Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 34

Tác giả: Pmb

Đón lấy chiếc túi , Tiểu Lan bước nhanh đến cuối dãy để xem nó cho kĩ hơn . Có người phục vụ đứng đó thấy không được thoải mái cho lắm . Người nữ nhân viên thấy vậy bất giác nở một nụ cười khoe hàm răng trắng đều , thẳng tắp vì sự trẻ con , bối rối của Tiểu Lan.
Càng nhìn thì Tiểu Lan càng thích chiếc túi . Dù gì chiếc túi xách ngoài kia cũng đã cũ lắm rồi . Mới đây mà một năm đã trôi qua , nhanh thật ! Lần đó Tiểu Lan cũng đã tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình hơn cả tháng mới mua được chiếc túi đó.
“ Thôi kệ , dù gì mình vẫn còn tiền mà .”
Sau khi suy nghĩ một hồi , Tiểu Lan quyết định sẽ mua nó . Số tiền Vỹ Khang bắt cô nhận hôm trước vẫn chưa xài đồng nào . Nghĩ chắc cũng không sao , chiếc túi đẹp quá mà.
Tiểu Lan tiến đến quầy tính tiền bên ngoài.
“ Chị cho em thanh toán số đồ này ạ !” Tiểu Lan vừa nói vừa đặt chiếc túi và các đồ dùng học tập trên bàn .
“ Quý khách muốn dùng thẻ hay tiền mặt ?” Người nữ nhân viên lịch sự ngước lên hỏi.
“ Dạ , tiền mặt .” Tiểu Lan đáp lại.
Sau rà hết tất cả giá tiền lên máy tính , người phụ nữ bỏ hết vào chiếc túi màu đen có in tên thương hiệu của khu trung tâm mua sắm này.
“ Tất cả là 3 triệu 700 ngàn thưa quý khách.”
Ngưòi phụ nữ mỉm cười lịch sự đưa chiếc túi về phía Tiểu Lan trước sự kinh ngạc cô . Đến 3 triệu mấy lận sao? Tiểu Lan chắc chắn là giá tiền của số đồ dùng kia không bằng một phần năm của 3 triệu mấy đó . Vậy là chiếc túi đó hơn 3 triệu , hjc hjc ! Làm sao mua được đây , mắc quá ? Tiền học phí còn chưa đóng nữa , làm sao đây ?
Sau một hồi suy nghĩ , Tiểu Lan rụt rè nói:
“ Xin lỗi , chị cho em trả lại chiếc túi xách ạ?” Phải suy nghĩ rất lâu mới rút ra quyết định đó . Trong lòng Tiểu Lan không khỏi tiếc nuối , nhìn theo chiếc túi xách mãi. Thật sự cô rất thích chiếc túi hình dâu tây đó , rất dễ thương!
“ Không sao !” Người phụ nữ lịch sự , vui vẻ đáp , bỏ chiếc qua một bên rồi tính lại.
“ Của quý khách là… Oh , xin lỗi quý khách .” Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên làm cô bỏ lửng câu nói . Người phụ nữ quay nhanh qua nghe điện thoại . Có lẽ là của cấp trên gọi xuống có việc gấp .
“ Alô ! Nhân viên quầy 4 nghe đây ạ….. Sao ? Cô gái này à ? …. Vâng , tôi biết rồi ạ.” Người phụ nữ vừa nghe điện thoại vừa ngước lên nhìn Tiểu Lan dò xét , pha lẫn sự thắc mắc , ngạc nhiện.
Sau khi kết thúc cuộc gọi , cô quay qua lấy lại chiếc túi bỏ vào bịch lớn như lúc nãy. Thái độ vẫn còn rất kì lạ.
“ Thưa quý khách , số tiền này đã có người thanh toán hết rồi ạ. Cảm ơn quý khách đã đến.”
“ Xin lỗi , có sự nhầm lẫn gì ở đây sao chị?”
Đã có người thanh toán hết là sao ? Tiểu Lan không thể giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của mình . Là ai chứ ? Ở chỗ này Tiểu Lan có quen biết ai ngoài Vỹ Khang đâu . Mà Vỹ Khang thì làm gì có mặt ở đây vào giờ này.
