Có Lẽ.... Em Phải Từ Bỏ - Chương 32

Tác giả: Pmb

Ông Tống lúc này đã rút ngắn khoảng cách với Lập Hưng , bên cạnh vẫn là bà Tống như chiếc bóng nhỏ theo sau. Hai người chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sa – lông màu nâu dài ở giữa nhà.
“ Lập Hưng à ! Con nghe lời ba con đi , cái đó cũng tốt mà . Con không biết là các đầu bếp nổi tiếng bây giờ …”
“ Nhưng con không thích việc nấu nướng , sao ba mẹ lúc nào cũng ép buộc con mọi thứ vậy?” Lập Hưng quay phắt lại ngắt lời mẹ mình . Từng đường gân xanh tức giận nổi lên trên gương mặt cương phi của chàng trai tuổi mới lớn.
“ Ta không nói nhiều nữa ! Tối nay nếu con không có mặt ở nhà để đến đó học thì đừng bao giờ bước vào cánh cổng nhà này nữa.”
Ông Tống đứng dậy bước thẳng lên lầu . Để lại một câu mệnh lệnh càng khiến cơ mặt Lập Hưng căng lên . Bà Tống cũng lặng lẽ bước lên sau , dường như bà biết mình không cần nói gì thêm nữa . Câu nói như đinh đóng cột vừa mới thốt ra từ ” kim khẩu ” cựu đầu bếp – Chủ tịch hội đồng quản trị nhà hàng , khách sạn 5 sao Diamond thì nói là sẽ thực hiện , không thể thay đổi .Ông luôn như vậy , luôn ép cậu phải làm theo ý họ , mặc kệ cậu đang nghĩ gì.
oOo
Lại nói đến ngôi biệt thự màu trắng.
Tiểu Lan bước từng bước chậm rãi xuống nhà . Sau khi được ngâm mình vào làn nước nóng ấm , cô tỉnh táo hẳn ra , người dễ chịu vô cùng. Dường như Tiểu Lan đang chuẩn bị ra ngoài mua chút gì đó . Không biết sẽ xảy ra chuyện lạc đường nữa không đây.
Tiểu Lan lúc này toát lên một vẻ đẹp đơn giản của thiếu nữ 18 , không cầu kì , phô trương nhưng cuốn hút đến lạ. Mái tóc dài xoăn nhẹ buộc cao lên để lộ ra một khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp không chút phấn son. Chiếc áo thun màu trắng kem và chiếc quần jean xanh sậm hòa lẫn vào nhau . Đôi giày mềm hình dâu tây che phủ các ngón chân trắng hồng bên dưới dễ thương không kém. Chiếc túi xách màu hồng cũng hình dâu tây là một phụ kiện không thể thiếu.
Tiểu Lan dừng lại trước chiếc Ⱡồ₦g hình trái tim của Tiểu Tình . Nhẹ cuối người xuống nhìn vào , Tiểu Tình vẫn còn đang ngủ rất ngon lành nhìn rất đáng yêu. Tiểu Lan khẽ mở nhẹ cửa Ⱡồ₦g ra , rắc nhẹ một chút thức ăn lên cái bát nhỏ trong đó , sợ Tiểu Tình lát sẽ đói.
Tiểu Lan bước tiếp đến cánh cửa màu trắng phía trước . Cô quay đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa , mọi ngõ ngách , bàn ghế đều sáng bóng lên sạch sẽ bởi bàn tay mình , Tiểu Lan thấy vui lắm.
“ Vỹ Khang về chắc sẽ hài lòng lắm !” Tiểu Lan nghĩ thầm rồi tự mỉm cười một mình . Nụ cười ngây thơ hồn nhiên , tỏa một làn hơi ấm áp đủ súc xoa dịu cho con người vào những ngày lạnh rét.
Yên tâm rồi cô mới mở cửa và bước ra ngoài .
Những tia nắng chói chang hắt vào làn da trắng hồng . Đường phố vẫn vắng tanh , buồn tẻ . Tiểu Lan khẽ chau mày lại vì chói mắt , rồi bước nhanh ra cổng lớn.
CÓ LẼ …EM SẼ PHẢI TỪ BỎ THÔI
Hơn 11 giờ trưa .
Đại sảnh đài truyền hình giải trí Hoàng Thiên trang hoàng lỗng lẫy đón nam ngôi sao nổi nhất hiện nay – Trần Vỹ Khang . Toàn bộ nền đất đều phủ tấm thảm màu nâu trang trí hoa văn hòa nhã . Bộ bàn ghế sofa cùng màu bằng gỗ quý đặt ngay giữa gian phòng.
Phía trước đại sảnhhiện nay đông đúc người hơn bao giờ hết . Biển fan đông đến nỗi muốn đứng vững tại chỗ của mình cũng là một việc vô cùng khó khăn. Cuộc phỏng vấn đã sắp kết thúc , vậy mà số fan vào xem vẫn từng giây tăng lên . Mặc dù tất cả đều bị chặn lại trước dãy băng rôn màu đỏ sậm ngay cửa nhưng khuôn mặt của những người bảo vệ an ninh vẫn bơ phờ , mệt mõi.
“ Vỹ Khang ! Vỹ Khang ! Vỹ Khang ….!!!!”
Họ liên tục gào thét tên Vỹ Khang đến khản cả cổ , mồ hôi vã ra như tắm vì đông người , nhưng được gặp mặt thần tượng của mình ở ngoài thì tất cả đều không là gì cả . Bên trong , Vỹ Khang vẫn bình tĩnh , xem như căn phòng chỉ có mình anh và phóng viên vậy . Từng câu hỏi hóc 乃úa có , tế nhị có , đều được Vỹ Khang lướt qua như gió nhẹ.
“ Cảm ơn anh ! Chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống .” Người nữ phóng viên mặc bộ đồ vest màu trắng lịch sự khẽ đứng dậy đưa tay ra trước Vỹ Khang , một nụ cười thật tươi hé mở trên đôi môi mọng đỏ màu son.
“ Cảm ơn cô !” Vỹ Khang cũng đưa tay ra nắm nhẹ lấy bàn tay trắng hồng đó . Khuôn mặt từ đầu đến giờ vẫn vậy , những cảm xúc hiện hữu trên đó dường như chỉ lướt qua trong khoảnh khắc.
Thế nhưng vẻ lạnh lùng , kiêu ngạo kia lại làm cho trái tim nữ phóng viên phải rung động xao xuyến trong lòng . Ngay từ khi Vỹ Khang bước vào đại sảnh , tất cả kịch bản trong đầu như bị gió cuốn đi mất hết vì cái vẻ đẹp mê hồn kia . Nhưng không hổ danh là phóng viên trụ cột của Thiên Long , dần dần Lục Hảo đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình.
Xong cái bắt tay đó , Vỹ Khang cũng đứng lên theo Lục Hảo . Một nụ cười hiếm hoi của anh xuất hiện lên đường cong của bờ môi hoàn mỹ anh.
Cắt !!!
“ Vỹ Khang ! Cậu làm tốt lắm ! Buổi thu hình này sẽ được phát sóng trên kênh FJ và một số kênh nổi tiếng khắp châu á vào chiều mai . Còn nữa , buổi phóng vấn cũng sẽ được đăng độc quyền trên nhật báo Thiên Long vào …”
Nhân viên quay hình đơ người khi Vỹ Khang lướt qua mình như không hề có sự tồn tại của ông . Có lẽ những câu nói luyên thuyên trước đó cũng chỉ là gió thoảng qua tai của chàng siêu sao kia thôi. Mặc dù đã luôn nghe danh về cái tính kiêu ngạo đó , nhưng nay ông mới được chạm mặt với Vỹ Khang lần đầu tiên.
Vỹ Khang di chuyển nhanh đến phòng nghỉ Vip của tòa nhà . Đại Cường cũng từng bước theo sau. Đám fan đằng trước sau khi được Đại Cường “ dẹp loạn” mới chịu tản về bớt , chính họ cũng biết được tiếp cận gần Vỹ Khang là một chuyện không tưởng.
“ Cậu cũng mệt rồi , nghỉ chút đi rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa . Chiều vẫn còn rất nhiều việc nữa.” Đại Cường vừa nói vừa đưa chai nước suối lạnh ra trước mắt Vỹ Khang .
“ Em vẫn còn rất sung , không sao đâu .” Vỹ Khang cũng cười nhẹ rồi đón lấy chai nước.
Không sao à ?
Mấy ai biết được con người có khuôn mặt dửng dưng , kiêu ngạo kia chỉ trong vòng ba tiếng đã hoàn thành hết ba cuộc phỏng vấn , một buổi chụp hình ở khắp cái địa điểm khác nhau . Tất cả đều kết thúc hoàn hảo !
Đại Cường gật đầu rồi đi ra ngoài , chỉ còn mình Vỹ Khang giữa 4 bức tường màu nâu sữa. Tiếng máy điều hoà đều đều lẫn với tiếng thở Vỹ Khang , yên tĩnh đến buồn não.
“ Không biết cô ta ở nhà đang làm gì nữa . Ăn uống gì chưa đây ?”
Bỗng Vỹ Khang chợt nghĩ đến Tiểu Lan ở nhà , chiếc đồng hồ kính bạc trên tay anh hiển thị gần 12 giờ trưa rồi. Lòng anh chợt cảm giác là lạ , quan tâm đến Tiểu Lan.
“ Biết vậy không đồng ý với cô ta được rồi . Đủ thứ chuyện !” Vỹ Khang nghĩ thầm , tay cũng rút chiếc điện thoại cảm ứng trong túi mình ra.
Màn hình danh bạ lượt nhẹ dần xuống … Điện thoại nhà.
Vỹ Khang bất chợt giật mình , ánh mắt đờ đẫn trước số điện thoại quen thuộc , trái tim như ai đó Ϧóþ nghẹn lại…
Số điện thoại này dường như đã bị trôi vào quên lãng từ rất lâu rồi . Chính anh cũng không còn nhớ đến nữa , đã rất lâu rồi…

“ A lô ! Vợ yêu hả ? Chồng nè !” Cái giọng trầm ấm của chàng trai mới lớn vang lên trong ống nghe điện thoại.
“ Hịc , sao anh vẫn chưa về nữa , đồ ăn nguội hết rồi này.” Một cô gái với khuôn mặt mệt mõi nhẹ cất giọng dỗi hờn . Thức ăn trên bàn không biết đã hâm đi hâm lại bao nhiêu lần rồi.
“ Anh xin lỗi ! Em cứ ăn trước đi mà , anh về trễ lắm.”
“ Vậy là sao? Hứa hẹn nãy giờ rồi nói không về. Hic Hic!” Cô gái nghe mà bàn tay run lên , khuôn mặt hiện rõ thất vòng tràn trề .
“ Thôi mà vợ yêu ! Em đừng khóc chứ , anh cũng bận lắm mà. Vậy nha , tới phiên anh hát rồi.”
Nói rồi anh cúp ngang máy mà không chờ cô gái trả lời .Bên ngoài là tiếng MC chương trình giới thiệu tên anh hòa lẫn với tiếng hò hét của các fan hâm mộ ở sân khấu Du Dương.
Bên đầu dây kia , cô gái buông lơi nhẹ ống nghe , gục đầu xuống mà khóc rưng rức… Không phải vì chút chuyện nhỏ này mà khóc đâu. Là vì… sự chờ đợi này … không phải là lần đầu tiên.

Đâu còn người con gái kia từng giây chờ đợi cuộc điện thoại của anh nữa . Đâu còn những phút giải lao gọi về cùng nhau trò chuyện những mẫu đối thoại ngắn ngủi. Đâu còn… đâu còn gì nữa ! Tất cả đã mất hết rồi , không là như xưa nữa . Bốn năm nay , hàng số này không còn xuất hiện trong Nhất kí cuộc gọi nữa . Vì… ngôi nhà kia , chỉ còn mình anh đơn độc.
Lòng anh lại quặn lên từng cơn đau nhói…
Mỹ Giang…!
Đôi mắt kia đang dần ngấn lệ…
“ Vỹ Khang ! Cậu sao vậy?”
Đại Cường không biết đã xuất hiện từ lúc nào rồi . Ông cất cái giọng khan khan thường ngày của mình lên khiến Vỹ Khang giật mình .
“ Lại nhớ về cô ta nữa à ?” Ông nhẹ giọng hỏi.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc