đều đã bắt đầu làm quen với nhau , chỉ duy mình cô là bị biệt lập . Không thể hiểu nổi là vì sao nữa , quay ngang , quay dọc , ai cũng nhìn cô lướt qua rồi thôi . Ngay cả hai cô gái ngồi bàn sau , nói chuyện rất rơm rả , nhưng khi cô quay xuống bắt chuyện thì chỉ trả lời vài câu lấy lệ rồi tiếp tục câu chuyện của họ.
Tiểu Lan lê từng bước chán nản xuống lầu , từng cơn gió bên ngoài tạt vào khiến cô khẽ vòng tay ôm người mình lại. Đến lúc cô bước xuống tới nơi thì mọi người đã phóng xe đi về hết . Chỉ còn sót lại vài người đang thả bộ dần trên dường .
Tiểu Lan cũng phải đi bộ thôi , cũng may là không xa “ nhà” lắm . Ngoài đường , phố đêm thật là nhộn nhịp , khắc hẳn với khu nhà của Tiểu Lan . Hic , mà nhắc đến lòng cô dâng trào một cảm xúc . Không biết giờ này mẹ cô đã đi bán về chưa nhỉ ? Còn Tiểu Dương nữa … không biết việc học hành của nó thế nào rồi…
“ Hic , mẹ ơi … ! Con thật bất hiếu quá mà , con có lỗi với gia đình quá!”
Đang miên man suy nghĩ , bỗng từ đâu một chiếc Ferrari màu đỏ của Ý xé gió ✓út qua rất nhanh . Chiếc xe mang đến một làn gió mạnh tạt vào người Tiểu Lan khiến cô giật mình bất giác quay qua . Khoảnh khắc đó lướt qua trong nháy mắt nên Tiểu Lan chỉ kịp nhìn thấy sau xe là khuôn mặt của một người rất quen thuộc . À không phải , là hai người mới đúng ! Còn là ai thì , không tài nào Tiểu Lan nhớ ra được…
“ Là … là ai vậy ? Rõ ràng mình đã từng gặp ở đâu đó rồi … !”
Ánh đèn đường màu vàng le lói phủ dài trên nền đất , hòa vào dòng người xuôi ngược…
Chiếc Ferrari màu đỏ thẳng hướng đến khách sạn Bạch Liên …
Quán bar Phi Nhiễu.
Từ ngoài cửa , một người nhân viên bảo vệ mặc chiếc áo xanh đậm bước vội vã vào , tiến gần đến chỗ Lập Hưng . Người bảo vệ với khuôn mặt lo lắng kề sát vào tai Lập Hưng nói điều gì đó , câu nói chỉ khẽ rít qua nhưng ngay lập tức mặt Lập Hưng tái đi , anh quay lại nhìn người bảo vệ như muốn hỏi : “ Có thật như vậy không ?”
“ Lập Hưng ! Có có chuyện gì vậy anh ?” Mẫn Nghi từ xa bước đến , thấy thái độ của Lập Hưng , cô có chút kinh ngạc .
“ Không có gì , anh về trước !”
Lập Hưng trả lời lạnh lùng rồi bước nhanh ra ngoài cửa , khuôn mặt không hề biểu cảm. Mẫn Nghi thấy vậy có chút tức giận nhưng hiểu tính anh nền buồn bã đi về phía chiếc bàn tròn màu tím.
“ Gì vậy Mẫn Nghi ? Sao sói xám đi nhanh vậy?”
“ Em cũng không biết nữa . Chắc là lão Tống biết chuyện anh ấy trốn học đến đây rồi . Thật là … cha mẹ gì mà biết con mình đã không thích còn ráng ép…” Mẫn Nghi thở dài nói.
Lúc này nhìn cô thật khác với vỏ bọc ăn chơi bên ngoài từ nãy giờ , phải nói là thay đổi hoàn toàn. Chiếc khuyên kim cương lấp lánh trên cánh mũi cũng đã được tháo xuống cất vào ví . Mẫn Nghi hất mái tóc đỏ của mình ra sau hết , nốc cạn cốc rượu trên bàn rồi toan đứng dậy.
“ Em cũng về trước đây !”
“ Khoan đã ! Còn chuyện của em với cô gái lúc nãy là sao ?” Một người trong bọn thanh niên cùng bàn thắc mắc nãy giờ , thấy Mẫn Nghi định ra về nên hỏi luôn.
“ Em cũng không biết , là ý của Lập Hưng thôi.”
Mẫn Nghi lúc này mới sực nhớ ra chiếc thẻ nhớ màu vàng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay mình nãy giờ . Thật lòng cô không biết mức độ quan trọng của nó vì khi nãy Lập Hưng chỉ nói cô đến giành lấy chứ không nói nội dung gì.
“ Thẻ nhớ đó của Hà Mi à?” Một tên khác lên tiếng.
“ Ừm , cũng không có gì đâu ! Em về trước .”
Mẫn Nghi lúc này mới về thật , cô sải bước đều ra ngoài cửa . Chiếc thẻ nhớ màu vàng chứa hình ảnh đời tư của minh tinh Vỹ Khang bị Mẫn Nghi vứt thẳng tay không thương tiếc . Mẫn Nghi không biết rằng , có một người mừng như bắt được vàng khi trong bóng đèn mờ ảo thấy rõ khoảnh khắc cô vứt chiếc thẻ nhớ …
Khảnh khắc đó làm dập tắt sự tiếc nuối của hắn nãy giờ của hắn khi việc trong bar quá bận nên hắn không thể chộp được một bức ảnh nào …
Và bây giờ … mọi thứ đã nằm trong chiếc thẻ nhớ nhỏ bé ấy…
oOo
Tại ngôi biệt thự cổ điển Hoa – Pháp .
Ánh đèn đường lạnh lùng bao phủ cả ngôi nhà một màu vàng nhợt nhạt , yếu ớt . Từ bên trong nhà vọng ra một lời nói của chàng trai mới lớn cứng đầu và ương ngạnh đang cãi nhau với cha mình.
“ Đúng ! Con không có đi học ! Ngay từ đầu con đã nói không muốn đi mà ! Tại cha cứ ép buộc con phải đi thôi.”
Xoảng !!!
Bộ tách trà bằng sứ nhập khẩu tại Nhật đã bị hất mạnh xuống sàn nhà , vỡ tan tành từng mảnh. Bàn tay của ông Tống vẫn còn run run vì tức giận sau khi câu nói ấy vang lên . Ông chỉ hận không thể dùng cây đánh con mình như ngày trước được nữa .
“ Lập Hưng ! Sao con lớn tiếng với cha con như vậy chứ ? Học nấu ăn có gì là không tốt ? Hỏi con học gì con cũng không chịu , mai này lớn lên con muốn làm gì đây ?”
Bà Tống mệt mõi bước đến ôm lấy tay Lập Hưng . Bà thật sự mệt mõi , quá mệt mõi rồi , cái việc này cứ tái diễn làm xáo trộn cuộc sống vốn bình lặng của gia đình bà , rốt cuộc thì Lập Hưng đang nghĩ gì vậy?
“ Đó là chuyện sau này , nhưng bây giờ con không muốn theo học nghề của ba . Xin mọi người đừng bắt ép con nữa ! Được không vậy ?”
Lập Hưng nhẹ nhàng đẩy tay bà Tống ra , quay qua nhìn bà nói với giọng cũng rất nhẹ nhàng . Đôi lòng mày dần dãn ra , ánh mắt chất chứa điều gì đó rất lạ , khiến bà Tống bỗng thấy lòng xót xa…
“ Lập Hưng …!”
Giọng bà nghẹn ngào nhìn Lập Hưng lạnh lùng lướt qua ông Tống đi thẳng lên phòng mình . Kì lạ thay , ông Tống cũng không lên tiếng gọi Lập Hưng lại , bàn tay cầm chắc như muốn Ϧóþ nát chiếc phễu thuốc , nhìn xa xăm một góc khác trong nhà.
“ Ông à …! Hay cứ để nó suy nghĩ đi đã , dù gì cũng là cuộc sống của nó sau này , nó cũng đã lớn rồi mà . Nếu nó thật sự không thích ta cứ ép mãi thì tội con…”
“…”
Ông Tống im lặng …