“ Đã có người thanh toán tất cả rồi , quý khách cứ nhận đi ạ”
“ Nếu không biết ai thanh toán em không nhận đâu ạ , chị thanh toán số này cho em đi.” Tiểu Lan tính lấy chiếc túi ra để trả tiền số đồ dùng học tập.
“ Đã có người trả rồi ạ . Quý khách làm vậy…”
Mặt người phụ nữ đã có chút khó chịu khi phải nhắc đi nhắc lại câu : “Đã có người thanh toán tất cả…” 3 lần rồi . Tiểu Lan đành nhận lấy và chậm rãi bước đi . Cô quay lại nhìn xung quanh một lần nữa . Nhưng hoàn toàn không tìm được người kì lạ đó , ai cũng làm việc riêng của mình , có vẻ hoàn toàn không liên quan đến việc vừa rồi .
Tiểu Lan đâu hề biết , từ nãy đến giờ có ba người đang nhìn cô từ trên dãy hàng lang lầu 1 xuống . Một người mặc bộ vest công sở màu đen lịch sự lên tiếng trước:
“ Cậu quen cô ấy à?”
Quản gia Lý đứng đằng sau Lập Hưng từ nãy giờ cũng không khỏi thắc mắc . Thiếu gia mình có quen biết cô gái này sao ? Mặc dù những người bạn của Lập Hưng thì ông không thể biết hết được . Nhưng chắc chắn một điều là trước giờ Lập Hưng không hề giao du với những cô gái như thế . Toàn những cô tóc xanh , mắt đỏ , ăn mặc cũn cỡn.
“ Số tiền đó hãy trừ vào tài khoản của tôi !”
Tống Lập Hưng kiêu ngạo quay lưng bước đi .
Xem như câu hỏi của người quản lý hiệu sách này chưa từng cất lên vậy . Lập Hưng cũng dửng dưng với cả sự ngạc nhiên , tò mò của quản gia Lý . Trên đôi môi đó bỗng nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh .
Một nụ cười rất lạ…
“ Không lẽ… mình với cô gái ngốc đó có duyên với nhau đến như vậy sao?”
Chiếc Mercedes trắng thắng gấp trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự màu trắng. Vòng ổ khóa màu vàng đồng bao quanh móc cửa , cánh cửa được khóa lại . Vậy là không có ai ở nhà rồi , vì thế mà lúc nãy Vỹ Khang gọi về không có ai nghe máy .
Vỹ Khang nhìn cánh cửa rất lâu , đôi mắt mệt mõi . Rõ ràng là cảnh này nhìn rất quen rồi , cánh cổng đó luôn khóa lại như vậy mỗi khi anh về nhà . Thế mà sao lần này lại có gì đó khác lạ ? Khác rồi , lần này không phải là do chính tay anh khóa nữa , căn nhà từ nay không còn mình anh cô độc nữa .
Vỹ Khang chậm rãi bước ra ngoài , mở cửa , lái xe vào gara rồi khóa cổng lại . Vừa mới mở cánh cửa màu trắng ra , Tiểu Tình đã lao nhanh vào chân anh như chờ đợi Vỹ Khang rất lâu rồi.
“ Tiểu Tình , sao mày ra được đây ?” Vỹ Khang ẵm nó lên , bộ lông mềm mại áp vào иgự¢ anh . Đôi lông mày đen nhánh của Vỹ Khang khẽ chau lại khi nhìn thấy cánh cổng chuồng đang mở ra.
“ Chắc là cô gái ngốc đó quên đóng lại rồi . Lỡ mày lại đi lạc thì làm sao đây?”
Vỹ Khang bước nhẹ đến bỏ con mèo vào chuồng rồi cẩn thận cài then khóa . Anh bước vào bên trong , mọi thứ sạch sẽ , sáng bóng lên đến bất ngờ . Tưởng chừng như có bàn tay của cô Tấm trong truyện cổ tính bước ra làm tất cả vậy.
“ Là cô ta làm sao ?…” Vỹ Khang lướt tay qua cái bàn kiếng , bộ ghế sofa , rồi xuống nhà bếp . Đi đến đâu anh càng kinh ngạc đến đấy . Vỹ Khang đâu biết rằng , để có được như vậy thì Tiểu Lan đã phải đổ biết bao nhiêu giọt mồ hôi của mình xuống.
Ở trên thành bếp nấu ăn , hoàn toàn gọn gàng , sạch sẽ và… không có chút thức ăn nào hết . Vỹ Khang lại chau mày khi ngước nhìn lên đồng hồ ngoài phòng khách , đã hơn 12 giờ rồi mà không có gì ăn .
“ Hay là cô ấy đi ra ngoài ăn rồi .”
Vỹ Khang bước ra ngoài phòng khách và… ngồi chờ.
15 phút…
30 phút…
“ Rốt cuộc là cô ta đi đâu chứ ? chắc có thể là về nhà mình rồi.”
Vỹ Khang lại đoán , rồi lại ngồi chờ . Thời gian lại trôi qua không chịu ngừng , Tiểu Lan đâu biết đối với những siêu sao như anh thì thời gian là quan trọng nhất . Vậy mà giờ đây Vỹ Khang lại ngồi không chờ cô , để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí.
Cuối cùng anh không thể chờ được nữa , mặc lại chiếc áo khoác bằng nhung xanh nước biển , Vỹ Khang ra ngoài rồi lái xe đi .
Thoáng chốc Vỹ Khang đã quay lại . Trong nhà vẫn yên ắng , tĩnh lặng . Tiểu Lan chưa về nữa.
Vỹ Khang tiến đến dãy bàn ăn bằng kính trong suốt , ở trên trải một tấm khăn màu kem trắng và một lọ hoa hồng thắm . Anh để phần thức ăn hộp mình vừa ra ngoài mua xuống dưới . Vỹ Khang lấy từ túi mình ra một quyển sổ nhỏ và cây 乃út xanh , rứt một trang giấy , Vỹ Khang cúi người xuống viết vài chữ…
Bỗng… kí ức ngày xưa lại ùa về lần nữa… Làm mặt Vỹ Khang đờ ra…

_ Mỹ Giang à ! Hôm nay anh sẽ về trễ , em ở nhà cứ ăn cơm trước nhé , đừng chờ anh . Lúc về sẽ có quà cho em . Yêu vợ !”

Phải , ngày trước anh cũng đã từng để lại những lời nhắn cho một người con gái như vậy không biết bao nhiêu lần rồi . Toàn những lời hứa hẹn và đến tối mịt mới về.
Vỹ Khang lắc lắc đầu mình rồi cúi xuống ghi tiếp . Xong rồi anh yên tâm bước ra ngoài phòng khách.
Chính Vỹ Khang cũng không hiểu tại sao mình phải bận tậm nhiều vì Tiểu Lan như vậy nữa . Rõ ràng là đêm qua còn dự định sẽ đối xử lạnh lùng với Tiểu Lan để cô từ bỏ , vậy mà hôm nay vẫn quan tâm cô . Cứ như là một tảng đá nặng trĩu trên vai , nhưng bỏ xuống thì lại không đành lòng.
“ Cô gái ngốc đó , lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cho mình.”
Vì lý do đó sao ? Đúng , có thể cái vẻ bề ngoài trẻ con , hồn nhiên và vụng về của Tiểu Lan luôn khiến người thân xung quanh cô phải lo lắng cho mình nhưng có đúng là chỉ như vậy không ? Hay vì còn có một lý do sâu thẳm trong lòng anh bắt anh phải như vậy…?
“ …”
Tiếng chuông điện thoại của Vỹ Khang vang lên kèm theo chế độ rung khiến anh giật mình . Ngước nhiên lên đồng hồ , Vỹ Khang đoán chắc là Đại Cường gọi mình . Quả không sai mà , màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ : A Cường.
“ Alô , em nghe đây…. Em đang chuẩn bị đi …. Vâng , gặp lại ở công ty.”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay